Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2

Từ hôm đó, tôi sống hai cuộc đời.

Ban ngày tôi sống trong một lớp học không ai nhớ Nani.Cậu ấy như bị lãng quên mãi mãi.
Bàn nó trống, không tập vở,không bút viết ,không có gì ngoài một khoảng trống .
Nhưng tôi vẫn để đồ lên bàn.
Vẫn đặt chai nước cam nó thích.
Vẫn nhìn sang chỗ đó và... nghe nó chửi tôi như chưa hề có cái chết nào xảy ra.

– 'Tao chán cái mặt mày thật sự đó Sky.'

– "Ờ."

– 'Tao chết rồi mày cũng không thoát được tao đâu.'

– "Mày ám tao hả?"

_' Đúng ...tao sẽ đeo bám mày suốt đời,lúc mày ăn,lúc mày ngủ,và cả...'

– "Khônggg...thằng điên mày cút đi"

Sao câu nói đó tôi chợt tỉnh táo vì tiếng cười và cái nhìn khó hiểu từ lớp,tôi chấp tay xin lỗi rồi quay đi,nhưng bên tai vẫn ồn ào tiếng ai đó.

Tối.

Tôi ngủ trong tiếng nhạc êm, đèn mờ.
Và Nani ngồi ở cuối giường, đung đưa chân, tay nghịch bật lửa.

_"Bỏ xuống ngay...mày định đốt cái ký túc này chết theo mày à"

_'Ừ tao định lôi mày theo'

_"Điên hả"

Tôi thật sự sợ vì câu nói đùa đó của Nani,người tôi không kìm chế được khẻ run lên.Còn cậu ấy vẫn nhìn tôi cười.

– 'Sky...
Tao không nhớ tao chết kiểu gì.
Chỉ biết là trong đầu tao đứt một đoạn.
Và tao chỉ còn tin mỗi mày.'

– "Tại sao chỉ tao?"

– 'Vì mày là người tao ghét nhất.
Và cũng là người cuối cùng tao muốn được thấy khi tao không còn sống.'

Cậy ấy không còn dáng vẽ nghịch ngợm hay chêu ghẹo nữa,tôi cảm giác như đây là lời thật lòng,nhưng tại sao lại là tôi.

Ngày thứ 3 sau khi chết.

Tôi bắt đầu điều tra.

Tầng thượng bị khóa.

Camera bị ngắt toàn hệ thống.

Phòng y tế không có hồ sơ tai nạn nào.

Học bạ xóa sạch tên Nani.

Tất cả là con số không

không ai biết

Không tin tức

Không dấu vết

Không manh mối.

Tôi muốn tìm đến nhà Nani,nhưng trí nhớ của ấy rất mơ hồ,chẳng biết địa chỉ nhà,chẳng nhớ tên cha mẹ...hỏi thế nào cũng 'không biết ' 'không nhớ''.Hồ sơ ,giấy tờ điều biến mất không còn chút thông tin nào.

Tôi gặp Jun.

Con nhỏ từng thích tôi, và từng cãi nhau với Nani không biết bao nhiêu lần.Và cũng là đứa làm tôi với Nani cải nhau um xùm.

– "Jun... mày nhớ Nani không?"

– 'Nani nào?'

– "Thằng tóc hơi dài, hay đá ghế, ngồi bàn cuối, phía cửa sổ,cái đứa lấy kẹp tóc của mày,vẻ lên vở của mày đấy"

– 'Sky... mày bị gì vậy?làm gì có ai ngồi chỗ đó,kẹp tóc tao không phải mày lấy sao,chuyện cuốn vở tao nghĩ mày là người làm.'

_"Mày thật sự không nhớ cậy ấy sao,Nani Hirinkit"

_'Lớp mình làm gì có ai tên đó đâu...'

Tôi quyết định đi vể sao câu nói đó,dù gì cậu ấy cũng như mọi người.

Tối hôm đó.

_"Mày không thấy mõi chân hả ,chạy làm gì lấm thế cái phòng tao có chút xíu"

_'kệ tao...bây giờ tao thấy không mõi chân chút nào,tao là ma đó hẹ hẹ'

_"Mày có thể ngừng nhắc từ đó không,nỗi hết da gà"

_'Cái đồ nhát gan'

Cậu ấy cứ thế mà quậy banh cái phòng tôi,ồn ào không thể chịu được.

Nhìn cậu ấy một lúc tôi mới cất lời:

– "Tao là người duy nhất nhớ mày.
Vậy... nếu tao quên thì sao?"

Nó im. Lâu lắm.

Rồi nói khẽ:

– 'Thì...tao sẽ biến mất.
Không phải như chết lần nữa.
Mà là... chưa từng tồn tại.'

Tôi ghét nó.

Nhưng tôi không muốn quên.

Vì mỗi lần nhìn nó tôi thấy mình còn có thể cứu cái gì đó.

Hôm sau.

Tôi in tấm ảnh cũ hồi đi chơi lớp – tấm duy nhất có Nani cười.

Tôi mang đến tiệm rửa.

Máy báo lỗi: "Không nhận diện được khuôn mặt."

Tôi chửi thề.

Tôi đập bàn,tôi không thể kìm chế

Tôi không chịu được cái cảm giác tất cả chỉ là số không.

_______________ end________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com