16. Thích em [H+]
"Nhún đi."
...
Một khoảnh lặng trôi qua trong căn phòng ngủ chỉ được chiếu sáng bởi vài tia sáng yếu ớt của ánh trăng xuyên qua khe rèm. Không khí ngột ngạt, nặng mùi dục vọng.
Sky thả tay ra khỏi hông cậu. Ánh mắt hắn sắc lạnh, lộ rõ vẻ phẫn nộ và thất vọng trào dâng.
"Như nào?"
Hai từ đó được ném ra như một lời thách thức đầy chua chát. Giọng hắn khàn đục.
"Nếu em nghĩ đây là tất cả những gì có thể giữ em lại, là tất cả những gì tôi muốn.."
Sky tiếp tục, giọng thấp đến mức gần như trở thành tiếng gầm gừ.
"Thì tiếp tục ngoan ngoãn nghe lời đi."
Nani thở dốc, mắt mở to nhìn Sky. Hông cậu đôi ba chút lại nhích lên một xíu, thứ đó của Sky như lấp đầy cả cơ thể cậu.
Nani mắt ứa nước, cắn môi miễn cưỡng đặt tay lên vai Sky. Đôi ba lần lại giương mắt nhìn Sky như muốn nói rằng "Nani không làm có được không?"
Dường như hiểu Nani nghĩ gì, Sky lần này dịu giọng lại. Nhưng âm sắc vẫn mang nét ra lệnh cho kẻ yếu thế.
"Nhanh lên, lề mề như thế thì phục vụ ai được?"
Nani cắn môi mạnh hơn, ngậm ngùi từ từ nhích lên rồi lại hạ thân xuống. Mọi động tác cứ chầm chậm, khiến Sky như cảm thấy người đang chịu thiệt không phải là con mèo nhỏ mít ướt kia- mà là bản thân mình, khó chịu đến mờ mắt rồi.
"Nhún như vậy, muốn bứt chết tôi à?"
Phịch.
Dứt lời, hắn nhồm người dậy- khiến Nani bất ngờ ngã về phía sau. Tay phải hắn đỡ lấy đầu cậu, tay trái nhấc một chân của Nani lên. Từ thế này, hắn thỏa mãn vùi dập cậu bằng những cái nhấp hông mạnh bạo.
"AAhh,...đ-..đau..A..anh..Ah..chậm lại..!"
Nani khó khăn kêu la, lời nói của cậu bị đứt quãng bởi những cú thúc của Sky. Nhưng có í ới bao nhiêu lần thì hắn như không nghe thấy mà cứ điên cuồng ra vào bên trong Nani.
Đến khi cậu đã đạt đến đỉnh điểm, người Nani rung lên bần bật. Nhưng người bên trên vẫn chưa buông tha, hắn liếc nhìn cậu nhỏ của Nani xuất ra tinh dịch màu trắng rồi cười mỉm. Cường độ nhấp hông lại càng nhanh hơn, Nani hoảng loạn nắm lấy tay Sky vang xin.
"Xin..xin anh,.. Nani.. Nani không thể nữa.. đâu"
Nghe giọng nói đã khàn đi đôi phần của cậu, lại kèm theo đôi mắt ướt long lanh cầu xin. Sky thở dài, cúi xuống vùi mặt vào cái cổ trắng nõn của Nani.
"Tôi giận."
Hơi thở ấm nóng phà vào yết hầu Nani khiết cậu hít sâu.
"Em không chỉ hạ thấp bản thân em, em còn coi thường cả tôi."
Sky dừng lại, nhưng không rời khỏi cơ thể Nani. Hắn nâng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm nước và đầy hoang mang của cậu. Ánh mắt hắn vẫn nóng bỏng, nhưng giờ pha lẫn sự mệt mỏi, và nỗi thất vọng.
"Em nghĩ tôi.." Giọng hắn trầm khàn, mỗi chữ như được nghiến ra từ kẽ răng. "Muốn một con rối biết nghe lời? Hay ngay bây giờ, bạn tình?"
Nani thở hổn hển, không dám trả lời. Cậu chỉ biết nhìn Sky, nước mắt cứ thế trào ra.
"Tôi đã nói."
