Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3

Thứ Tư,ngày thứ tư kể từ khi Nani chết.
Và ngày thứ tư liên tiếp tôi nghe cái giọng cà khịa bên tai.

– 'Ê Sky, mày ngồi cái kiểu đó thấy ghét.'

– "Tao ngồi yên rồi đó "

– 'Chỉ là... mày ngồi thở thôi tao cũng muốn đập.'

– "Mày không thể im lặng một chút à,chết rồi mà cái miệng hoạt động xuyên suốt thế?"

– 'Ờ, tao im đó ...không hiểu sao tới mức chết xong còn phải nhìn cái mặt như bị bỏ đói của mày mỗi ngày.'

Tôi ghét Nani,Đúng nghĩa.

Từ năm lớp 10.

Nó ngồi sau lưng tôi, ngày nào cũng gõ bút vào đầu, giựt dây giày tôi, nói giọng gắt như mắc nợ.

Tôi cũng không vừa, chửi trả, cãi nhau như chó với mèo,mõi ngày đi học tôi phải luôn đề phòng hôm nay nó lại muốn dở trò gì.

Tụi bạn từng cá cược:

'Một trong hai đứa tụi mày mà không bị máu lên não sớm thì tao lạy.'

Giờ nó chết.

Mà tôi vẫn phải nghe giọng nó mỗi ngày, thấy cái mặt nó mỗi lần đi học,và đêm ngủ thì nó lòi ra ngồi cạnh giường.

Mỗi khi tôi không để ý nó, nó lại quăng cục gôm vô trán tôi rồi giả bộ vô tội,tôi còn phải chịu đựng cái tên phiền phức này bao lâu.

Tôi không muốn nó cứ bám theo tôi,tôi không muốn giúp nó,tôi chỉ muốn sống yên ổn.

Sáng nay, tôi đã nói với nó:

– "Tao không muốn giúp mày nữa."

– 'Tại sao'

– "Mày chết rồi, lo mà biến đi."

– 'Tao cũng muốn biến.

Nhưng nếu tao không tìm ra vì sao tao chết, tao không đi được.Và chỉ có mày... thấy được tao.'

Tôi đấm bàn.

Mắt đỏ.

– "Tại sao là tao? Mày ghét tao. Tao cũng ghét mày.Vậy sao mày không ám ai khác đi??"

Nani nhìn tôi, lần đầu không cười cợt:

– 'Vì mày là người cuối cùng thấy tao trước khi tao chết.'

Tôi sững lại.
Tôi ở lại lớp trễ hôm đó.
Có thể... tôi đã ở tầng dưới khi nó rơi.
Và tôi... không làm gì cả.

_'Tao xin lỗi '

Toi không chịu cách cậu ấy đeo bám tôi nhưng ánh mắt của cậu ấy làm tôi thấy mình thật sự gây ra tội,đó là tội vô tâm làm tổn thương một ai đó.Nani chất không muốn như vậy chỉ là cậu ấy cũng không biết làm thế nào và chỉ có thể dựa vào tôi.Nếu bây giờ tôi bỏ rơi cậu ấy thì cậu ấy sẽ như thế nào,phải làm

sao để có thể tiếp tục chiến đấu một mình.Tôi biết mình phải đồng hành cùng người bạn này.

_"Về nhà" Nói xong tôi kéo tay Nani bước ra khỏi trường.

Chiều hôm đó, tôi đi bộ về, trời mưa tầm tã.
Nani đi kế bên. Không đội nón. Không ướt. Không lạnh.
Chỉ lặng im.
Không cà khịa nữa. Không đòi hỏi nữa.

Một đoạn, tôi khẽ hỏi:

– "Mày có sợ không?"

Nó khựng lại.

Rồi gật đầu.

– 'Tao chết rồi Sky...nhưng nỗi sợ mất trí nhớ... còn kinh khủng hơn.Tao sợ tao biến mất.Không phải khỏi trường, mà là khỏi thế giới này không dấu vết.'

_'Và nếu không có mày ai sẽ giữ tao lại?'

Tôi không nói gì.

Chỉ mở nắp hộp cơm đem theo – cắn một miếng – rồi chìa cái còn lại về phía nó.

– "Tao không biết mày ăn được không.

Nhưng ở đây mà chửi nữa thì tao nhét luôn."

Cậu ấy cười.

Cười thiệt.

Không cà khịa. Không méo mó.

Chỉ là... một nụ cười buồn hiếm thấy của một thằng đang chết mà không được yên thân.

Đoạn đuong hôm nay có vẽ xa hơn,vắng hơn mọi ngày nhưng tôi cảm giác nó không còn cô đơn nữa,tôi đã có người đồng hành,cùng nhau về nhà,cùng nói chuyện như 2 người bạn thật sự,ở bên cậu ấy đôi lúc tôi tức điên lên nhưng cũng rất thoải mái.Suy nghĩ lại thì nếu không có cậu ấy xuất hiện trong cuộc đời tôi thì chất nhàm chán lấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com