Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Sky nằm im phăng phắc giữa giường, giấc ngủ say đến mức chẳng động đậy, hơi thở đều đều phả vào khoảng không, đôi mày thư giãn như thể chẳng còn ưu phiền nào tồn tại. Nhìn cảnh đó, Nani khẽ cười, lắc đầu. Cậu ta chiếm trọn cả chiếc giường lớn, tay chân vắt ngang, chăn cũng đá lăn lóc hết xuống đất y như một đứa nhỏ sau ngày rong chơi mệt nhoài.

Anh không nỡ gọi dậy.

Nani nhìn đồng hồ đã gần bốn giờ sáng. Ngoài cửa sổ, sắc đêm đậm dần về phía chân trời, vài ánh đèn đường hắt qua tấm rèm mỏng, nhuộm gian phòng bằng một lớp sáng xám xanh dịu mát. Không khí đêm muộn mang chút hơi lạnh, len qua từng kẽ gió.

Anh cẩn thận nhặt tấm chăn vương dưới sàn, phủ lại lên người Sky. Cử chỉ ấy nhẹ như sợ làm gió động, rồi anh lặng lẽ quay đi, ôm tấm mền mỏng của mình qua chiếc sofa dài.

Đệm ghế hơi cứng, lưng ghế lạnh nhưng anh chẳng để tâm. Nani nằm nghiêng, kéo mền lên ngang ngực, mắt lim dim nhìn về phía chiếc giường nơi Sky vẫn còn ngủ say, khoé môi khẽ cong lên, không rõ là do buồn cười hay vì lòng yên bình đến lạ.

Bên ngoài, bầu trời bắt đầu nhuộm sáng, ranh giới giữa đêm và ngày như một sợi chỉ mong manh. Trong khoảng khắc tĩnh lặng đó, mọi âm thanh đều tan biến, chỉ còn hơi thở chậm rãi của hai người vang lên, hoà cùng tiếng gió khẽ qua rèm.

Không khí yên đến mức khiến người ta ngại thở mạnh.

Và Nani, chẳng biết từ khi nào đã thấy lòng mình mềm lại.

--

Sáng hôm sau, mặt trời còn chưa ló dạng, ánh sáng đầu tiên của ngày mới vẫn bị nuốt trọn trong sương mờ. Sky mở mắt ra giữa cái tĩnh lặng mờ xanh của buổi sớm, cậu mất vài giây mới nhận ra đây không phải phòng mình.

Ánh nhìn chạm phải dáng người nằm co ro nơi sofa.

Nani cuộn mình trong tấm mền mỏng, cả người thu lại nhỏ xíu như đang cố giấu mình khỏi cái lạnh thấu da. Hơi thở anh khẽ run theo từng nhịp gió lùa qua cửa sổ. Hà Nội đang sắp bước vào Đông, cái lạnh buổi sớm tinh mơ len lỏi vào từng kẽ da, khiến đến cả Sky người vừa thức dậy trong phòng kín cũng rùng mình. Còn người kia, nằm đó cả đêm không đắp nổi tấm chăn ấm nào.

Sky ngồi dậy, cảm giác lạ lẫm trong lồng ngực ùa đến, vừa áy náy vừa bối rối.

Cậu nhớ lại đêm qua chính mình chiếm trọn chiếc giường ấy, chẳng mảy may để ý. Chẳng biết từ khi nào mà trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh Nani chăm chú làm việc đến khuya, ánh sáng màn hình phản chiếu lên gương mặt gầy, đôi mắt lộ rõ mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng. Giờ thì anh nằm đó, co ro như một chú mèo nhỏ trong tiết lạnh đầu mùa.

Sky lặng lẽ đứng dậy, bước thật khẽ.

Cậu kéo tấm chăn dày trên giường, tiến lại gần sofa. Mỗi bước đi đều nhẹ như sợ tiếng động làm vỡ không gian tĩnh lặng này. Khi tấm chăn phủ lên người Nani, cậu nghe thấy anh khẽ thở ra một tiếng dài và mỏng như trút được hơi lạnh.

Sky cúi xuống, khẽ vuốt lại góc chăn cho ngay ngắn, tay cậu chạm nhẹ lên phần tóc mái rối bung của Nani. Làn tóc ấy mềm và lạnh buốt.

"Anh đúng là cứng đầu thật."

Cậu khẽ lẩm bẩm, giọng thấp như sợ đánh thức ai đó.

