Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Buổi chiều đến, cả đội lại xách giày lạch bạch kéo nhau ra xe, chuẩn bị ra sân tập. Nani đã ngồi sẵn trên xe từ trước, kiểm tra thiết bị quay, dựng máy, đợi đủ người thì xe mới lăn bánh. Kỷ luật trong đội thật ra rất chặt chẽ, ai cũng đến đúng giờ, đồng phục chỉnh tề, từng bước đi đều đều tăm tắp như quân đội. Trong lúc chỉnh dây đeo máy quay, anh thoáng liếc ra cửa thì thấy Sky khoác vai Bright bước lên xe, trông như hai gã bạn thân đang bày trò gì đó không đứng đắn. Anh lập tức đánh mắt đi chỗ khác, phản xạ như đang cố tránh một ánh nhìn anh chưa kịp đối diện, dù rõ ràng chẳng ai thèm nhìn anh cả. Nhưng Sky lại như nghe được tiếng lòng đó. Cậu vỗ vai Bright một cái, nói nhỏ gì đó khiến người kia cười híp mắt, rồi quay người đi thẳng đến chỗ ghế bên cạnh Nani mà đặt mông ngồi xuống không chút khách khí. Nani lập tức hoảng hốt.

"Không có thân đến mức ngồi cùng. Chỗ này là của trợ lí tôi."

Giọng anh không lớn, nhưng đủ để người xung quanh nghe rõ. Bright và Dew ở hàng trên chỉ nhìn nhau rồi cúi đầu cười khúc khích. Họ quá quen rồi, quen cái kiểu Sky thả thính không chừa ai, quen luôn việc cậu ta cứ hễ thấy "mồi" là áp sát, đặc biệt là những người còn đang tỏ ra không ưa mình. Kiểu càng tránh thì càng thích đuổi theo. Sky là vậy.

"Ghế này có ghi là ghế của trợ lí anh ngồi à?"

Cậu vừa nói vừa cúi đầu chỉ chỉ cái mặt ghế, giọng đầy ngây ngô mà lộ rõ ác ý. Chọc Nani tức đỏ mặt hình như là một trong những thú tiêu khiển lớn nhất của Sky từ ngày lên tuyển đến giờ.

"Tôi, ghế... cậu..."

Nani ấp úng. Sự điềm đạm trong ánh mắt anh hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một trận xáo trộn không kiểm soát nổi đang dâng lên trên mặt. Nhưng chưa kịp gỡ gạc thể diện, trợ lí của anh vừa bước lên xe, nghe được màn đôi co vắn tắt giữa hai người thì đã vội xua tay lia lịa, miệng cười gượng gạo:

"Ơ không không, tôi ngồi phía dưới cũng được! Ghế này không có ghi tên tôi, cậu cứ ngồi đi..."

Nani quay phắt lại lườm trợ lí một cái sắc lẹm. Trong lòng anh gào thét, người đâu mà dễ phản bội cấp trên đến thế, chưa gì đã bán đứng anh rồi. Mới lên tuyển chưa đầy tuần, còn chưa đụng chuyện gì to tát, mà đã run như cầy sấy trước Sky. Cái tên này là ông trời con à? Mà đúng là ông trời con thật.

Sky gật đầu ra vẻ hài lòng rồi giơ ngón like ra trước mặt trợ lí như thể vừa ban thưởng. Người kia vội cúi đầu xua tay thêm mấy lần nữa rồi nhanh chóng lùi về hàng ghế phía sau, gần như chạy trốn khỏi bầu không khí bất thường giữa hai người.

Còn Nani thì ngồi đó, hai tay ôm ba lô, mắt nhìn thẳng ra cửa sổ, tự nhủ mình sẽ không mở lời thêm nửa chữ nào. Nhưng thật ra trong đầu anh lúc này, chữ "ghế" đã được thay bằng chữ "giận".

Sky thấy Nani đang ngồi cứng người quay mặt ra cửa sổ thì không khỏi nheo mắt cười nhẹ. Đôi tai kia đỏ ửng lên rồi, một dấu hiệu không thể nào che giấu nổi. Trước giờ Sky luôn dễ dàng nhận ra người đang nổi cáu, nhưng Nani lại là một trường hợp đặc biệt. Anh giận mà lại như không, mặt vẫn lạnh, lưng vẫn thẳng, nhưng nếu để ý kỹ thì vành tai chính là nơi đầu tiên phản chủ. Cậu nghiêng người về phía Nani, chống một tay lên thành ghế, thấp giọng nói như rót thẳng vào tai anh:

"Anh không vui à? Thường thì fan sẽ vui khi được ngồi gần thần tượng chứ nhỉ?"

