Quà của tôi đâu?
hirunkit_
Khun Skyyyyy
skywongravee
Dạaaa
hirunkit_
Khi nào mới về?
skywongravee
Hôm nay về á
Máy bay đang chuẩn bị cất cánh luôn
Nhưng mà cậu hỏi tôi câu này lần thứ 99 rồi đấy khun Nani
Nhớ tôi hả???
hirunkit_
Không 😡
Ai thèm nhớ
skywongravee
Thế á?
Không nhớ là đúng rồi
Điện thoại tôi sắp hỏng vì tin nhắn và cuộc gọi quá nhiều mà
hirunkit_
À há
Ý là
Cậu chê tôi phiền á hả?
😡😡😡
Đã xem
__________
2 phút sau
skywongravee
Nếu như vậy là phiền thì cậu hãy phiền mình tôi thôi nhé!
Bạn không thể gửi tin nhắn...
skywongravee
Ủa?
Aloooo
Sao không gửi được???
Naniiiiiiiiiiiii
___________
Sky ngơ ngác nhìn hàng loạt tin nhắn không thể gửi đi trước mắt, hắn hoảng đến mức đứng bật dậy, lập tức quay sang cầu cứu Tay.
"P'Tay! Sao em không gửi được tin nhắn cho Nani???"
"Sao tao biết?" Tay tò mò liếc sang, vừa nhìn đến thì liền ôm bụng cười sặc sụa: "Ồ, bị bồ block rồi kìa."
"Hả?" Sky khó tin nên cứ liên tục vuốt màn hình, "Không thể nào!!!"
Tay: "Ôi thôi, trả lời chậm tận hai phút bị block là đúng rồi còn gì nữa."
Không những cười khà khà trên nỗi đau của thằng em, anh thậm chí còn trêu chọc: "Này thì đi search những cách trả lời lãng mạn đồ ha."
"..." Mặt Sky vẫn ngờ nghệch, ủ dột như chú mèo dính mưa.
"... Cứu em!!!" Tay Sky nhanh chóng lướt vội, chuyển sang gọi vào số điện thoại Nani, nhưng vẫn thất bại, "Không gọi được luôn P'Tay ơi! Sao hôm nay cậu ấy nhanh thế? Bình thường mù công nghệ lắm mà trời?"
"Cho em mượn điện thoại với! À không... P'Tay hiền lành tốt bụng gọi Nani giúp em với."
"Giờ mới thấy khen anh mày." Tay lắc đầu, vẫn chưa thể ngưng cười hoàn toàn, "Xui là điện thoại anh hết pin mất rồi. Thôi ráng nhịn chút đi, về rồi chạy sang quỳ xuống năn nỉ."
Thế là suốt đoạn đường về Sky cứ bồn chồn mãi không thôi.
Vừa đáp xuống đất Thái, việc đầu tiên hắn làm chính là phóng xe đến thẳng nhà Nani.
—
Ầm! Ầm! Ầm!
Sky vừa đập cửa ba cái thôi là Nani đã phấn khích chạy vọt ra, như thể đã chờ sẵn từ rất lâu.
Nhưng khi chạm vào tay nắm cửa, Nani mới sực nhớ đến việc bản thân vừa châm ngòi chiến tranh lạnh. Cậu liền vỗ mặt vài cái, bật ngay sang chế độ nghiêm túc.
Cửa mở, Nani lập tức nhỏ giọng phê bình: "Biết mấy giờ chưa? Cậu muốn tôi bị bảo vệ mắng hay gì mà ồn ào ở đây vậy hả!?"
Còn Sky, ngay khi bóng hình mà hắn nhung nhớ xuất hiện, khoé miệng tức khắc thành thật mà cong lên hết mức.
"Khun Sky, tôi... Tôi cấm cậu cười như vậy!" Mèo nhỏ vốn đang nung nấu lửa giận, vậy mà khi nhìn thấy khuôn mặt ngây ngô cùng nụ cười sáng bừng của chú cún Samoyed nào đó, cậu liền vô thức mím môi tủm tỉm theo.
"Cười như vậy là cười như nào?" Sky nheo mắt, "Không cười thì có được gỡ block không dạ?"
Chạm đến chiếc gai nhọn cắm rễ trong lòng, phút chốc Nani lại lần nữa xù lông, cậu khoanh tay rồi hất mặt sang một bên, nói lẫy: "Block là gì? Tôi không biết! Tôi chỉ biết có người thấy tôi phiền thôi."
Gặp được Nani, Sky đã không còn hoang mang như lúc trên máy bay nữa. Ngược lại, giờ đây hắn chỉ cảm thấy nơi ngực trái sâu thẳm nhồn nhột, tựa như có một cỗ cảm giác thích thú lạ thường cứ chạy loạn trong lòng.