Rồi Sky đứng đó rất lâu, nhìn người nằm trên ghế, ánh sáng mờ từ rèm cửa dần tràn vào, len lên khuôn mặt anh, dịu dàng đến mức trái tim Sky bỗng thấy ấm lên, dù sáng sớm Hà Nội vẫn còn ngập trong hơi lạnh.

Nani dường như cảm nhận được ánh mắt ai đó đang đặt lên mình, anh khẽ cựa mình, mi mắt run nhẹ trước khi hé mở. Căn phòng vẫn còn lặng im trong ánh sáng mờ sương sớm của đầu ngày, chỉ còn lại tiếng gió lùa khe khẽ qua rèm cửa.

Đôi mắt ấy trong trẻo, hơi nhòe sương ngủ, cứ mở ra rồi chạm đúng vào ánh nhìn của Sky.

Khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng lại một nhịp.

Phải nói, khi vừa tỉnh giấc, Nani có một nét đẹp khiến người khác khó rời mắt. Gương mặt không cần đến ánh đèn vẫn tỏa ra thứ dịu dàng mơ hồ, làn da trắng hồng phản chiếu ánh sáng sớm, môi khẽ cong nhẹ vì hơi lạnh, tóc mái rũ xuống che đi nửa vầng trán, tất cả hòa vào nhau thành một khung cảnh mong manh đến mức Sky sợ nếu mình thở mạnh thì cảnh ấy sẽ tan đi.

Cậu từng thấy nhiều người đẹp, cả những gương mặt khiến báo chí phải ca tụng, những kẻ tự tin biết mình thu hút nhưng chưa thấy ai khiến cậu im lặng đến vậy.

Đó không phải vẻ đẹp ngầu lòi, mạnh mẽ hay quyến rũ. Mà là một thứ đẹp rất lạ, rất an yên như thể tạo hoá trót ban nhầm cho người mang hình hài đàn ông một nét đẹp không thuộc về giới tính nào cả.

Từ lần đầu tiên gặp nhau, Sky đã biết lòng mình không còn vẹn nguyên nữa rồi. Những sợi dây thường xuân nhỏ bé, mềm mại đã len lỏi trong lòng cậu, bám lấy hình bóng người kia lúc nào chẳng hay. Giờ đây, khi nhìn anh giữa buổi sớm tĩnh mịch, Sky chỉ thấy trong tim mình dậy lên một nỗi rung động khó gọi tên, vừa dịu dàng, vừa sợ hãi lại vừa muốn tiến gần thêm một chút nữa.

Nani bị ánh nhìn kia dán chặt đến mức khuôn mặt cũng dần đỏ lên. Da anh vốn mỏng, làm gì chịu nổi kiểu nhìn chằm chằm như muốn ăn sống người ta của Sky. Không biết từ khi nào mà cậu nhóc ấy lại thay đổi nhanh đến thế, ánh mắt hôm nay không còn sự kiêu ngạo thường thấy như những lần đầu gặp mặt, mà có cái gì đó mềm đi, sâu hơn khiến tim Nani cũng lỡ mất một nhịp.

"Cậu... sao còn chưa về phòng mình? Hôm nay chẳng phải có buổi tập sớm à?"

Anh khẽ ho một tiếng để xua đi cảm giác ngượng ngùng, cố giữ giọng tự nhiên.

Nani vừa tỉnh dậy, vài sợi tóc ngoan cố vểnh lên phủ loạn trước trán, trông đến là buồn cười. Nhưng trong mắt Sky, cảnh ấy lại như một mũi dao bén ngọt cắm thẳng vào tim, vừa đáng yêu vừa khiến người ta muốn phạm tội.

Đến khi giọng nói trầm thấp của Nani vang lên, Sky mới như bừng tỉnh khỏi cơn mộng. Cậu vội xoay người đi, quay tấm lưng rộng về phía anh. Cậu sợ nếu còn nhìn thêm một giây thôi, cậu sẽ thật sự mất kiểm soát mà cúi xuống đặt môi lên đôi môi chúm chím kia mất.

"Tôi chuẩn bị về đây. Anh ngủ thêm chút nữa đi, vẫn còn sớm mà."

Sky khẽ nói, giọng cậu trầm thấp khác thường như thể sợ chính mình nói lớn quá cũng sẽ làm vỡ đi không khí mỏng manh ấy. Cậu biết đêm qua Nani gần như không ngủ, mắt anh quầng nhẹ, khoé môi vẫn còn vương chút mệt mỏi. Thế mà vẫn cố gắng thức để làm việc đến tận khuya.