Một câu chọc phá rõ ràng, giọng điệu nửa trêu chọc nửa nhẩn nha như thể vừa khám phá ra một trò tiêu khiển mới. Nani lập tức quay sang, mắt đầy cảnh giác.

"Tôi không phải fan cậu."

"Ồ, thế à?", Sky nghiêng đầu, giả vờ bất ngờ rồi lại ngả người ra sau, ngồi nghiêng về phía Nani như cố tình thu hẹp khoảng cách, "thế sao lúc quay phim anh cứ lia máy theo tôi suốt vậy?"

"Vì cậu làm trò giữa sân."

"Làm trò mà vẫn lên hình đẹp là được rồi. Hay anh cũng thấy tôi đẹp?"

Nani suýt nghẹn. Anh xoay mặt đi, tay siết quai ba lô chặt hơn một chút. Trời ơi, cái miệng tên này đúng là không có thắng. Thật sự không hiểu sao lại có người có thể vừa nổi tiếng, vừa xấu tính, vừa mặt dày như vậy được. Đã thế còn dám ngồi sát đến mức vai hai người gần chạm vào nhau. Nani nghiến răng, giọng cực kỳ cố gắng giữ bình tĩnh:

"Tôi thấy cậu rất phiền."

Sky cười nhỏ, cậu gật gù như vừa nhận được một lời khen.

"Ừ, phiền là được rồi. Còn hơn là bị lơ."

Nani quay sang định phản pháo, nhưng ánh mắt Sky đang nhìn anh lại không còn vẻ đùa cợt nữa. Không nghiêm túc, nhưng cũng không hẳn là trêu chọc. Là kiểu ánh mắt khiến người ta cảm thấy bản thân đang bị nhìn kỹ hơn cần thiết.

Nani im lặng suốt cả quãng đường từ khách sạn đến sân tập, mắt nhìn thẳng ra cửa xe, sống lưng cứng đờ, không thèm liếc Sky lấy một lần. Sky cũng không còn hứng thú trêu chọc anh như khi nãy nữa. Cậu lôi điện thoại ra, lướt qua vài tin nhắn rồi mở mạng xã hội xem vớ vẩn cho giết thời gian. Đôi lúc cậu liếc sang Nani, người vẫn ngồi yên không nói một lời, không phản ứng gì ngoài thỉnh thoảng gõ nhẹ ngón tay lên quai balo. Kiểu im lặng không phải vì mệt, mà là vì đang giận. Sky không chắc nữa, cậu chỉ đoán vậy. Và như một thói quen khi cảm thấy đối phương không chú ý, Sky giơ máy lên, bấm tách một cái khung hình là nửa gương mặt của anh, chụp vội, hơi nghiêng, ánh sáng tán qua kính xe tạo thành một vệt loang kỳ lạ. Sky ngó lại ảnh, rồi khóa màn hình, cũng không hiểu sao mình lại chụp. Có thể vì buồn tay. Cũng có thể vì thấy Nani trong lúc không cau mày thì nhìn cũng không đến nỗi khó ưa.

Đến sân, ai làm việc nấy. Sky được phân cùng Win, Prem và Mike khiêng khung thành ra sân. Bốn người loay hoay cả buổi mới kê xong cái cầu gôn vào đúng vị trí. Mồ hôi rịn sau gáy, nắng chiều chiếu thẳng vào mặt gay gắt như giữa trưa. Trời Bangkok vào mùa thu mà chẳng khác gì mùa hè. Năm giờ chiều rồi mà vẫn bỏng rát. Sky nhíu mày, hất mái tóc ra sau trong đầu bất giác nghĩ đến chiếc mũ hôm qua mình đưa cho Nani đội. Không biết anh ta còn giữ không? Không biết hôm nay có mang theo để đội không? Cậu đảo mắt một vòng quanh sân, lơ đãng nhìn về khu phóng viên nhưng không thấy bóng dáng quen thuộc. Nani không đứng đó như mọi lần. Cũng không phải ở hàng rào máy quay nơi các nhà báo tụ lại, càng không phải dưới góc cây gần băng ghế huấn luyện viên, nơi Nani hay né nắng.

