Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.Nani Hirunkit

Buổi khiêu vũ khép lại như một câu thần chú vừa dứt - lặng lẽ, chỉ còn dư vị u hoài đọng lại nơi khóe mắt người ngắm nhìn.

Wongravee đứng dậy, không vội vã nhưng cũng chẳng còn hứng thú lưu lại giữa những kẻ đang say sưa với trò tiêu khiển bệnh hoạn phía dưới. Hắn rời khỏi khán phòng với dáng đi thong dong nhưng từng bước chân đều như đè nặng bởi cảm xúc hỗn độn, thứ mà chính hắn cũng chẳng mấy khi thừa nhận mình có.

Khi đến trước thang máy, bàn tay chai sần nhuốm màu khói đạn khẽ đưa lên ấn nút. Hắn bấm tầng mà mình đã bỏ ra không ít công sức và một món tiền đủ để đổi lấy một đời người chỉ để nghe ông Sataporn buông ra một cái tên mơ hồ, một chỉ dẫn lấp lửng. Nhưng với hắn, chỉ cần thế là đủ.

Một tiếng "ting" khẽ vang lên, cánh cửa mở ra. Hắn bước vào, đứng lặng trước tấm gương phản chiếu lại bóng mình.

Ngón tay hắn chạm nhẹ lên ngực áo, nơi tấm thiệp mỏng manh mang tên Nocturne vẫn nằm yên.

Một nụ cười thoáng lướt qua môi.

Đứng trước cánh cửa khắc chìm dòng số 111, dừng lại một thoáng. Hắn khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua hoa văn được chạm trổ thủ công trên nền - sắc nét, uy nghi nhưng không phô trương.

Cửa mở ra, bên trong là một không gian sang trọng đến mức gần như nghẹt thở. Căn phòng rộng rãi được phủ bằng thảm lông đen, ánh sáng dịu nhẹ từ những chiếc đèn chùm pha lê mang sắc vàng ấm tỏa xuống nền sàn đá cẩm thạch. Nội thất được thiết kế theo tông cổ điển pha hiện đại - từng món đồ như được chọn lựa kỹ lưỡng, không dư một góc, không thừa một nét.

Wongravee tháo khuy áo sơ mi, từng động tác chậm rãi. Hắn bước vào phòng tắm - nơi bức tường kính trong suốt hé lộ một bồn tắm lớn đặt giữa nền đá mài nhẵn. Nước nóng bốc khói nhẹ, ướp hương thảo mộc dịu nhẹ.

Hắn thả người xuống làn nước, gác tay lên thành bồn, hơi nghiêng đầu ra sau. Mái tóc ẩm ướt rũ xuống trán, đôi mắt khẽ khép lại. Một khoảnh khắc yên bình hiếm hoi trong cuộc đời vấy bẩn bởi giao dịch và máu.

Rồi, bất chợt

Cốc... cốc...

Tiếng gõ cửa vang lên.

"Vào đi."

Cánh nhẹ mở, không một lời chào. Chỉ có tiếng bước chân trầm lặng dẫm lên thảm nhung đen, khiến cả căn phòng như chìm vào tĩnh lặng. Qua tấm kính mờ sương bên phòng tắm, hắn nhìn thấy dáng người quen thuộc, gọn gàng và uyển chuyển, khoác lên mình một chiếc áo choàng dài màu khói, ống tay rũ xuống thướt tha. Trên gương mặt kia, vẫn là chiếc mặt nạ đen lặng lẽ, lấp lánh hoa hồng trắng - dấu ấn hắn không thể quên.

Chính là cậu ta.

Kẻ đã khiến hắn điên đảo chỉ bằng một lần khiêu vũ, một lần chạm mắt thoáng qua rồi biến mất như ảo ảnh.

Wongravee hơi nhoài người khỏi làn nước, bàn tay vươn ra như thể không kìm được nữa, nhưng rồi dừng lại giữa chừng. Hắn thay vào đó là với tay bật một bản nhạc từ chiếc máy phát đắt đỏ. Những nốt jazz đầu tiên vang lên, ma mị và lững lờ như sương khói ban sớm, chảy trôi trong không gian trầm mặc.

Hắn quay người lại, tựa lưng vào thành bồn. Một tay vắt lên mép bồn, khẽ hất cằm - cử chỉ vừa tùy tiện vừa quyền uy như một lời mệnh lệnh không cần nói ra.

Hiểu ý.

