2
—
Win với Prem là hai đứa nhỏ tuổi nhất đợt tập trung lần này, nói chuyện dễ hơn rất nhiều. Dù Prem hơi ít nói, nhưng Win thì khỏi bàn, miệng mồm lanh lợi, thấy máy quay là sáng rỡ, nói như nuốt cả micro, kể từ buổi tập, bữa ăn, tới chuyện Sky ban trưa lén lấy áo của trợ lý thể hình lau mồ hôi rồi trốn mất.
"Không phải em nhiều chuyện đâu nha anh, tại mọi người bảo em kể thì nó sinh động hơn đó!"
Nani cười gượng. Anh biết tính cái đám này rồi, bề ngoài ai cũng bảnh bao, ăn nói nhỏ nhẹ, nhưng trong bụng toàn là chiêu trò. Ghi hình xong, anh cảm ơn cả hai, cúi đầu nhẹ, rồi về lại phòng dựng hình.
Đến tối, ban truyền thông yêu cầu ghi thêm một đoạn phỏng vấn "tập trung vào đội trưởng và nhóm trụ cột của đội", nghĩa là Sky và Bright. Nani muốn quăng máy quay xuống đất cho rồi.
Anh gõ cửa phòng lần nữa, lần này đã thủ sẵn tâm lý. Không khăn tắm, không trần trụi, không bất ngờ nào nữa đâu. Hy vọng là thế.
Lần này, cánh cửa bật mở sớm hơn Nani tưởng. Bright là người ra mở, tóc còn hơi ướt, áo phông trắng rộng thùng thình, trên tay cầm nửa bịch snack chưa kịp nuốt. Nụ cười của anh ta rạng rỡ như thể vừa trúng xổ số.
"Ô, đến phỏng vấn hả anh? Vào đi, vào đi ạ."
Bright vui vẻ nhường cửa, nghiêng người mời cả ba người vào phòng.
Nani hơi ngẩn ra. Trong đầu anh còn đang lởn vởn hình ảnh một Sky quấn khăn tắm, mặt trơ trơ, thái độ khó chịu, thì Bright như từ một hành tinh khác bước ra. Tươi tắn, lịch sự, còn gọi anh là "anh", một sự kiện hiếm hoi trong đội hình toàn mấy đứa "quên tuổi" này.
Nếu trong đám loi choi đợt tập trung này có ai được liệt vào dạng "có hy vọng", Nani chắc chắn sẽ chọn Bright. Cậu ta không quá lời, không khoe khoang, không làm màu hoặc ít nhất là biết cách che giấu rất tốt. Ngồi xuống ghế, Nani liếc quanh phòng. Gọn gàng vừa đủ, giường Sky còn đang trống.
"Sky đâu rồi?"
Anh hỏi, rút máy quay khỏi túi, chuẩn bị đặt lên chân máy.
"Trong nhà vệ sinh," Bright trả lời, nhai snack lạo xạo, "mới vô. Chắc tắm lần hai vì nóng quá."
Nani thở dài. Không phải vì Sky, mà vì chính mình. Đời anh có bao giờ nghĩ sẽ có ngày phải chờ một cầu thủ quốc gia tắm hai lần trong ba tiếng.
"Không sao, mình phỏng vấn cậu trước."
Bright gật đầu, cười cười, mắt ánh lên sự tinh nghịch mà Nani bắt đầu nghi ngờ là bản chất thật của cậu ta, chỉ là chưa tới lúc lộ rõ như Sky thôi.
—
"Câu cuối thôi. Cảm nhận của cậu về bạn cùng phòng như thế nào?"
Bright nhìn ống kính, chớp mắt như đang nghĩ ngợi, rồi nhoẻn miệng cười, kiểu cười nửa đùa nửa thật đặc trưng của đám thiếu niên sinh sau năm 2000.
"Ý anh là Sky á? Ờm..." Bright kéo dài giọng, mắt nhìn về phía cửa nhà tắm như đoán chừng thời điểm cậu kia sẽ bước ra. "Khó chịu cực kỳ luôn á. Sáng ngủ dậy không chào ai, đêm thì ôm điện thoại cười một mình như người khùng. Mà không hiểu sao tôi vẫn thấy nó vui lắm."