Sao một người khi giận dỗi cũng có thể đáng yêu như thế nhỉ?
"Khun Nani à, cậu không hề phiền mà."
Cậu là tâm can báu vật của tôi, sao có thể phiền được cơ chứ?
Nani bặm môi nghiêng mặt đi, vẫn không ngó ngàng đến hắn.
"Khun Nani, nhìn mắt tôi nè." Sky vừa nói vừa hơi cúi người, buộc cho tầm mắt giữa cả hai giao nhau.
Dưới mắt Sky hiện rõ hai vệt thâm xam xám, đôi con ngươi thì văng đầy tơ máu.
Sky bất ngờ xìu giọng, nói với vẻ tủi thân: "Từ Paris về đây, cậu biết phải bay bao lâu mà đúng không? Suốt đường, tôi không ngủ được chút xíu nào luôn á..."
Và tất nhiên, Nani nghe vậy sao có thể không sốt ruột: "Cậu nói gì? Vì sao cậu lại không nghỉ ngơi? Tôi đã nói bao lần là cậu phải biết tự chăm sóc mình rồi mà!!!"
Sky bất chợt đứng thẳng người, im lặng nhìn chằm chằm Nani.
"Khun Sky? Nghe tôi nói không?"
Sky chầm chậm nâng bước, tiến đến áp sát người Nani, rồi từ từ gục đầu lên vai cậu, nhỏ giọng nỉ non: "Vì Nani không quan tâm Sky nữa, không nhắn tin dặn dò Sky phải làm gì, nên là Sky không ngủ được."
Dẫu cho lòng dạ sắt đá đến nhường nào, thì chắc chắn cũng sẽ bị hạ gục trước dáng vẻ ăn vạ của đứa trẻ to xác này mà thôi.
Huống hồ Nong Sky còn là ngoại lệ của P'Nani nữa.
Giờ phút này, Nani cảm thấy cực kỳ có lỗi, vội vàng vươn hai tay phủ lên tấm lưng khổng lồ của Sky, nhẹ nhàng xoa xoa.
Cả hai cứ thế, đứng quấn lấy nhau ở hành lang một lúc lâu.
Sky là người đứng ra cắt ngang: "Khun Nani, hay là cậu đợi tôi vào tắm đã nhé! Rồi mình lại ôm tiếp?"
Nani bừng tỉnh, đỏ mặt vội vã buông Sky ra: "Ôm ấp gì chứ! Tôi chỉ... Chỉ..."
Sky bật cười, kéo Nani vào nhà: "Ừm, được rồi. Tôi hiểu mà."
—
Nani cuộn người ngồi trên ghế sofa, tuy mắt dán chặt vào màn hình TV, nhưng hai tai lại lơ đãng trôi theo tiếng nước chảy ào ào từ phòng tắm vọng ra.
Mười phút sau, âm thanh dừng lại.
Nani khẽ liếc mắt sang, vừa hay đúng lúc Sky mở cửa bước ra, ánh nhìn của hắn cũng tìm đến cậu trước tiên. Vì thế mà cả hai chạm mắt nhau.
Nani chột dạ, quay phắt đi ngay.
Sky khẽ nhếch môi, không nhịn được chọc ghẹo: "Cậu đang chờ gì đấy khun Nani?"
"Hả?" Nani bị bắt thóp liền bối rối, ấp úng tìm bừa một lý do, "À thì, tôi định hỏi là quà của tôi đâu thôi..."
"Ừ đúng vậy!" Nani nâng tông giọng, "Quà... Quà Paris của tôi đâu khun Sky?!"
"À... Thế á?" Sky hướng đến ghế sofa, khi đi còn cố tình tạo tiếng bước chân lộp cộp, "Đương nhiên là phải có quà cho P'Hirun chứ!"
Trước khi đến ngồi cạnh Nani, Sky bỗng khựng lại, sau đó lại đi vòng ngược trở ra chỉnh điều hoà, hắn hạ nhiệt độ xuống.
Sky vừa đến gần, bốn bề xung quanh Nani thoáng chốc đã phủ đầy mùi hương thanh mát, rất đỗi dễ chịu. Hắn vô cùng tự nhiên ngồi xuống cạnh cậu, sau đó lại với tay tắt đèn, phòng khách lúc này chỉ sót lại ánh sáng từ màn hình TV.
"Ủa!!!" Nani bất ngờ nhướn người dậy, "Sao nói là tặng quà cho tôi mà? Tắt đèn chi á? Như này thì có thấy rõ nữa đâu?"