Không chậm một nhịp, cậu bắt đầu di chuyển. Chiếc áo choàng khẽ trượt khỏi vai. Dưới ánh đèn dịu, cơ thể ấy chuyển động như nước - mềm mại, nhịp nhàng, từng bước như được dệt từ tiếng nhạc đang len lỏi trong căn phòng. Không một lời, chỉ có sự tĩnh lặng và âm nhạc.

Hắn không thể rời mắt.

Trái tim hắn lại hụt mất một nhịp.

Khung cảnh trước mắt hắn thật điên rồ.

Trong khi kẻ đó vẫn đang chìm trong điệu nhạc, Wongravee khẽ nhổm dậy khỏi mặt nước.

Không một tiếng động, hắn vươn tay lấy chiếc khăn tắm mềm vắt nơi gần đó, lau qua loa từng giọt nước đọng trên làn da rám đồng của mình. Sau đó, hắn quấn tấm khăn ngang eo - chỉ che đi những phần buộc phải che, như thể sự kín đáo chỉ còn là một hình thức tối thiểu.

Hắn đứng đó, ánh mắt phủ lên khung cảnh trước mặt - một cảnh tượng mà chính hắn cũng chẳng rõ là nên gọi là điên rồ, hay mê hoặc, hay là thứ gì tội lỗi hơn.

Cậu ta vẫn đang chuyển động.

Chiếc áo choàng mỏng cột hờ ngang eo đã tụt quá nửa, để lộ gần như trọn vẹn phần thân trên. Cơ thể cậu như phát sáng trong ánh đèn mờ. Cậu không nói gì, không nhìn hắn, nhưng lại như đang kêu gọi hắn bằng từng nhịp xoay eo, từng nhịp thở ra đầy mê hoặc.

Một thiên thần bán khỏa thân đang hảy múa trước mặt hắn

Âm thanh cuối cùng của bản jazz khẽ tắt. Không gian bỗng lặng như tờ. Chỉ còn lại một thiên thần đang đứng đó, hơi thở gấp gáp sau màn trình diễn vừa rồi, ánh mắt sau lớp mặt nạ như thiêu đốt khoảng không giữa hai người.

Không nhớ rõ mình đã bước về phía cậu ta từ lúc nào. Có thể là một bước, cũng có thể là không - chỉ là toàn thân hắn như bị một lực kéo vô hình hút lấy, như thể cả thể xác lẫn linh hồn đều không còn là của chính hắn nữa.

Chưa kịp nói lời nào, chưa kịp đứng thẳng lại sau nhịp cuối cùng của điệu múa, thì đã bị đôi tay ấm nóng của Wongravee kéo lại.

Cả người cậu mất trọng tâm, ngã nhào vào lòng ngực còn vương vài giọt nước của người trước mặt.

Không nói không rằng, hắn lập tức đưa cậu vào một nụ hôn sâu.

Cảm thấy day dưa ở ngoài chưa đủ, trong cơn mê mang của hắn mang lại - cậu như mềm nhũn, cả người mất hết sức lực tựa lên ngực hắn. Wongravee dùng lưỡi, cạy miệng thiên thần trước mắt. Hai thân thể loã lồ dính chặt vào nhau môi lưỡi quấn quýt.

Hơi thở của họ quyện vào nhau.

Một tay hắn miết nhẹ sau gáy cậu, tay còn lại đặt hờ nơi lưng trần đang run lên khẽ khàng vì xúc cảm bất ngờ. Hắn như thể đang nếm thử một thứ rượu cấm sau bao năm tìm tòi.

Bị cuốn trọn trong nụ hôn sâu đầy tính chiếm hữu của người đàn ông đối diện, cậu - thiên thần đang dần sa ngã, cảm giác như cả thế giới xung quanh mình tan chảy. Mọi âm thanh, mọi nhịp điệu trong căn phòng ấy như bị dập tắt bởi hơi thở gấp gáp đang hòa lẫn giữa họ. Lồng ngực cậu phập phồng như thể đang bị ép chặt.

Đầu óc cậu như bị kéo trượt khỏi thực tại. Một nụ hôn không hề vội vã, cũng chẳng hề nhuốm màu dịu dàng.

Run nhẹ, cả người cậu mềm nhũn. Đến cả khí trong phổi cũng dần cạn.