Ngay khi chữ "vui lắm" còn chưa kịp tan hẳn khỏi môi Bright thì cửa nhà tắm bật mở cái cạch. Hơi nước tràn ra, kéo theo mùi sữa tắm bạc hà thoang thoảng. Sky xuất hiện với mái tóc còn nhỏ nước, mặc áo hoodie rộng và quần thể thao, vai vẫn còn lấm tấm hơi nước, một tay cầm khăn lau đầu.
Cậu khựng lại nửa giây khi thấy máy quay, trợ lý, và cả Nani đang nhìn chằm chằm. Mặt không biểu cảm, chỉ hơi cau mày một chút, như thể vừa bị kéo khỏi giấc mộng trưa hè để quay về với thực tại phức tạp.
"Tới lượt tôi hả?"
Sky nói, giọng khô như cát sa mạc.
"Phải."
Nani gật đầu, cố giữ giọng trung tính nhất có thể.
"Vậy thì hỏi nhanh lên," Sky vừa lầm bầm vừa bước tới ngồi phịch xuống cạnh Bright, khăn lau qua mái tóc. "Tôi còn định đi ngủ."
Bright khúc khích cười, quay sang Nani như thể đang nói nhỏ nhưng cố tình đủ to để Sky nghe:
"Đó, anh thấy chưa, khó chịu thiệt mà."
Sky búng nhẹ cái khăn trúng mặt Bright. Cậu kia cười phá lên. Còn Nani thì chỉ thở dài lại thêm một ngày dài, và một chiếc vlog sẽ phải cắt ghép cẩn thận để che đi cái sự vô tổ chức nhưng có tổ chức của hai đứa này.
Nani chửi thầm trong bụng.
Không phải lần đầu anh tiếp xúc với cầu thủ, đám U17, U18, U20 hay U23 trước giờ đều ngoan, lễ phép, có hơi quậy nhưng lễ nghĩa đầy đủ, lúc nào cũng "chào anh Nani", "cảm ơn anh Nani", cái kiểu đáng yêu mà chuyên nghiệp đó làm anh thấy công việc này dễ chịu.
Còn giờ thì sao?
Một đứa bước ra khỏi phòng tắm, mặt như đâm đâm ai, không thèm chào ai câu nào, ngồi phịch xuống ghế như thể cả thế giới này đang nợ cậu ta một lời xin lỗi. Thái độ thì hờ hững, ánh mắt thì kênh kiệu. Bright còn biết cười cười nói nói, biết mở miệng chào hỏi, còn Sky, cái tên hot nhất tuyển quốc gia, thần tượng triệu người trên mạng thì cư xử như thể Nani và hai trợ lý chỉ là cái camera biết đi.
Vô giáo dục. Chính là cụm từ đầu tiên chạy qua đầu anh.
Nani nuốt cục tức, cố giữ giọng bình tĩnh như mọi lần phỏng vấn. Nhưng ánh mắt không giấu được cái khó chịu đang trực trào. Anh nhấn mạnh từng câu hỏi như đang thách thức Sky có dám không trả lời.
Mà Sky cũng... trả lời đấy. Nhưng toàn những câu cộc lốc, ngắn gọn, kiểu như "Tốt.", "Bình thường.", "Không có ý kiến."
Nani thật sự muốn đứng dậy bỏ về. Anh bắt đầu hoài nghi công việc này. Hoài nghi quyết định lên theo đội tuyển quốc gia. Hoài nghi cả cái lý tưởng mình từng tin rằng "truyền thông thể thao là để tôn vinh những người nỗ lực".
Nỗ lực chỗ nào?
Một đội hình như F4, toàn là con ông cháu cha, đứa thì con phó chủ tịch liên đoàn, đứa thì hot boy triệu view, đứa thì fashionista sân cỏ, còn đứa thì thi thoảng thấy đóng quảng cáo mỹ phẩm nam. Lên tuyển mà như đi chơi, chụp hình còn nhiều hơn đá bóng. Mỗi người cả tá fanclub, drama liên tục, mà lạ thay, vẫn được yêu thương, vẫn được tung hô. Vô kỷ luật như vậy, sao họ lại được lòng công chúng đến thế?
Nani không hiểu.
Hoặc đúng hơn là anh không muốn hiểu.
Nani gật đầu một cái rất nhẹ, ngắn gọn ghi chú vào cuốn sổ nhỏ trên tay, sau đó xoay sang Sky ánh mắt của một người làm nghề lâu năm, luôn giữ thái độ đúng mực với mọi đối tượng mình phỏng vấn, kể cả khi trong lòng không mấy vui vẻ.