Sky tiếp tục, giọng hạ xuống, nhưng sức nặng không hề giảm.
"Tôi không đưa em về đây với duy nhất một mục đích đó. Thứ đó, tôi có thể có từ bất cứ đâu, với bất cứ ai."
Hắn hít một hơi sâu, người như hắn- đây là lần đầu tiên hắn kiên nhẫn đến thế này.
"Em cứ mãi nhốt mình trong cái vỏ ấy. Thật nhàm chán."
"Thảm hại."
Lời nói cuối cùng như nhát dao cứ vào tâm cậu. Nani cảm thấy ngực mình đau nhói, hổn hển lên một tiếng nấc. Cậu không hiểu. Cậu đã làm mọi thứ đúng như những gì được kỳ vọng, tại sao lại sai? Tại sao lại khiến người ta thất vọng?
"Em... em không biết phải làm thế nào khác..."
Giọng Nani nhỏ dần về cuối câu, mỏng đến mức gần như tan vào không khí. Nỗi sợ trong cậu đè nặng sau từng nhịp thở.
Sky nhìn cậu, trong khoảnh khắc ấy, thứ dâng lên trong lồng ngực hắn một cảm giác xót xa rất rõ ràng. Hắn chỉ muốn đem người này đặt vào một chỗ an toàn, cưng chiều cho tử tế. Nhưng Sky cũng hiểu, nếu không tháo từng nút thắt trong suy nghĩ của cậu, sự che chở ấy sớm muộn cũng trở thành một chiếc lồng khác.
Hắn với tay kéo chăn lên, phủ ngang người Nani. Sky đứng dậy với tay lấy quần áo mặc bừa vào.
"Không sao."
Hắn thở dài, ngồi xuống mép giường. Tấm nệm khẽ lún xuống, khoảng cách giữa hai người đủ gần để nghe thấy nhịp thở của đối phương. Sky chống tay lên gối hơi cúi người về phía Nani.
"Tôi biết em quen với cuộc sống trước đây."
Cậu cúi đầu, hai bàn tay siết nhẹ lấy mép chăn. Không phản bác. Cậu không biết phải phản bác thế nào, bởi Sky nói không sai.
"Ở đây,"
Sky nói tiếp, ánh mắt đặt lên cậu một cách vững vàng, đáng tin cậy.
"em không cần phải làm vậy."
Hắn như thể hiểu rằng chỉ cần một cử động sai cũng đủ khiến cậu thu mình lại.
"Tôi không cần em phải chứng minh giá trị của mình."
Nani ngước lên, dè dặt nhìn vào mắt hắn. Lòng ngực cậu như bỏ bớt được một tảng đá lớn, thì ra cảm giác được thấu hiểu là như thế này..
Hắn thở hắt ra, suy nghĩ gì đó một lúc rồi từ từ cất giọng.
"Lúc trước tôi đã hứa với em một điều, em nhớ không?"
Nani ngẩn ra, điều gì chứ?
Cố gắng nhớ lại thứ mà Sky đã hứa..
...
"Nếu tôi cho em một con đường khác, một nơi em có thể tỏa sáng mà không bị những ánh nhìn dơ bẩn dòm ngó, không bị biến thành món hàng trong tay ai cả... Em muốn đi không?"
A, sao cậu có thể quên chứ. Nani nhỏm người dậy, vội vàng gật đầu- như thể, chậm trễ thì Sky sẽ rút lại lời nói vậy.
"Giới giải trí sẽ có chỗ cho những người như em," Sky nói.
"Dance chuyên nghiệp. Sân khấu đúng nghĩa. Nơi người ta nhìn em vì tài năng, không phải vì em đứng dưới ánh đèn mờ hay sau một chiếc mặt nạ."
Nani khẽ mím môi. Cậu nghe, nhưng chưa dám tin.
" Nhưng.. không được đâu, em.. em không có gì để bước vào nơi đó.."
"Em có tôi."
Hắn biết Nani sợ điều gì, nhưng hắn tự tin rằng hắn có thể dẹp bỏ tất cả những thứ cậu e dè.
"Tôi không hứa sẽ dễ" hắn nói thẳng.
