Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1 + Chú ý

Chuyện có 2 nhân vật chính:

SKY-NANI-WONGRAVEE-HIRUNKIT -NATEETORN-CHANGKHAM.

Và 2 nhân vật phụ tới thì giới thiệu sao.

Thoại Sky là "

Thoại nani và người khác là '

—————————————————

CHƯƠNG 1: HỌC SINH NHẢY LẦU.

Thứ Hai, 6h30 chiều Trời nhiều mây.

Tôi chuẩn bị ra về, sân trường lúc này vắng vì các bạn đã về trước đó.Chỉ có tôi về trễ hơn thường ngày.

Tin nhắn cuối ngày làm tôi đứng chết trân giữa sân trường tĩnh lặng.

"Nani Hirunkit – học sinh lớp 11D – rơi từ tầng thượng lúc 5h42.

Đã tử vong tại chỗ.

Cảnh sát đang phong tỏa hiện trường."

Một người bạn cùng lớp vừa mất mạng vì rơi từ sân thượng,tin này làm tôi rất sock,đầu óc trống rỗng ,bên trong tôi là nỗi sợ vô hình.

Điều đầu tiên tôi làm không phải là chạy về nhà.

Mà là lục hộp bút.

Mảnh giấy nhỏ Nani viết "Trả bài đi đồ khùng" vẫn còn.

Bút của nó tôi còn giữ.

Cái kẹp tóc nó giật trên đầu Jun vẫn còn trong túi tôi.

Vậy tại sao... nó chết rồi?

(Jun:bạn cùng lớp)

Tôi không tới hiện trường mà vội chạy về nhà vì tôi sợ.

8h00 sáng hôm sau:Trường đông nghịt người nhưng tôi thấy lạ lấm.

Không có bàn tán.

Không ai khóc.

Không có thông báo chính thức.

Thầy cô vẫn dạy.

Bạn bè vẫn cười.

Không ai nhắc tên Nani.

Không ai hỏi về vụ rơi tầng thượng hôm qua.

Không ai nhớ... từng có một đứa tên Nani ngồi bàn cuối, hay chửi thề, hay đá ghế tôi.

Tôi hỏi nhỏ lớp phó:

– "Ê, Nani đâu?"

– 'Ai cơ?'

– "Nani, lớp mình á"

– 'Lớp mình đâu có đứa nào tên đó đâu Sky.'

Mày mơ à?'

-"Thế hôm qua trên sân thượng có biến động gì không?"

_'Biến động gì?mày định nhảy lầu à'

Tôi cười cứng. Không cười nổi.

Tay lạnh toát. Tim đập như có ai bóp.

10h30 sáng. Tôi cúp tiết. Leo lên tầng thượng.

Vết máu... bị lau sạch.

Camera bị tháo.

Hàng rào bị hàn lại.

Không một dấu tích.

Giống như... chưa từng có cái chết nào ở đây.

Ghóp cuộc chuyện gì đang xẩy ra,Nani cậu ấy đã đi đâu,thông báo hôm qua cũng biến mất một cách kỳ lạ.Tôi bất đầu hoảng vì sợ vì mơ hồ.

Tôi ngồi xuống vị trí Nani từng ngồi mỗi sáng ,là băng ghế dài dưới tán cây lớn.

và tôi chửi khẽ:

– "Mày chơi trò gì vậy hả đồ điên..."

– 'Chửi ai đấy?'

Giọng Nani vang lên.

Tôi quay phắt lại.

Nó đứng ngay trước mặt với bộ đồng phục trường,đầu tóc hơi rối,gương mặt vẫn sáng,mắt có quầng xanh mờ như thiếu ngủ lâu ngày.

– 'Sáng không ăn cơm à? Mặt ngu vậy?'

– "Mày... mày chết rồi."

– 'Ờ. Vậy chắc mày đang nói chuyện với ma.'

Nani bước tới gần,rất gần.

Tôi giơ tay ra chạm được vào nó,vẫn còn hơi ấm.

Nhưng...không có bóng.

Dưới ánh nắng, chỉ mình tôi đổ bóng xuống sàn xi măng.

– "Tao chết rồi, đúng không?" – Nani hỏi.

Câu hỏi nhẹ như bong nhưng sâu trong đôi mắt cậu ấy sao đau đớn thế.Tôi chỉ dám gặt đầu và nói.

– "...Ừ."

– "Vậy sao chỉ có mày còn nhớ tao?"

– "...Tao cũng muốn biết."

Câu hỏi này tôi không thể trả lời,rõ ràng cậu ấy từng tồn tại,từng là đứa ồn ào nhất lớp,cũng là đứa dám đứng ra bảo vệ một học sinh bị bắt nạt đến bầm tím hết người.Vậy tại sao chỉ có tôi nhớ cái tên Nani hirinkit.Tôi đoán nó cũng đang rất hoang mang giống tôi.

Trong đầu tôi chợt lé lên một suy nghĩ.

_"Mày ...mày có phải vẫn giận tao việc Jun yêu tao đúng không,mày cũng thích Jun đúng không"

_"TAO KHÔNG THÍCH JUN...mày đừng có về ám tao"-tôi hét lên rồi lùi lại.

Cậu ấy nhìn tôi nghiên đầu cười:

_'Sao mày nghĩ tao thích Jun'

_"Mỗi lần Jun lại gần tao mày đều chen vào...tao đã biết lâu rồi"

Cậu ấy trả lời tôi bằng một nụ cười rồi đáp:

_'Hazzz tao không biết vì sao nhưng giờ chỉ mày nhìn thấy tao thì mày phải giúp tao'

_"HẢ...giúp cái gì"

_'Giúp tao nhớ lại,giúp tao tìm ra câu trả lời'

END 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com