"Còn cậu, cảm nhận của cậu về bạn cùng phòng?"
Sky không nhìn anh. Không nhìn máy quay. Cũng không nhìn ai trong phòng.
Cậu vẫn ngồi đó, ngả người ra sau ghế, ánh mắt trôi dạt ở đâu đó ngoài khung cửa sổ như thể câu hỏi không dành cho mình, hoặc có cũng chẳng cần trả lời ngay. Tay vân vê nhẹ chiếc vòng nhỏ trên cổ tay, một thói quen vô thức, nhưng chẳng mang chút cảm xúc nào rõ rệt.
Nani cau mày.
Không có bất kỳ một phản ứng nào đúng mực. Không quay sang máy quay, không nhìn phóng viên, không có lấy một cái gật đầu để xác nhận đang lắng nghe. Cái kiểu dửng dưng này làm Nani khó chịu đến mức sống mũi anh giật khẽ.
"Sky." Anh gọi một tiếng, nhẹ thôi, nhưng đủ rõ ràng.
Cậu trai kia quay lại, chậm rãi như thể mới bị gọi từ một cõi xa xăm. Ánh mắt vẫn mơ màng, biểu cảm vẫn lãnh đạm. Sky nhìn anh chằm chằm một lúc, rồi nhướng mày.
"Gì?"
Nani thở ra thật chậm.
"Câu hỏi là, cậu cảm nhận thế nào về bạn cùng phòng của mình."
Sky nhếch môi, như thể đang cười nhưng chỉ nửa miệng, chẳng có tí xíu thiện chí nào trong nụ cười đó. Cậu đáp, vẫn không thèm nhìn vào ống kính:
"Cũng ổn. Ít nói. Ngủ sớm. Không phiền ai."
Dứt lời, cậu lại quay mặt đi. Lần này là nhìn trần nhà. Như thể cuộc phỏng vấn đã kết thúc từ lâu rồi.
Nani chớp mắt chậm rãi. Một lần nữa tự nhủ lòng không được để cái thái độ thiếu nghiêm túc này làm mình nổi giận. Anh đã từng phỏng vấn các cầu thủ từ lúc họ còn là những đứa trẻ dăm bảy tuổi, từng xử lý hàng trăm trường hợp khó chịu hơn thế này nhiều nhưng cái kiểu hờ hững, vô phép, xem thường người khác mà không cần giấu như Sky thì đúng là lần đầu.
Nani vốn là người sống quy củ. Làm việc theo lịch trình. Tôn trọng người khác và mong được tôn trọng lại. Anh tin vào tác phong. Tin vào tinh thần chuyên nghiệp. Ghét nhất là kiểu công tử chỉ biết làm màu, vô trách nhiệm với hình ảnh của mình. Và Sky, cái cậu trai hai mươi ba tuổi đang ngồi vắt chân kia — đúng y như vậy.
Vô kỷ luật. Vô cảm. Vô lễ.
Nani cảm thấy bụng mình nặng trĩu, cơn bực cứ âm ỉ cuộn dưới xương ức. Anh chỉ nói một câu, giọng vẫn giữ độ lịch sự vừa đủ:
"Cảm ơn hai cậu. Phỏng vấn đến đây là xong."
Bright mỉm cười đáp lại, Sky thì chỉ đưa tay vẫy vẫy lười nhác, mắt chẳng thèm liếc ai lần cuối.
Cánh cửa đóng lại sau lưng anh.
Nani siết chặt cuốn sổ trong tay. Máu nóng dồn lên thái dương. Trong lòng chỉ nghĩ đúng một điều:
"Một đứa như thế mà cũng được tung hô là thiên tài sân cỏ?"
—
Sáng hôm sau, cả đội được yêu cầu có mặt ở nhà ăn lúc 7 giờ sáng để ăn sáng đúng giờ rồi lên xe đi sân tập. Nani tới sớm mười phút như thói quen, ngồi ở một góc sát cửa kính để tiện quan sát, vừa mở laptop kiểm tra lại các bản ghi hình hôm qua vừa lặng lẽ nhấm nháp tách cà phê đen.
Nhà ăn của đội tuyển quốc gia không ồn ào như các quán ăn ngoài phố, nhưng cái không khí lúc nào cũng có chút sôi nổi bởi sự hiện diện của hai mươi mấy cầu thủ trẻ tuổi, tràn đầy năng lượng, nói cười rôm rả.