Sky cau mày. Bình thường thì dễ nhận ra lắm, cái bảng đeo cổ của anh rõ to, to gấp ba mấy cái thẻ của nhà báo ngoài kia, in logo FAT đậm chình ình ở giữa. Một cậu phóng viên nhìn già dặn, không nói nhiều, không chen máy, không hùa theo đám đông. Chỉ có một người như vậy. Hôm nay lại chẳng thấy đâu.

Trong tiếng click click của máy ảnh, tiếng ghi chép lạch cạch và tiếng các cầu thủ đang hô lớn bài khởi động, Sky vẫn quay đầu tìm thêm một lần nữa. Không rõ là vì quan tâm, hay vì cậu đã quen với việc mỗi lần ngẩng lên sẽ thấy ai đó đứng trong tầm mắt tập trung, nghiêm túc có lúc khó chịu, nhưng luôn có mặt. Còn hôm nay thì không. Chỉ là không thấy thôi, mà bỗng dưng thấy thiếu.

Còn Nani thì sao? Nani làm rơi thẻ. Thẻ tác nghiệp anh chưa kịp đeo vào cổ, lúc xuống xe còn nhét vội trong balo. Vừa đặt chân tới sân, anh lật đật lôi nó ra để đeo vào cho khỏi bị nhầm với các phóng viên, báo chí ngoài Liên đoàn. Anh nhớ là mình cầm thẻ trên tay phải, tay trái thì vướng thêm chân quay, rồi còn ôm theo cả cái ống lens máy ảnh. Lúc đặt đồ xuống ghế để sắp xếp lại, anh mới khựng người nhận ra tấm thẻ đâu mất rồi.

Trợ lý khi ấy đang cần mẫn set up thiết bị, thấy anh cứ loay hoay đứng tại chỗ thì ngẩng lên hỏi:

"Sao thế? Tìm gì à?"

Nani đã lục hết túi quần, rồi quay sang móc balo. Không thấy.

"Rớt thẻ rồi," anh lẩm bẩm, cau mày. "Không biết rơi từ lúc nào nữa."

Trợ lý của Nani cũng biết rất rõ, Liên đoàn bóng đá Thái Lan có quy định vô cùng nghiêm ngặt với thẻ tác nghiệp. Mỗi mùa giải chỉ cấp một lần duy nhất, mất rồi thì coi như mất quyền vào sân trong các trận chính thức. Quan trọng hơn, loại thẻ này có giá trị gần như hộ chiếu đặc biệt đối với phóng viên thường trực, mặt sau có đóng mộc đỏ của Liên đoàn, cho phép họ theo sát cầu thủ suốt giải đấu: đi cùng chuyến bay, ngồi chung xe trung chuyển, ở cùng khách sạn, ra vào khu kỹ thuật mà không bị chặn lại. Vì tính chất đó, FAT tuyệt đối không cấp lại nếu mất, tránh tình trạng giả mạo, bán thẻ trái phép, tuồn người ngoài vào đội tuyển.

Nani dĩ nhiên hiểu điều đó. Anh là phóng viên tác nghiệp lâu năm, càng không thể để sơ suất này xảy ra.

"Tôi kiểm tra máy móc cho," trợ lý nói khi thấy anh loay hoay. "Nani thử ra lại cổng tìm xem, có khi rớt lúc xuống xe."

Nghe vậy, Nani chỉ kịp gật đầu, rồi xoay người chạy đi. Đường từ sân ra cổng tuy không dài nhưng nắng gay gắt, gió cũng nóng. Anh vừa chạy vừa thở dốc, lòng hoảng hốt. Một phần vì lo không được vào sân, một phần vì tự trách mình bất cẩn.

Nani đi loanh quanh hết một vòng lại một vòng nữa. Từ cổng ra đến bãi đỗ xe, rồi từ bãi đỗ xe vòng ngược trở lại phòng bảo vệ. Không có. Hỏi cũng không ai thấy. Anh quay đầu đi thêm một vòng từ phòng bảo vệ trở lại cổng, đi sát rìa đường như thể có thể nhìn xuyên qua lớp bê tông mà tìm được thẻ. Cả quãng đường vào sân, anh đã đi chậm đến phát sốt, vậy mà đến cuối cùng vẫn là hai bàn tay trắng.