Sky nhìn khuôn mặt anh, từng đường nét mềm mại, từng vệt sáng chiếu lên gò má, mọi thứ đều khiến lòng cậu chộn rộn không yên. Từ trước đến giờ, Sky chưa từng quan tâm đến ai nhiều đến vậy. Cậu từng kiêu ngạo, từng dửng dưng, từng cho rằng thứ gọi là "yêu" chỉ là cảm xúc thoáng qua của kẻ cô đơn.

Nhưng bây giờ khi đứng trước Nani, mọi lý lẽ đều trở nên vô nghĩa. Cậu chỉ biết rằng, dù có quay lưng đi, trái tim mình vẫn đang ngoảnh lại nhìn anh.

Nani ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Sky đang mở cửa bước ra ngoài, dáng vẻ ung dung và tự nhiên như thể cậu mới là chủ nhân thật sự của căn phòng này. Tiếng cửa khép lại khe khẽ, để lại trong không gian thứ im lặng lơ lửng khó gọi tên.

Từ khi nào mà sự xuất hiện của Sky lại trở nên quen thuộc đến thế, quen đến mức không khiến anh thấy khó chịu, không khiến anh muốn tránh xa nữa.

Những bông hoa nhỏ bắt đầu cắm rễ nơi lòng anh.

Âm thầm mà dai dẳng.

Không cần nắng, cũng tự biết cách sinh sôi.

Sky đã có chỗ của mình rồi, giữa muôn ngàn rối ren, giữa những nhịp tim không tên.

Tựa như định mệnh, chẳng cần ai báo trước.

Người khiến nhịp tim Nani lỡ mất một nhịp, cũng là người viết lại quỹ đạo đời Nani Hirunkit bằng nụ cười và ánh mắt ấy.

Từ khoảnh khắc đó, Nani biết mình chẳng còn nơi nào để trốn nữa rồi.

--

Sky cùng đồng đội xuống nhà ăn sáng, chuẩn bị cho buổi tập cuối cùng trước trận mở màn. Tinh thần cả đội hừng hực khí thế, ánh mắt ai nấy cũng ánh lên quyết tâm, mặc cho hôm qua bị "vắt kiệt" đến không còn sức lực.

Thể trạng của cầu thủ vốn là chuyện thay đổi thất thường, hôm qua chân bước không nổi, hôm nay lại có thể chạy mười vòng sân. Hôm qua lăn vài vòng với cỏ, hôm nay ngã cả chục lần vẫn cười.

Làm cầu thủ, ngoài kỹ thuật còn cần ý chí.
Áp lực là thứ luôn kề cận, từ tiếng hô gào của khán đài cho đến giọng thúc giục của đồng đội, tất cả đè nặng như tảng đá lớn trên vai.

Nhưng Sky, hai mươi ba tuổi, đã học được cách gánh lấy tất cả. Không than, không mệt, không né tránh.

Trên sân cỏ, cậu là người ngẩng cao đầu, ánh mắt sáng rực như ngọn lửa, vừa vững vàng, vừa dõng dạc như một chỗ dựa không thể lung lay cho cả đội.

Ăn xong, huấn luyện viên gọi cả đội vào phòng họp chiến thuật. Nani và Hong đã có mặt từ trước ngồi chờ sẵn. Sky bước vào với dáng dõng dạc, tay đút túi quần, mắt liếc nhanh về phía Nani, rồi lại dừng ở cậu nhóc bên cạnh anh. Trong lòng cậu thầm nghĩ sao hai người lại ngồi gần nhau như vậy.

Các đồng đội cũng lần lượt kéo nhau vào, khiến cả phòng trở nên huyên náo. Sky chọn chỗ ngồi ngay đầu bàn, đối diện với ban huấn luyện và màn hình LED lớn. Trên màn hình, trợ lý huấn luyện viên đang chiếu đoạn video trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia từ giải trước.

Nani chăm chú quan sát từng gương mặt trên màn hình, trong khi Sky vẫn thong dong, như thể trận đấu ngày mai chỉ là một trận giao hữu bình thường.