Bright là một trong những người đầu tiên bước vào, cùng đi với Win và Dew. Cả ba vừa thấy Nani thì gật đầu chào rất lễ phép, dù có phần hơi gượng vì vẫn còn ngái ngủ.
Chỉ có Sky, đi sau cùng. Vẫn là chiếc áo thun trắng rộng cổ trễ vai, quần short thể thao và dép lê Adidas, đầu tóc rối nhẹ như mới lăn ra khỏi giường.
Cậu bước thẳng vào nhà ăn, chẳng để mắt tới xung quanh. Nhìn thấy Nani nhưng không dừng lại, không chào hỏi, không cúi đầu, chỉ kéo ghế ngồi vào bàn gần Bright rồi bắt đầu chọn đồ ăn như thể thế giới xung quanh chẳng có ai đáng để cậu quan tâm.
Nani đặt mạnh chiếc cốc xuống bàn. Không đủ mạnh để gây chú ý, nhưng đủ để anh dằn lại cảm xúc trong lòng mình.
Anh không phải người thích soi mói từng hành động nhỏ. Nhưng một tuyển thủ quốc gia dù có tài giỏi đến đâu thì cái tối thiểu nhất vẫn là thái độ.
Thái độ với đồng đội.
Thái độ với huấn luyện viên.
Và cả thái độ với những người đang làm việc vì hình ảnh của họ.
Nani đứng dậy đi về phía quầy, lấy một phần ăn nhẹ rồi lặng lẽ đến bàn gần đó ngồi đối diện Sky và Bright. Win đang thao thao kể chuyện tối qua cả phòng bị cúp điện mấy phút, Dew thì cười khà khà phụ họa. Bright nhai bánh mì vừa nghe vừa cười, còn Sky... vẫn trầm mặc như thường lệ, vừa ăn vừa cầm điện thoại kéo lướt một thứ gì đó không rõ.
"Sky," một trợ lý nhanh chóng bước tới, giọng nhỏ nhưng nghiêm, "trong giờ ăn không sử dụng điện thoại. Em quên nội quy rồi à?"
Sky ngẩng lên, ánh mắt nửa tỉnh nửa mơ, nhìn trợ lý đúng một giây rồi trả lời rất nhẹ:
"Vâng. Em biết."
Nhưng không cất điện thoại.
Nani không nói gì nữa. Không phải vì không muốn, mà là vì anh bắt đầu hiểu, Sky là kiểu người chỉ thay đổi khi tự muốn, không phải vì ai bắt buộc.
Một dạng cá tính rất nguy hiểm trong môi trường tập thể. Nhưng cũng là kiểu thường sinh ra những người đặc biệt.
Phiền phức, nhưng cũng không dễ bỏ qua.
Nani cắn nhẹ môi dưới, lật sổ, viết vài dòng vào cột ghi chú cá nhân bên cạnh tên Sky. Anh không biết thứ anh đang ghi là để báo cáo, hay chỉ để tự dằn lại cơn khó chịu trong lòng.
Cậu ta đúng là dạng người làm người khác phát điên.
Cả đội đang ăn sáng thì cánh cửa lớn của nhà ăn bất ngờ mở ra. Không ai lên tiếng, nhưng mọi ánh mắt lập tức ngẩng lên. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan đích thân bước vào, dáng dấp đĩnh đạc trong bộ vest xám, gương mặt tươi cười điềm đạm. Phía sau ông là hai người phụ tá và một người đàn ông trung niên mang thẻ đeo cổ in logo truyền thông, giám đốc chuyên môn của Nani.
Ngay lập tức, các cầu thủ đang nhai dở bánh mì, cháo hay hoa quả đều đặt thìa xuống, đứng bật dậy cúi chào. Cả Sky cũng buộc phải dừng lướt điện thoại, đứng dậy theo số đông, nhưng ánh mắt vẫn lười nhác như chưa tỉnh ngủ hẳn.
Nani lặng lẽ gập laptop, đứng dậy nghiêm chỉnh, không ngạc nhiên. Các đợt tập trung thường có lãnh đạo cấp cao đến thị sát bất chợt như vậy.
Chủ tịch mỉm cười gật đầu với mọi người, bắt tay vài huấn luyện viên, rồi đi một vòng qua từng bàn, hỏi han vài câu, chụp vài tấm ảnh kỷ niệm. Dừng lại một lúc lâu hơn ở bàn của Sky và Bright — tất nhiên rồi, ai mà không muốn ghi hình với "cậu trai vàng của đội tuyển quốc gia".