Thẻ không còn ở đó nữa. Có thể đã có ai đó nhặt được. Và nếu người đó là phóng viên ngoài luồng, một trong những tay săn tin luôn rình rập bên lề đội tuyển thì xem như bùa hộ mệnh của Nani đã rơi vào tay kẻ khác. Thứ thẻ ấy với anh là giấy thông hành, còn với người khác đặc biệt là những tay sẵn sàng lách luật để đổi lấy một lần được vào khu kỹ thuật, một tấm hình hậu trường, hay một đoạn ghi âm chưa được công bố thì đó là tiền. Tiền thật, theo đúng nghĩa đen.

Nani quay lại sân tập với bước chân nặng trĩu như bị đổ chì. Nắng rát như thiêu mà gió chẳng thèm thổi. Anh không biết trên trán mình là mồ hôi hay là cảm giác nhục nhã của người quá sơ suất với chính công việc mình yêu thương. Đến lúc đi ngang qua nhóm ban huấn luyện, anh vẫn cố giữ mặt tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra, sợ ai đó sẽ nhìn ra tâm trạng rối tung trong mắt anh.

Chỉ có điều, dù cố gồng đến đâu thì đôi mắt vẫn phản bội Nani. Ánh mắt anh rũ xuống, trong suốt mà buồn rười rượi như mặt hồ lúc không gợn sóng. Vẻ bất lực hiện ra rõ đến mức một cậu bé chưa đầy mười tuổi cũng nhận ra.

Nani Hirunkit là như thế. Anh là kiểu người mà cảm xúc luôn hiện lên rõ ràng, không cách nào che giấu được. Siêu nhạy cảm, luôn để những điều nhỏ nhặt chạm tới tâm can, rồi tự mình ôm lấy, tự mình dằn vặt. Dù chỉ là một tấm thẻ bị rơi, anh cũng thấy như bản thân vừa làm điều gì đó không thể tha thứ. Một kiểu tính cách rất khó để sống thoải mái trong nghề này, nghề phải lạnh đầu, chắc tay và ít mềm lòng.

Chính điều đó là thứ Nani luôn ghét nhất ở bản thân mình. Không phải sự cẩu thả, không phải đôi lúc đãng trí, mà là trái tim này. Trái tim khiến anh không thể coi nhẹ bất cứ điều gì, khiến anh không thể vô tâm trước bất cứ thất bại nhỏ nào, khiến anh lúc nào cũng thấy mình chưa đủ tốt dù thực ra anh là một trong những người làm việc tử tế và chuyên nghiệp nhất trong giới phóng viên thể thao hiện tại.

Anh vừa đi vừa thầm nghĩ, giá như mình cứng đầu hơn một chút, vô cảm hơn một chút, thì có lẽ giờ này đã không đau đầu đến vậy.

Trợ lý thấy Nani lững thững quay về từ phía ngoài cổng, dáng đi như người vừa bước ra khỏi một trận chiến nội tâm mà thua trắng. Không cần hỏi cũng đoán ra kết cục, trên tay anh trống không, ánh mắt như sắp khóc mà không khóc được, gương mặt thì không thể nào che giấu nổi nét thất vọng chồng chất bất lực.

Người trợ lý vội chạy lại, miệng thở dốc nhưng vẫn thấp giọng hỏi:

"Không tìm được à? Thôi... thôi, bây giờ báo lên cấp trên còn kịp. Mình còn chưa sang Việt Nam mà."

Cậu ta nói như thể câu đó có thể khiến mọi chuyện nhẹ đi, nhưng lại chẳng khác nào xát thêm muối vào lòng Nani.

Việt Nam. Chưa đầy mười ngày nữa là cả đội bay sang Việt Nam để chuẩn bị cho trận đầu tiên của giải. Mười ngày. Một quãng thời gian chưa đủ để nghỉ ngơi, nói gì đến việc xin cấp lại một tấm thẻ FAT, thứ mà Nani thừa biết quy trình rườm rà, nhiêu khê đến mức nào.