"Cũng không hứa không có áp lực. Nhưng ít nhất, đó là một nơi mà đam mê của em về đúng giá trị của nó."
Hắn dừng lại, rồi nói thêm - giọng thấp hơn một chút.
"Và ở đó, em không cần phải chịu đựng những ánh nhìn dơ bẩn."
Sky không vòng vo. Hắn biết những chuyện thế này, nếu đã nói thì phải nói cho rõ, mập mờ chỉ khiến Nani tự suy diễn lung tung.
"Sataporn."
"Ông ấy không chỉ là người điều hành Nocturne."
Nani gật gù, tập trung hoàn toàn vào lời kể của Sky, điều này cậu biết- nhưng chỉ dừng lại ở mức biết, vì ngoài những lúc gặp ông ấy để nhận hợp đồng của buổi diễn tiếp theo và vài cuộc nói chuyện nhỏ nhoi. Thì cậu và ông ấy cũng chẳng có thời gian để kể chuyện của bản thân.
Sky nói tiếp.
"Ông ta đứng sau vài công ty giải trí. Không phải dạng nổi trên mặt báo, nhưng đủ lớn để nuôi cả một hệ thống."
Nani khẽ khựng lại. Điều này cậu chưa từng được nghe. Trong nhận thức của cậu, Sataporn điều hành rất nhiều hộp đêm, là kẻ cho cậu chỗ đứng giữa bóng tối.
Sky ánh mắt không rời khỏi cậu, chậm rãi giải thích.
"Ông ta biết em có tiềm năng. Biết rất rõ.."
"Tôi nghĩ ông ta cũng biết một điều khác- rằng nếu đặt em dưới ánh đèn chính thống, em sẽ sớm bay xa. Và thứ ông ta cần không chỉ là tiền, ông ta cần danh vọng, một món hàng đủ giá trị."
Nói đến đây Nani mới ngờ ngợ ra được đôi chút, từng có những khoản tiền rất lớn được đưa ra để "mua" cậu, nhưng hầu hết đều bị từ chối. Nhưng nếu đi đôi với tiền là một thứ giúp nâng giá trị của ông ta lên- thì phần trăm cao sẽ có được cái gật đầu của Sataporn.
Nani không giận ông, cậu biết Sataporn coi trọng mình- vì nếu theo sau cái gật đầu của ông ta là cái lắc đầu của cậu, thì giao dịch đó coi như bị hủy.
Nghĩ đến đây Nani lại hướng ánh nhìn tò mò lên Sky, trông chờ lời kể tiếp theo của hắn.
"Tôi cảm nhận được, Sataporn ông ta rất thích em. Nhưng thích cái lợi mà em mang đến hơn nhiều."
"Khoản tiền ông ta kiếm được từ em, nhiều hơn gấp bội so với việc đưa em vào một công ty giải trí và chờ em thành danh."
Nani im lặng. trong lòng cậu, điều đó... không quá xa lạ. Cậu đã từng mơ hồ nhận ra, chỉ là chưa từng dám hiểu sâu hơn.
Sky nghiêng người về phía trước, giọng trầm xuống.
"Điều đó không có nghĩa Sataporn là kẻ xấu"
"Ông ta bảo vệ em theo cách của ông ta. Nhưng đó là sự bảo vệ đi kèm với lợi ích."
Nani không phản bác, chỉ im lặng suy nghĩ. Rất lâu sau cậu mới lên tiếng hỏi.
"Còn anh... thì sao? Em mang lại lợi ích gì cho anh?"
Sky thở dài.
Hắn bất lực pha lẫn chút buồn cười. Nói cả buổi, phân tích đủ thứ, vậy mà trong đầu cậu vẫn mặc định mình bị mua về để trục lợi.
Hắn đưa tay day nhẹ giữa trán.
"Em đúng là.."
Hắn lẩm bẩm, rồi nhìn thẳng vào Nani. Kiểu này thì phải nói rõ hẳn ra.
"Tôi mang em về để làm người yêu."
Câu nói được hắn thốt ra rất bình thản.
Nani mất ba giây để hiểu...Và thêm ba giây nữa để phản ứng.
"...hả?"