Lát sau, giám đốc chuyên môn của Nani quay sang ra hiệu.
"Nani, lại đây một chút."
Anh rảo bước ra hành lang, đứng đối diện với sếp mình bên dãy cửa kính nhìn xuống sân tập phía dưới. Chưa nói gì, anh đã biết sẽ chẳng có chuyện gì dễ chịu.
Giám đốc đứng khoanh tay, giọng điềm tĩnh:
"Ở cương vị mới rồi, cậu phải thật cố gắng đấy. Có nhiệm vụ mới cho cậu."
Nani cố giấu tiếng thở dài trong bụng, đáp lại bằng một câu quen thuộc:
"Vâng? Là gì vậy sếp?"
"Cậu biết Sky chứ? Chắc đã tiếp xúc rồi nhỉ?"
Ngừng một nhịp, ông tiếp:
"Bắt đầu từ hôm nay, cậu phải luôn theo sát cậu ta. Ghi hình, phỏng vấn, dựng video hậu trường kiểu nghệ sĩ ấy. Tập trung hình ảnh của cậu ta nhiều vào, cậu ta nổi tiếng, đem lại nhiều hợp đồng tài trợ. Làm cho chỉn chu nhé. Ừm, Sky hơi khó tính chút thôi, nhưng cũng dễ thương lắm."
Nani cười nhạt, không giấu nổi sự mệt mỏi trong mắt. Chỉ thiếu điều ông bảo anh đi dắt chó giùm nữa là đủ combo. Cái việc theo đoàn quay đã đủ mệt, bây giờ lại phải bám dính theo một Sky, như thể làm nội dung riêng cho thần tượng nổi loạn.
Anh không nói gì thêm, chỉ gật đầu. Lòng dạ thì ngổn ngang. Từ ngày đầu lên tuyển, anh đã không ưa gì Sky rồi. Giờ lại thành người phải theo sát cậu ta nhất. Trên đời này còn nhiệm vụ nào trớ trêu hơn thế nữa không?
—
Sau bữa ăn, cả đoàn tuyển quốc gia rời khỏi nhà ăn, bắt đầu di chuyển ra xe để đến sân tập chính trong thành phố. Một chiếc xe 45 chỗ ngồi to bự màu trắng đậu sẵn ngoài sảnh, thân xe bóng loáng, phản chiếu cả ánh nắng vàng nhạt buổi sáng sớm. Máy lạnh bên trong chạy sẵn, cửa xe mở ra nghe một cái "xì" nhẹ nhàng như trong phim Hàn, mát rượi tới tận xương sống. Đúng kiểu VIP của VIP.
Mấy cầu thủ nối đuôi nhau khuân vác đủ thứ lỉnh kỉnh: người thì ôm thùng bóng, người vác túi thiết bị, người gánh cả thùng nước với thùng đá. Cảnh tượng chẳng khác nào một đoàn quân dã chiến nhưng có phần thời trang hơn với đồng phục thể thao đồng bộ và tóc tai tạo kiểu bóng lưỡng.
Nani thì đứng một bên, tay cầm máy quay, cổ đeo thẻ truyền thông đỏ rực với hàng chữ bự chảng: "Nani Hirrunkit Changkham — Tổ truyền thông trực thuộc FAT(*)", một loại "bùa hộ mệnh" giúp anh không bị xem là phóng viên ngoài luồng. Thẻ này oách tới mức mấy nhà báo tự do đi ngang cũng phải liếc nhìn vài cái, mặt không dám hỏi han lung tung. Dù chỉ mới 25 tuổi, Nani đã được giao vai trò truyền thông thường trực cho đội tuyển quốc gia, là người trẻ nhất trong phòng ban. Vừa là niềm tự hào, vừa là gánh nặng đè lên cả vai, cả máy quay và cả bao tử.
(*)FAT: Viết tắt của Liên đoàn bóng đá Thái Lan - Football Association of Thaiand - FA Thailand, FAT là cơ quan quản lý và điều hành các hoạt động bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển ở Thái Lan.
Và nếu không vì cái đám F4 của Sky, Nani nghĩ là mình cũng có thể tận hưởng công việc này kha khá đấy.
Nhưng khổ nỗi, cái đám đó, đặc biệt là cái người tên Sky đúng là khiến anh tức muốn học lại cấp ba để đừng ghét ai vội.