"Đoạn video này đã hơn một năm, nhưng nếu quan sát kỹ thì vẫn thấy vài gương mặt quen thuộc mà mình từng chạm mặt ở khách sạn mấy ngày qua rồi, tiền vệ* số 19, số 14; tiền đạo cắm* số 22 vẫn đều đặn xuất hiện trong mỗi trận đấu và thường xuyên đột phá hàng hậu vệ để ghi bàn. Hậu vệ* số 3 và 4 gần như góp mặt trong tất cả các trận của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Vì vậy, việc kèm người là cực kỳ quan trọng. Mọi người quan sát kỹ lối chơi một chút, ở đây chúng ta thấy số 19 thường di chuyển linh hoạt giữa trung lộ và biên phải, kết hợp chuyền một-hai nhanh để mở ra khoảng trống rộng, đặc biệt rất nguy hiểm khi nhận bóng và xử lý khéo trước vòng cấm, dứt điểm bằng chân trái rất rất tốt, vị trí này nên kèm 3 - 1. Số 14 thường đứng thấp hơn số 19, quan sát kĩ sẽ thấy được số 14 này có nhiệm vụ điều tiết nhịp độ trận đấu theo ý của Đội Tuyển Việt Nam chính vì thế mà số 14 này phải luôn bị chúng ta bao vây, không được để số 14 đón bóng, chuyền dài khá chính xác, đồng thời sẵn sàng bọc lót cho đồng đội khi tấn công, bọc lót khá tốt. Số 22 tìm vị trí đứng rất thông minh, có khả năng làm tường, vừa tham gia phối hợp vừa đột phá thẳng vào trung tâm vòng cấm để dứt điểm. Còn số 3 và số 4 bọc lót cho nhau khá tốt, nhưng nếu bị kéo ra hai biên hoặc bị kéo ra khỏi vị trí, hàng phòng ngự sẽ lộ ra khe hở, các cậu quan sát kĩ thì chiều cao của số 3 và 4 là khá thấp, chính vì thế tiền đạo bên chúng ta là Sky, có chiều cao khá tốt, khi cậu cùng đồng đội phá được vòng vây thì hãy chơi bóng bổng ở khu vực của số 3,4 vì chiều cao của chúng ta là một lợi thế, đặc biệt kèm người khi đối phương tận dụng tốc độ và các pha phối hợp nhanh, số 3,4 này có thể phát bóng lên trên rất cao, thậm chí tiền đạo của họ sẽ đón bóng được và đẩy nhịp độ trận đấu ra khỏi tầm kiểm soát của chúng ta, tất nhiên chúng ta sẽ tập trung chơi bóng bổng khi bóng rơi vào khu vực 16m50* khi ấy hàng hậu vệ và tiền vệ cánh* sẽ lui về khá nhanh để bọc lót cho nhau, nhưng tôi cần các cậu tập trung hết sức có thể, khi các cậu áp sát, hầu như sẽ có 6 đến 7 người kèm các cậu, khi ấy việc dứt điểm ngay cũng rất quan trọng. Chú ý là học bọc lót cho nhau rất rất tốt, đấy là điều chúng ta chưa làm được. Chính vì thế, mọi pha phối hợp, áp sát và dứt điểm đều phải chuẩn xác, quyết đoán và hiểu ý đồng đội. Còn có, chiến thuật phòng ngự phải cực kỳ linh hoạt, tôi đã phân công người kèm rõ ràng, chú trọng biên phải nơi số 19 hay hoạt động, trung lộ nơi số 22 thường xâm nhập rất nhanh, đồng thời duy trì liên kết giữa hai hậu vệ để khai thác khoảng trống. Về tấn công, có thể tận dụng sơ hở phía sau hai hậu vệ này, khai thác tốc độ, các pha phối hợp bóng bổng, bỏ nhỏ để tạo cơ hội ghi bàn. Chỉ một giây lơ là hay một pha di chuyển không dự đoán được, đối phương có thể gây nguy hiểm ngay lập tức, nên mọi quyết định trên sân phải dựa trên quan sát tỉ mỉ và phân tích chính xác từng hành vi, từng thói quen của họ. Đã rõ chưa?"

(*) Tiền vệ: là cầu thủ chơi ở khu vực trung tâm sân, vị trí ở giữa tiền đạo và hậu vệ, có vai trò kết nối hai tuyến này, nhiệm vụ là hồi bóng, điều tiết nhịp độ trận đấu, quan trọng là phát động tấn công và hỗ trợ phòng ngự.

(*) Tiền đạo cắm: là cầu thủ chơi cao nhất trên hàng công (tấn công), nhiệm vụ chính là ghi bàn.

(*) Hậu vệ: là cầu thủ chơi ở tuyến phòng ngự (phòng thủ) là ở phía sau hàng tiền vệ và trước thủ môn, vị trí này cũng rất quan trọng vì đây là chặn đường tấn công của đối thủ và phá bóng.