Một phần vì nụ hôn - nhưng phần khác, là do hắn, cái cách cơ thể hắn bao phủ lấy cậu, cái siết chặt của bàn tay nơi thắt lưng cậu - tất cả đều khiến cậu thấy mình như bị rút cạn không khí. Cậu chưa từng bị hôn như vậy. Chưa từng bị nuốt chửng theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Môi hắn vẫn áp lên môi cậu, không chút lưu tình. Hơi thở hắn mạnh mẽ, như đang cố xâm nhập từng kẽ hở trong người cậu.

Cảm thấy mắt mình hoa đi trong vài giây. Tim cậu nện thình thịch như muốn nổ tung trong lồng ngực. Phổi cậu bắt đầu phản kháng. Không khí! Cậu cần không khí!

Trong một khoảnh khắc cuối cùng trước khi bản thân hoàn toàn lịm đi trong mê mị, cậu giơ tay, khẽ vỗ vào cánh tay rắn chắc đang siết lấy mình.

Hắn khựng lại.

Mắt hắn mở ra, đôi đồng tử sắc như dao thoáng qua một tia ngạc nhiên, rồi lập tức dịu lại. Môi hắn rời khỏi môi cậu, nhưng bàn tay vẫn không rời khỏi lưng cậu, hơi thở vẫn phả lên da thịt cậu, nóng rực.

Cả căn phòng như chìm trong im lặng.

Khoảng cách giữa cả hai vẫn chỉ là hơi thở. Những ngón tay vững chãi của Wongravee chậm rãi đưa lên.

Hắn chạm vào viền mặt nạ đen, nhẹ nhàng, cẩn trọng, hắn gỡ nó ra. Và khi mặt nạ rơi khỏi khuôn mặt kia.

Chết lặng.

Trước mặt hắn là một gương mặt đến từ thứ ánh sáng đẹp đẽ nhất mà kẻ sống trong bóng tối như hắn từng được chiêm ngưỡng. Đôi mắt ấy sâu như đại dương trong đêm trăng, mang thứ ánh sáng làm cho người ta không thể nào nhìn đi nơi khác. Gương mặt ấy không phải vẻ đẹp sắc lạnh như tượng tạc, mà mềm mại, dịu dàng. Là vẻ đẹp sinh ra để mê hoặc, khiến người ta khao khát sở hữu bằng mọi giá.

Hắn, kẻ luôn đứng trên đỉnh cao của ngọn núi, bỗng thấy bản thân như bị kéo tuột vào một cơn mê không lối thoát.

"...Tôi biết tên em được chứ?"

Giọng nói của hắn khi cất lên - không còn là thứ giọng lạnh lùng tưởng như có thể ra lệnh cho người chết, mà trở nên lặng hơn cả gió đầu thu.

Cậu chàng trước mặt mỉm cười. Một nụ cười như thể được chắt lọc từ tất cả những ảo ảnh đẹp nhất của giấc mơ.

"Ngài có thể gọi em là Nani, Nani Hirunkit."

Cái tên ấy, ngay khoảnh khắc thốt ra, đã như khắc thẳng vào xương hắn.

Bỗng nhiên hắn bật cười, một tiếng cười trầm thấp vang vọng giữa căn phòng yên ả. Không phải kiểu cười mỉa thường thấy từ một kẻ như Wongravee, mà là thứ âm thanh mang theo chút gì đó vừa thích thú, vừa nghi hoặc.

Hắn nghiêng đầu nhìn người trước mặt, ánh mắt sâu như vực xoáy lấy từng biểu cảm trên gương mặt ấy, rồi chậm rãi hỏi, giọng nói pha chút trêu chọc.

"Em không sợ vi phạm điều luật à?"

Bàn tay đặt sau tấm lưng trần khẽ vuốt nhẹ, như đang mân mê một thứ đồ quý giá.

"Điều luật" là đang nói đến những quy tắc bất thành văn của Nocturne - nơi mà danh tính là điều cấm kỵ nhất trong mọi thứ có thể buông thả. Thiên thần không có tên, không có mặt, chỉ là ảo ảnh được mua bán bằng tiền và dục vọng. Chỉ cần một bước lầm, cái giá phải trả có thể là cả cuộc đời.

Đối diện với hắn, cậu vẫn giữ nguyên nụ cười nhẹ như gió, không có lấy một tia hoảng loạn. Cậu chỉ khẽ nghiêng đầu, như thể điều hắn nói chẳng đủ khiến trái tim cậu xao động dù chỉ là một gợn nhỏ. Ngón tay thon dài khẽ đưa lên vuốt dọc sóng mũi cao kều của người trước mặt.

"Ông Sataporn nói- ngài là ngoại lệ."

________________________________________

⭐⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com