Sky hôm nay lên xe cuối cùng, vẫn giữ nguyên cái thần thái "tôi nổi tiếng thì tôi có quyền", đeo kính râm, tai nghe bluetooth, một tay xách túi thể thao, tay còn lại đút túi quần. Không thèm chào hỏi ai, mắt cũng chẳng buồn đảo quanh. Như thể thế giới này không có ai xứng đáng để cậu ta liếc nhìn.
Nani từ ghế ngồi hàng đầu nhìn vào gương chiếu hậu, thấy hết. Và tức. Tức mà phải giữ mặt cho lịch sự.
Cái thái độ đó là gì chứ? Không kính trên, không nhường dưới. Đội tuyển chứ có phải show truyền hình đâu. Nani lầm bầm trong bụng, lườm vào gương, máy quay trong tay siết chặt như thể nếu đủ lực anh sẽ ném thẳng vào cái chỏm tóc highlight kia cho bỏ tức.
Ở mấy đội U23 mà Nani từng theo cùng, cầu thủ nào cũng nghiêm chỉnh, tập trung, tuân thủ quy định, thi đấu xong cúi chào người quay phim trước rồi mới chào khán giả. Còn ở đây?
Ở đây là thế giới của những ngôi sao bóng đá đang trong thời kỳ hoàng kim. Là nơi mà thần tượng được đội lên đầu, còn kỷ luật thì giấu dưới gầm ghế.
Cái đám F4, Sky, Bright, Win, Dew đúng chuẩn "con cưng của truyền thông". Đứa nào cũng mặt mũi sáng láng, ăn nói khéo léo trừ Sky, trông vào như ban nhạc idol phiên bản chạy trên sân cỏ. Nani thừa nhận, nếu chỉ nhìn hình, họ quá đẹp để lên hình. Nhưng càng đi cùng, càng thấy đời không như là mơ.
Nhất là Sky.
Cậu ta ngồi xuống hàng ghế cuối cùng, tựa đầu vào kính xe, mở nhạc, gác chân lên thành ghế trước như thể xe này sinh ra là để phục vụ riêng mình. Không trò chuyện với ai, không tương tác gì. Lạnh như băng đá trong thùng đồ uống kế bên.
Nani quay sang trợ lý truyền thông ngồi bên, nói nhỏ:
"Em tưởng cái kiểu 'idol sống nội tâm' chỉ có trên mạng xã hội, không ngờ ngoài đời cũng lạnh dữ vậy."
Trợ lý bật cười khan:
"Thôi anh, tập quen đi. Em theo hai mùa rồi, chưa thấy cậu ấy ấm lên lần nào đâu."
Nani hít một hơi dài, mắt vẫn không rời gương chiếu hậu.
Tại sao trong hàng chục người tử tế, hiền lành, nghiêm túc... Liên đoàn lại chọn đúng cái người như Sky để đánh bóng hình ảnh? Cái gọi là "chọn mặt gửi vàng" giờ hóa ra là chọn mặt đẹp? Thật nực cười.
Xe bắt đầu chuyển bánh. Thành phố lùi lại phía sau, con đường dẫn ra sân tập thẳng tắp, nắng bắt đầu lên cao.
Nani nhắm mắt lại vài giây, thở ra thật chậm. Còn một ngày dài nữa phía trước. Và vô số ngày dài tiếp theo bên cạnh Sky.
—
Chiếc xe chầm chậm lăn bánh rời khỏi khu ăn uống, tiến về sân tập chính cách đó khoảng ba mươi phút chạy xe. Không khí trong xe không quá ồn, phần lớn cầu thủ tranh thủ ngủ, một số nghe nhạc hoặc trò chuyện lặng lẽ theo nhóm. Nani vẫn giữ vị trí đầu xe, đầu tựa nhẹ vào cửa kính, mắt lim dim như đang nghỉ ngơi, nhưng thực chất là đang tính xem chiều nay nên rẽ ra chợ nào gần khách sạn để mua chút đồ ăn vặt.
Chứ ăn uống theo cái chế độ "tuyển thủ quốc gia" này, với khẩu phần chính xác đến từng gram, thì chỉ có nước đói mà thở không ra hơi. Đã vậy sáng nay còn bị cưỡng ép nuốt trọn chén yến mạch lạt như nước mưa. Bao tử của một biên tập viên thể thao không được huấn luyện để chịu khổ kiểu này!