(*) Khu vực 16m50: có thể hiểu là khu vực hình chữ nhật nằm trước khung thành, có chiều rộng 16m50 tính từ cột dọc của khung thành, nếu để đối thủ dẫn bóng đến khu vực này của mình thì khả năng cao đối phương sẽ ghi bàn thắng, chính vì vậy mà hàng hậu vệ và thủ môn phải phối hợp chặc chẽ ở khu vực 16m50 này.

(*) Tiền vệ cánh: là cầu thủ chơi ở hai bên cánh (2 biên) của đội hình, có vai trò chính là hỗ trợ tấn công, hỗ trợ phòng ngự khi cần.

Một vài cầu thủ gật đầu, số khác ghi chép nhanh trong sổ tay của mình. Trên màn hình, đoạn video chiếu chậm pha ghi bàn, bóng lượn qua hai hậu vệ rồi găm thẳng vào góc lưới. Cả phòng họp yên ắng đến mức nghe được tiếng bấm máy ảnhcủa Nani lạch cạch.

Huấn luyện viên chỉ tiếp sang khung hình khác.

"Còn tiền vệ số 19 là Quang Hải và 14 Tiến Linh, họ là bộ đôi phối hợp ở trung tâm, cực kỳ linh hoạt. Khi 19 có bóng, 14 sẽ lập tức di chuyển mở hướng. Nếu không áp sát ngay từ đầu, chúng ta sẽ để họ chiếm toàn quyền kiểm soát nhịp độ trận đấu. Sky, nhiệm vụ của cậu là phá vỡ sự liên kết này."

"Vâng."

Sky đáp, ngắn gọn mà dứt khoát. Huấn luyện viên khẽ gật đầu.

"Cậu có khả năng đọc tình huống và phản ứng nhanh, tận dụng điều đó. Khi họ bắt đầu lên bóng, vị trí của cậu ở cao nhất, dễ dàng chặn bóng trước khu vực 16m50, cậu phải là người đầu tiên lao vào chặn hướng chuyền. Đừng chờ đợi đồng đội lui về mà hãy chủ động áp sát."

Sky hơi ngả người ra sau, ánh mắt vẫn hướng lên màn hình, giọng bình thản:

"Vâng, hiểu ạ"

Cậu nghiêng người, liếc sang Nani. Người kia vẫn đang vừa ghi chép vừa chỉnh máy quay lia theo từng người, gương mặt nghiêm túc khi làm việc khiến lòng Sky khẽ xôn xao, hàng mi khẽ run run theo nhịp mắt lia nhìn màn hình. Sky cười,thấy trong lòng bỗng nhẹ đi.

Trận đấu này đối với cậu, bỗng không chỉ là một trận mở màn nữa.

Huấn luyện viên kết lại.

"Nhớ kỹ, đây không chỉ là trận ra quân. Đây là cơ hội để chứng minh rằng Thái Lan không bao giờ lùi bước. Đối thủ tuy rất mạnh, nhưng chúng ta mạnh hơn vì chúng ta đoàn kết. Và Sky—"

Ông nhìn thẳng vào cậu.

"—cậu sẽ là người giữ nhịp cho cả đội."

Câu nói ấy như một dấu ấn nặng nề rơi thẳng xuống vai Sky. Hai mươi ba tuổi, cái độ tuổi mà nhiều người còn đang loay hoay tìm hướng đi thì cậu lại gánh cả nhịp thở của đội tuyển Quốc gia trên đôi chân mình. Áp lực không phải chỉ "đè lên", mà là như một khối đá khổng lồ dựng đứng sau lưng, chỉ cần cậu lùi một bước thôi, nó sẽ đổ ập xuống, nghiền nát hết mọi niềm tin đang đặt vào mình.

Sky biết rõ điều đó.

Nếu ngày mai thi đấu không tốt, nếu không thể kiểm soát được thế trận, nếu để bản thân chùn bước thì cái cảm giác tội lỗi ấy sẽ còn nặng hơn trăm lần so với việc chạy sáu tiếng liền trên sân. Và vì vậy, cậu không được phép run. Không được phép sợ. Không được phép để bất cứ ai nhìn thấy sự thiếu tự tin trong đôi mắt mình.

Cậu phải mạnh mẽ.

Vì đồng đội phía sau cậu.

Vì lá cờ trên ngực áo.

Và... vì một người nữa, người đang ngồi cách cậu vài dãy ghế, lặng lẽ ghi chép, lặng lẽ dõi theo từng chuyển động của cậu.