Cậu ngồi thẳng dậy, chăn trượt xuống tận hông mà bản thân cũng không để ý. Tai nóng lên trước cả khi não kịp xử lý xong thông tin.
Sky nhìn bộ dạng đó, khóe môi khẽ cong lên.
"Tôi tưởng tôi nói rõ rồi mà."
"Tôi nghiêm túc đấy."
Hắn càng nói bình tĩnh bao nhiêu, Nani càng rối bấy nhiêu.
"Nhưng... nhưng..."
Cậu cố tìm một lý do hợp lý để phản bác.
"Anh nói chuyện lợi ích, hợp đồng, giới giải trí... xong tự nhiên anh bảo.. làm..."
Nói tới đó thì cậu muốn xịt khói luôn rồi.
Hắn nhướng mày.
"Không được à?"
"Không phải không được!"
Nani phản xạ nhanh hơn suy nghĩ, nói xong mới tự thấy mình hớ, vội vàng sửa lại.
"Ý em là... không phải kiểu... anh không thấy hơi.. nhanh sao?"
Sky chống tay lên mép giường, cúi người lại gần hơn một chút.
"Không cần phải trả lời ngay."
"Tôi chỉ nói để em hiểu. Tôi không đầu tư vào em vì tiền. Cũng không phải vì thấy em có giá trị thương mại."
"Tôi thích em."
Nói xong câu đó, Sky thản nhiên ngồi thẳng lại, tay đưa lên xoa xoa đầu cậu.
Còn Nani..
Hoàn toàn đứng hình. Tim đập nhanh đến mức chính cậu cũng nghe rõ.
"Em... chưa nghĩ tới chuyện đó."
Nani thú nhận, mắt nhìn xuống mép chăn.
"Không cần suy nghĩ nhiều, đơn giản là tôi thích em."
Câu nói nhẹ như vậy mà lại làm tim Nani rối tung.
Cậu không biết phải đặt tay ở đâu cho đúng. Không biết nên nhìn lên hay tiếp tục nhìn xuống. Cuối cùng chỉ đành mím môi, lặng im, hai tai đỏ đến mức chẳng cần soi gương cũng biết.
"...Em chưa quen" Cậu nói nhỏ.
"Quen dần là được." Sky đáp.
Khẽ vỗ đầu cậu một cái như dỗ trẻ con, rồi đứng dậy.
"Ngủ đi."
Giọng hắn dịu xuống.
"Hôm nay em suy nghĩ đủ rồi."
Nani khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn lén nhìn theo.
Cánh cửa phòng vừa mở ra được một chút, Nani đã buột miệng:
"Thế... anh không ngủ ở đây à"
Im lặng.
Chỉ một giây thôi.
Nhưng đủ để Nani nhận ra mình vừa nói cái gì.
Cậu cứng người.
"...Em-" Nani hoảng hốt, lập tức kéo chăn trùm lên tận mặt.
"Không phải! Ý em không phải vậy!"
Giọng cậu nghẹn trong lớp vải, nghe vừa gấp vừa xấu hổ.
"Em chỉ... em tưởng... vì đây là phòng của anh nên..."
Càng giải thích càng rối.
Bên kia, Sky đứng tựa vào cửa, nhìn cái cục chăn đang co rúm trên giường mà không nhịn được cười.
Sky khẽ khàng đóng cửa lại, quay trở vào phòng. Tiếng bước chân hắn chậm rãi.
Hắn đứng cạnh giường, nhìn xuống cái chăn phồng lên trước mặt.
"Nani."
"...Vâng ạ.."
"Thở đi. Em tự làm mình ngộp rồi."
Một khoảng im lặng ngắn.
Rồi chăn được kéo xuống một chút, lộ ra đôi mắt còn đỏ bừng vì ngại.
Sky nhìn cậu một lúc, ánh mắt dịu đi.
"Ngủ trước đi." Hắn nói.
"Tôi còn vài việc phải xử lý."
Sky quay người về phía bàn làm việc gần cửa sổ, cầm điện thoại lên, nhưng trước khi bước hẳn ra ngoài, hắn dừng lại một nhịp.
Không quay đầu, chỉ nói thêm.
"Xong rồi tôi vào ngủ với em."
________________________________________
Sao cho tui ná⭐⭐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com