Sky cười cười: "Như này thoải mái mà, vẫn nhìn thấy là được."
Cũng đúng, cả không gian lúc này lãng mạn vô cùng.
Nani gật gù, vui vẻ xoè tay: "Thế quà của tôi đâu?"
"Đợi một chút nha." Sky nói rồi với tay lấy túi của mình, cặm cụi lục tìm gì đó.
Nani lắc đầu bất lực: "Tìm được không đó? Đã nói là bật đèn đi mà không chịu."
"Đây rồi!" Cuối cùng cũng đã tìm được, Sky hớn hở reo lên.
Nhìn thấy dáng vẻ hào hứng của hắn, Nani cũng vui lây theo, chẳng cần biết hắn tặng quà gì, cậu nhất định sẽ đều thích.
Ba giây sau, chỉ vọn vẻn ba giây thôi.
Nani đã hối hận.
Xin phép rút lại lời nói trước đó.
Sky vậy mà lại lấy từ trong túi ra một chiếc nơ màu hồng?
Nani đấu tranh một lúc, cậu cảm thấy thật ra cái nơ đấy rất đáng yêu, dù có hơi nữ tính một chút, nhưng vẫn nằm trong phạm vi yêu thích của cậu.
"Dễ thương á khun Sky, tôi..."
Chưa kịp nói hết câu, não Nani đã nhanh chóng bị hành động tiếp theo của Sky khiến cho rơi vào tình trạng chập mạch.
Hắn vậy mà lại lấy chiếc nơ ra, tỉ mỉ cột lên cổ chính mình, rồi nhích người đến sát bên cậu.
"Khun Nani, quà của cậu đây."
Nani: "???"
"Quà của cậu, chính là tôi."
Nani: "!!!"
"Bất ngờ lắm đúng không? Thích lắm đúng chứ? Có được người đẹp trai thế này, sướng nhất khun Nani ná."
Nani: "..."
Cứ nhìn mãi vẻ mặt ngơ ngác của Nani, Sky không thể tiếp tục giả vờ tỉnh bơ nữa, hắn tức khắc vỡ trận, phá lên cười khà khà.
Nani thật thà, ngây ngốc "cảm ơn" xong, cũng ôm bụng cười sặc sụa theo Sky.
Căn phòng thơ mộng thoắt cái đã biến thành rạp xiếc, hai người nào đó cứ nhìn nhau rồi liên tục cười rung trời rung đất.
—
"Khun Sky, cậu có thấy lạnh không?"
"Hơi hơi."
"Chỉnh điều hoà lại đi."
"Xa quá à, tôi không đi đâu. Cậu đi đi khun Nani."
Nani vẫn vùi đầu bên sofa, nũng nịu nói: "Tôi cũng lười lắm, không đi đâu."
Xung quanh khá tối, vì thế Nani không thể nhìn thấy nét mặt đắc ý của Sky.
"Tôi có cách rồi." Hắn nói dứt lại liền từ đầu sofa tít bên kia, bay vèo sang bên phía Nani.
Nani giật mình hỏi lại: "Gì đó? Cách gì? Sao cậu đến gần quá... Ê ê!!!"
Không để Nani kịp phản đối, Sky đã thành công nhấc bổng cậu lên, chỉnh tư thế tới lui một lúc, kết quả thu được rất đúng ý hắn.
Sky nằm dài trên ghế sofa, gối đầu trên thành ghế.
Nani cũng nằm dài trên ghế sofa, nhưng là trong lòng Sky.
"Tuyệt vời, như thế này ấm áp hơn hẳn đúng không khun Nani?"
"Ừm."
Nani cứ cảm thấy sai sai, mà lại chẳng biết sai ở đâu, mặc kệ đi, dù sao thì cũng ấm áp thật.
"Nhưng mà chúng ta cứ nằm đây thế này có lười biếng quá không nhỉ, khun Sky?"
"Không đâu."
Nani nghĩ ngợi một hồi, lại hỏi tiếp: "Lỡ fan nhớ tụi mình thì sao? Hay là checkin cái đi ha?"
"Không sao đâu, fan chúng ta trưởng thành rồi, lâu lâu phải tập một mình." Sky khẽ dụi mặt vào tóc Nani, giờ đây hắn chẳng nghe lọt tai gì cả, một lòng lấp đầy nỗi nhớ nhung.
Hôm nay, xin phép được độc chiếm Nani nhé!
_
Đôi lời của nhỏ viết:
Cảm hứng đến từ chiếc hashtag - Đòi lại Nani từ Sky :3
Sky: "Khoan đã, gạch bỏ giúp tôi chữ hôm nay ở trên kia được không dạ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com