Sky siết nhẹ bàn tay thành nắm đấm. Ngày mai, cậu phải đột phá. Phải dẫn nhịp. Phải ghi bàn xé lưới đội tuyển Việt Nam,không chỉ để mở điểm cho Thái Lan, mà còn để chứng minh rằng áp lực không thể nuốt chửng cậu.

Để chứng minh rằng Sky Wongravee đã thực sự trưởng thành.

Sky ngẩng lên, ánh mắt cậu sáng như ngọn lửa.

"Vâng, thưa thầy."

"Được, tốt lắm, các cậu rõ hết chưa? Ngày mai ra quân phải thật thuận lợi, nhất định phải mở điểm cho Thái Lan, tự tin chiến thắng. Rõ chưa?"

Phòng họp vang lên tiếng "Rõ!" đồng thanh từ cả đội.

Ngồi họp hơn một tiếng, cả đội lại được điều động ra sân tập. Buổi họp chiến thuật hôm nay dài hơn thường lệ, bởi ban huấn luyện quá mức kĩ tính. Họ tổng hợp cả một đoạn clip dài ngoằng, phân tích từng cầu thủ đối phương có điểm mạnh gì, thói quen ra sao, chân thuận, cách xoay người, tốc độ, thậm chí cả những giây phút chậm lại khi xuống sức. Nhìn cách họ làm việc, Sky càng hiểu rõ vì sao những người đứng trên cao luôn giữ được cái đầu lạnh: lí trí, kỉ luật và không bao giờ để cảm xúc làm mờ đi phán đoán.

Sky cũng vậy. Cậu chăm chú quan sát đối thủ, đôi mắt sâu như bị khoá chặt vào màn hình. Khi đứng dậy ra sân tập, tâm trí cậu vẫn lặp lại từng hình ảnh mà ban huấn luyện vừa trình chiếu.

Cái hội F4 nổi tiếng ồn ào của tuyển Thái Lan hôm nay lại im ắng đến lạ thường. Không ai cà khịa nhau, không nháo nhào chạy giỡn, cũng chẳng bày trò phá như mọi khi. Họ bước ra sân trong cảm giác nghiêm túc hiếm thấy, thứ không khí chỉ có trước những trận đấu thật sự quan trọng.

Dường như tất cả đều hiểu rằng ngày mai không phải chỉ là một trận mở màn.

Mà là một trận chiến.

Chín giờ sáng, nắng đã lên cao nhưng vẫn còn giữ được sự dịu nhẹ đặc trưng của Hà Nội cuối thu, không gắt cũng không rát, chỉ đủ ấm để cơ thể giãn ra và tinh thần sáng bừng. Không khí khô ráo, gió nhẹ luồn qua thảm cỏ xanh mướt, từng nhịp thở của các cầu thủ đều thoải mái hơn hẳn so với cái nóng như muốn thiêu người của Thái Lan.

Mọi thứ, từ thời tiết đến mặt sân, đều như đang đứng về phía đội tuyển Thái Lan.

Bước vào sân, bài khởi động là thứ bắt buộc phải có. Trước những trận đấu quan trọng, không được phép tập nặng, thay vào đó là các bài làm nóng, kích hoạt nhóm cơ, cảm giác bóng nhẹ, những miếng chiến thuật cơ bản và đặc biệt là tránh tuyệt đối mọi chấn thương không đáng có. Mỗi động tác đều phải chính xác, vừa đủ, không thừa một nhịp nào.

Ngoài rào sân, hàng dài phóng viên đã chĩa ống kính liên tục. Ống kính lia theo từng đường chạy, từng cái vung chân, từng biểu cảm nhỏ nhất của cầu thủ. Buổi tập cuối trước ngày thi đấu luôn là "mỏ vàng" thông tin, nhưng theo quy định, phóng viên chỉ được tác nghiệp 15 phút đầu. Hết thời gian, bất kể đến từ nước chủ nhà hay đối thủ, tất cả đều phải rời sân.

Nani hiểu rõ quy luật này hơn ai hết.

Ngay khi đồng hồ bắt đầu đếm, anh lao vào công việc như một cỗ máy. Từ máy ảnh giơ lên liên tục, màn trập kêu lách tách dồn dập, không để trống một góc sân nào, không bỏ sót một bóng người nào.

Thật ra, anh có quyền ở lại.

Anh thuộc phái đoàn Liên đoàn bóng đá Thái Lan, chỉ cần mở thẻ tác nghiệp là có thể theo sát toàn buổi tập, kể cả phần chiến thuật quan trọng nhất. Nhưng hôm nay, phía Liên đoàn không yêu cầu và anh hiểu điều đó có nghĩa gì.