Trong lúc Nani còn đang suy nghĩ về mấy quầy cá viên chiên hay nước mía mát lạnh ven đường thì từ hàng ghế giữa xe, giọng của trợ lý đội tuyển, một chú trung niên dáng người rắn rỏi, giọng sang sảng như phát thanh viên sân vận động vang lên:
"Các em lưu ý, khi tới sân sẽ có truyền thông bên ngoài chờ sẵn. Tụi mình sẽ giành ra 15 phút để trả lời phỏng vấn. Phía Liên đoàn có sắp xếp trước rồi. Hôm nay Sky sẽ là người đại diện trả lời báo chí."
Xe không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ vài cái gật đầu và tiếng "dạ" khe khẽ. Ở hàng ghế sau cùng, Sky tháo một bên tai nghe xuống, ngẩng đầu một chút nhưng không phản ứng gì. Cậu không ngạc nhiên.
Thật ra thì... được đẩy ra "mặt trận truyền thông" là chuyện quá quen thuộc rồi.
Mỗi mùa giải, mỗi trận đấu, cứ dính tới máy quay hay báo chí là kiểu gì cũng tới lượt Sky. Người nổi tiếng mà gương mặt đại diện, áo đấu bán chạy, lượt follow cao nhất đội, thì khỏi né. Có lần cậu thử từ chối, nhưng rồi bị góp ý vòng vo, bị truyền thông bóng gió viết bài, bị nội bộ nói rằng "cần tinh thần xây dựng". Đủ thứ kiểu.
Bây giờ thì thôi, quen rồi. Nói cho đúng là lười chống đối. Dù gì cũng sẽ bị đẩy ra, chi bằng cứ làm đại cho xong. Báo chí hỏi thì trả lời, sai thì họ tự bẻ. Cắt ghép thế nào thì cũng có người tình nguyện dìm cậu rồi lan truyền dùm.
Đúng sai không quan trọng. Quan trọng là ai kể trước.
Sky chống cằm, ánh mắt nhìn lướt qua cửa sổ, chán nản mà không thờ ơ. Kiểu như, biết mình bị chơi nhưng không buồn la nữa.
Phía đầu xe, vị trợ lý tiếp lời, giọng vẫn đều đều:
"Còn đây, hôm qua tới giờ chắc mọi người cũng biết rồi. Nani Hirunkit, bên tổ truyền thông của FAT, sẽ đồng hành cùng đội trong suốt mùa giải này."
Nghe đến tên mình, Nani chợt mở mắt.
Ủa?
Anh còn đang mơ màng tính xem sau chợ có tiệm bán bánh dừa nướng không, tự nhiên được gọi tên giữa không trung. Trợ lý truyền thông ngồi cạnh vội khều khều, nhắc nhỏ:
"Đứng lên đi anh, chào một cái cho có lệ..."
Nani bối rối kéo thẳng cổ áo, đứng lên trong tư thế hơi nghiêng nghiêng do trần xe thấp. Anh nở nụ cười nhạt có lệ, hướng xuống hàng ghế dài trước mặt, vừa gật đầu vừa nói:
"Chào mấy cậu. Anh sẽ đồng hành cùng mọi người suốt mùa giải này. Có gì sai sót thì... anh xin lỗi trước nha!"
Một vài tiếng cười nhẹ vang lên. Có người gật đầu lại, có người ngước lên nhìn, trong đó không có Sky.
Cậu ta vẫn dửng dưng như thể mọi thứ đang diễn ra không liên quan gì đến mình. Tai nghe đã đeo trở lại. Đôi mắt nửa nhắm nửa mở, nhìn ra khung cửa sổ trôi qua những dãy nhà lùi dần phía sau.
Nani ngồi xuống, không nói gì, chỉ khẽ nghiêng đầu, thở ra một tiếng dài đến tận tim gan.
Đồng hành cả mùa với cái người đó.
Quả là một thử thách mà tổ truyền thông chưa từng đưa vào mô tả công việc.
Xe dừng bánh ở bãi đỗ phía sau sân tập. Cửa tự động vừa "xì" một phát là các cầu thủ đã lục tục kéo nhau xuống xe. Dù gương mặt ai cũng hơi lờ đờ vì mới ăn no xong, nhưng không khí sân bãi ngoài kia với mấy chục ống kính dí sát đã khiến tất cả bật chế độ "chuẩn bị lên hình".