Phần sau buổi tập sẽ là chiến thuật, đội hình xuất phát, cách vận hành lối chơi, những thứ này tuyệt đối không thể để lộ.

Hơn nữa, tâm lý cầu thủ hôm nay cũng rất nhạy cảm. Trước khi bước vào một sân đấu lớn, có người hưng phấn, ngược lại cũng sẽ có người căng thẳng, có người mệt mỏi đến mức chỉ muốn nằm vật xuống cỏ xanh.

Nani không muốn trở thành thêm một "ánh mắt" đè lên vai họ.

Cho nên, trong suốt 15 phút đầu, anh cố gắng làm hết phần việc của mình một cách nhanh, gọn, đầy đủ rồi sẽ tự giác rời sân như bao phóng viên khác.

Để họ tập trung tuyệt đối cho ngày mai.

Khởi động vừa kết thúc thì hết đúng 15 phút. Bảo vệ bắt đầu bước vào sân, giơ tay ra hiệu; trợ lí huấn luyện viên cũng đi dọc đường biên* nhắc nhở phóng viên rời khu vực. Tất cả đều hiểu luật nên chẳng ai nán lại một giây.

(*) Đường biên: là đường giới hạn chạy dọc theo hai bên chiều dài của sân, là ranh giới giữa trong và ngoài sân.

Nani đang cúi người thu gọn ống kính, lau sơ màn hình máy ảnh thì từ góc mắt bỗng xuất hiện một cái bóng lớn vụt tới. Anh chưa kịp phản ứng thì Sky đã chạy thẳng tới trước mặt mình, chỉ bị ngăn cách bởi một tấm lưới rào mỏng.

Sky cúi gập người, hai tay chống lên đầu gối, hơi thở phả ra từng đợt nóng rực. Vừa mới là khởi động nhẹ thôi mà mồ hôi trên người cậu đã tuôn như suối chảy, lưng áo số mười dính sát vào da, từng đường nét cơ bụng phập phồng theo nhịp thở.

Nani ngẩng đầu lên, sững lại mất một nhịp.

"Sao cậu lại chạy tới đây?"

Nani cất giọng nhẹ nhàng như gió mùa hè thổi đi cái oi bức trong lòng Sky, thổi đi cái nóng rát, thổi đi những giọt mồ hôi trên da thịt cậu, làm cậu cảm thấy dễ chịu hơn.

"Tới tìm anh."

Sky đứng thẳng dậy, cao hơn Nani cả một cái đầu, bóng của cậu phủ xuống trùm lấy bóng anh. Đứng gần đến vậy, Sky càng thấy Nani nhỏ bé quá, mềm mại quá như chỉ cần ai lỡ tay cũng đủ làm anh văng ra xa. Cảm giác muốn chở che dâng lên theo bản năng, mạnh đến mức làm cậu siết nhẹ ngón tay.

"Tìm tôi... làm gì?"

Nani hơi nhíu mày, nghi ngờ cậu lại đến trêu mình.

"Hôm nay tôi chỉ được tác nghiệp trong thời gian quy định, không chụp cho cậu như mọi ngày được đâu."

Giọng anh có chút lớn hơn bình thường, không phải giận, mà là bị làm cho luống cuống.

Sky nghe xong chỉ mím môi cười nhẹ, ánh mắt càng dịu lại như thể nửa câu trả lời đã nằm sẵn trong khóe mắt cậu rồi.

"Không phải..." Sky hơi nghiêng đầu, hơi thở sau khi chạy vẫn còn gấp. "Chỉ là đưa nón cho anh. Trời bắt đầu gắt rồi... giữ gìn sức khoẻ, không lại bệnh."

Lúc này Nani mới nhìn xuống bàn tay phải của cậu, trên đó là chiếc nón, chính là cái nón lần đầu Sky chạy lại ụp mạnh lên đầu anh như một trò đùa trẻ con. Chiếc nón đã hơi bạc màu ở viền, nhưng hình dáng lại quen thuộc đến lạ, như thứ gì đó đã vô tình gắn với Sky mỗi lần cậu đến gần.

Ánh mắt Nani mở lớn một nhịp rồi chậm rãi giãn ra. Từ căng thẳng hoá mềm, từ phòng bị hoá thành thứ dịu dàng không nên có. Như thể ngay khoảnh khắc thấy cái nón ấy, những lớp ngăn cách mà anh cố dựng quanh mình lại bị kéo xuống một góc.

Lòng anh mềm đi một đoạn, nhẹ như nước tràn qua bờ mà chẳng kịp kiểm soát. Lại một lần nữa Sky đứng đó, ướt sũng mồ hôi, thở hổn hển mà vẫn nhớ mang nón cho anh và Nani biết mình vừa mở thêm cánh cửa cho cậu ta bước vào sâu hơn trong lòng mình, dù anh chẳng hề định như thế.

Nani chậm rãi đưa tay nhận lấy cái nón, đầu ngón tay anh khẽ chạm vào đốt ngón tay Sky. Chỉ một cái chạm rất nhẹ, rất thoáng qua nhưng Sky giật mình như bị điện chạy dọc sống lưng. Cậu lập tức siết tay lại, cố giấu đi sự lúng túng bằng cách cong môi cười mà cười cũng không nổi cho ra dáng tự nhiên.

"Anh đội vào đi."

Giọng cậu thấp xuống, khàn vì vừa vận động, lại mang chút gì đó như nài nỉ mà không nói ra.

Nani đưa nón lên định đội như bình thường nhưng Sky đã nhanh hơn nửa nhịp, cậu đưa tay vòng qua khe lưới, chỉnh lại vành nón cho anh, động tác nhẹ mà tập trung quá mức cần thiết. Mồ hôi từ cổ tay cậu còn rơi xuống lưới, thấm từng giọt như mưa nhỏ.

Nani đứng yên, để mặc cậu chạm gần đến vậy. Thật ra anh chỉ cần nghiêng đầu tránh là được. Chỉ cần một bước lùi thôi. Nhưng chân anh lại không hề nhúc nhích.

"Xong việc nên tôi sẽ về trước." Nani lên tiếng để phá cái im lặng đang dài ra. "Cậu đừng chạy tới nữa, lỡ như bị huấn luyện viên thấy lại—"

"Không sao." Sky cắt lời, đôi mắt vẫn dán chặt trên khuôn mặt anh. "Nhìn anh một xíu mà bị mắng cũng chẳng sao."

Câu nói khiến tim Nani lỡ một nhịp. Anh quay mặt đi, giả vờ kiểm tra lại túi máy ảnh cho đỡ ngượng.

"Tập trung chuyên môn đi, đừng nói mấy câu không đâu."

Sky khoé môi cong nhẹ, nụ cười nghịch nhưng đôi mắt thì lại nghiêm túc lạ thường như thể cậu đang muốn nói rằng những câu đó hoàn toàn là thật.

"Tôi đi đây." Cậu nói rồi lùi lại vài bước. "Anh... đội nón cho đúng vào. Tí nữa nắng gắt lắm."

Nani chẳng kịp đáp, Sky đã quay người chạy trở lại sân. Lưng áo số mười sẫm màu vì mồ hôi, nắng chiếu lên khiến nó như một mảng sáng rực chuyển động giữa bãi cỏ xanh rì.

Nani nhìn theo, ngực hơi nóng lên, không biết là vì nắng hay vì thứ gì khác đang lan trong lòng anh một cách rất khó kiểm soát.

Nani đứng im một lúc lâu sau khi Sky chạy đi, cả người như bị nắng chiếu mà vẫn thấy lạnh lạnh ở sống lưng. Không phải lạnh vì thời tiết mà vì trái tim anh vừa lỡ một nhịp theo cách không nên lỡ.

Vẫn là cái nón cũ, màu đã hơi phai, chẳng có gì đặc biệt nhưng từ lúc Sky đưa nó cho anh, nó lại mang cảm giác khác hẳn. Như thể trong từng đường chỉ còn vương hơi ấm bàn tay cậu.

Anh kéo vành nón xuống che nửa gương mặt cho bớt lộ biểu cảm. Nhưng tai vẫn nóng ran là cái kiểu nóng mà anh biết rõ là không phải do nắng.

Lúc này anh mới chợt nhận ra kể từ hôm ở Thái, Sky luôn làm mấy chuyện nhỏ nhỏ, vụn vụn, không quá phô trương nhưng gom lại thì giống như một đường dây nối thẳng vào tim anh.

Những cái che nắng bất chợt.

Những câu hỏi thăm vụng về.

Những lần chạy lại chỉ để nói vài lời không đâu.

Nani vốn không dễ rung động. Nhưng Sky lại cứ nhẹ nhàng len vào như ánh mặt trời cuối chiều không chói chang nhưng đủ ấm, đủ lâu, đủ để thấm vào da thịt mà anh không hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com