Sky là người bước xuống cuối cùng trong nhóm tuyển chính. Cậu kéo nón xuống thấp, tay vẫn đút túi áo khoác đồng phục, miệng chẳng buồn cười nhưng gương mặt lại cứ như sắp đi thảm đỏ.
"Bên kia kìa Sky," trợ lý huých nhẹ tay cậu, chỉ về góc phỏng vấn có gắn logo mấy nhà tài trợ. "Ba phút thôi, nhanh gọn rồi vào sân."
Sky chẳng nói gì, chỉ gật đầu. Từng bước đi của cậu vẫn chậm rãi, thong thả như thể thời gian đang đứng yên chờ cậu đi bộ qua.
Nani đứng lùi lại quan sát từ xa, tay lăm lăm máy quay mini giấu trong túi áo, mặt vẫn giữ vẻ lạnh như dân làm truyền hình lâu năm. Anh bấm "rec" từ lúc Sky vừa bước xuống xe.
Làm truyền thông là phải bắt khoảnh khắc. Mà khoảnh khắc kiểu gì cũng có khi không cần đạo diễn.
Sky bước tới trước bảng nền in logo như thể đang trình diễn bộ sưu tập thu đông, gió thổi phất phơ tà áo khoác, còn gương mặt thì sáng như được gắn đèn. Phóng viên vây quanh giơ mic lên. Một cô nhà báo nhanh nhảu mở lời:
"Chào Sky! Bạn thấy thế nào khi được chọn làm người đại diện truyền thông hôm nay?"
Sky đưa mắt nhìn cô phóng viên, cười nhẹ.
"Tôi thấy không bất ngờ lắm."
Ồ? Không bất ngờ?
"Vì tôi quen rồi. Cũng nhiều lần được chọn. Cũng không nghĩ nhiều. Chỉ là làm tốt nhiệm vụ của mình thôi."
Nani đứng ngoài mà thiếu điều muốn cười sặc. Làm tốt nhiệm vụ của mình? Ủa vậy cái hôm ở tuyển trẻ bị chụp lén đang lột vớ rồi rủa thề, có phải đang làm nhiệm vụ không?
Câu hỏi tiếp theo từ một tay nhà báo nam:
"Bạn nghĩ sao về phong độ hiện tại của mình, và mục tiêu trong mùa giải này?"
Sky đáp không cần nghĩ:
"Phong độ thì còn phải kiểm chứng thêm. Nhưng mục tiêu thì rõ ràng, tôi muốn thắng. Không chỉ cá nhân, mà cả đội phải thắng. Tôi nghĩ đây là lúc phù hợp để làm điều đó."
Một câu trả lời sạch sẽ, rõ ràng, nghe xong Nani còn muốn cho 10 điểm.
Nếu như Sky không kết thúc bằng cái kiểu nhếch mép cười rất chảnh:
"Hy vọng mấy anh chị báo chí đừng ghép chữ tôi sai nữa nha."
Ờ. Lại xéo xắt.
Nani quay máy sang góc nghiêng một chút, bắt nét vào ánh mắt Sky lúc cậu vừa dứt lời. Khung hình này đẹp lắm. Một phần vì ánh sáng buổi sáng phản chiếu đúng sống mũi cậu ta, phần còn lại là vì thái độ. Có kiểu người sinh ra để camera yêu chiều, dù có nói câu móc họng thì ống kính vẫn tha thứ cho họ.
Còn khán giả thì sao?
Khán giả sẽ chia hai phe: một bên bảo "trời ơi kiêu quá trời mà đẹp ghê", bên kia nói "cái mặt hỗn thấy ghét". Và đám đông sẽ cãi nhau vì Sky Wongravee Nateetron nữa, tăng tương tác nữa, truyền thông lại thắng.
Nani tắt máy, thở nhẹ.
Tự nhiên thấy chán.
Không phải chán vì không quay được gì hay. Mà chán vì cứ phải quay hoài cái kiểu người như vậy.
Người như Sky đẹp sẵn, nói gì cũng có người bênh, làm gì cũng có người khen. Còn những cầu thủ khác, người chăm chỉ, người nghiêm túc, người không có gương mặt "ăn máy" lại lặng lẽ biến mất sau những khung hình cắt cúp.
Nani biết đó là sự thật của truyền thông.
Mà anh ghét phải là người cầm kéo.
—
/Hong câu nệ gì cả, fic vốn dĩ không phải đời thực, giải trí thui nhen, trí tưởng tượng tui hơi tào lao xí nên fic hong được hay🥹/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com