Thẻ chỉ được cấp một lần duy nhất trong mùa giải. Để được cấp lại, nếu còn được phép, anh phải nộp đơn xin xác minh, bổ sung giấy tờ tùy thân, cung cấp bằng chứng về việc mất mát không do cố ý, qua ít nhất hai lần xác minh từ bộ phận kỹ thuật và truyền thông của Liên đoàn, rồi còn phải gửi biên bản đến người có thẩm quyền xét duyệt cuối cùng. Riêng quy trình đó đã mất tối thiểu ba tuần trong điều kiện suôn sẻ.

Ba tuần. Trong khi chưa đầy hai tuần nữa là đến trận đấu. Làm sao kịp?

Nani nghiến răng, nắm chặt bàn tay, cổ họng khô khốc. Anh không dám lên tiếng, bởi chỉ cần hé miệng thôi, cơn tức giận với chính mình sẽ trào ra như nước vỡ bờ. Đúng là anh đã để thẻ rơi, đã quá bất cẩn. Đúng là lỗi do anh. Nhưng chính vì thế, cảm giác tệ hại ấy lại càng dội vào người anh mạnh hơn.

Trợ lý vẫn đi bên cạnh lí nhí an ủi đủ kiểu nhưng càng nghe, Nani càng muốn hét lên cho rồi. Anh không trách cậu ấy, chỉ là anh muốn được yên một lúc, muốn có vài phút để tự nuốt nỗi thất vọng của chính mình, không phải diễn, không phải chống chế, không phải cố giả vờ ổn.

Anh biết rõ nếu mất thẻ thì đồng nghĩa với việc bị cắt quyền tác nghiệp trong trận chính. Không được vào sân, không được đi cùng đội, không được quay hình, chụp ảnh, viết bài độc quyền hay cập nhật nhanh từ khu kỹ thuật. Nghĩ đến việc mình có thể bị thay thế, Nani càng thấy như có thứ gì đó nghẹn ngay giữa ngực, vừa là lo sợ, vừa là uất ức, vừa là cảm giác thua cuộc hoàn toàn.

Anh siết chặt vành áo, mặt cúi gằm, bước thẳng về phía khu kỹ thuật, cố giấu đi cơn sóng ngầm trong lòng mà chỉ ai tinh ý mới đọc được.

Sky đang lom khom dẫn bóng vượt chướng ngại vật, bước chân thoăn thoắt, quả bóng nảy theo từng nhịp chân như bị dắt bằng sợi chỉ vô hình, mồ hôi lấm tấm trên trán mà nụ cười thì vẫn cong cong ở khóe môi. Mấy bài tập như thế này với cậu chẳng khác gì trò đùa nhưng chỉ cần Sky nghiêm túc là ai cũng biết vì sao cậu lại được xem là gà chiến của cả đội tuyển.

Vừa ngoặt người qua cọc tiêu cuối cùng thì ánh mắt cậu bất chợt bắt được một bóng dáng quen thuộc lướt ngang rìa sân cỏ, dáng người mảnh khảnh, vai đeo máy ảnh, tay xách chân máy, mặt cúi gằm như thể đang cố gắng trốn khỏi tầm mắt của thế giới.

Sky suýt nữa mất đà. Cậu nhướng mày, môi khẽ bật ra một tiếng "ơ?" rồi đứng thẳng người dậy.

Là Nani.

Cơn thèm chọc ghẹo như lửa nhỏ được nhóm lên lần nữa. Sky quay sang nhìn Win rồi giả vờ như mình cần lau mồ hôi, lùi dần về rìa sân, mắt vẫn dán vào người phóng viên họ Hirunkit. Bình thường chỉ cần thấy Nani xuất hiện, cậu như có radar riêng, sẵn sàng bắn bất cứ câu thả thính hay lời khiêu khích nào có thể khiến anh đỏ mặt tức giận hoặc chí ít cũng phản ứng lại bằng một ánh nhìn bén như dao.

Nhưng hôm nay chẳng hiểu sao Nani lại chẳng thèm liếc cậu lấy một cái.

Khuôn mặt anh trông đăm chiêu đến lạ. Không phải kiểu nghiêm túc tập trung thường ngày, mà là một vẻ u ám nhuốm màu thất vọng và bất lực. Sky thấy rõ từng bước chân anh chậm rãi, từng cử chỉ đờ đẫn, chiếc máy quay được bật lên như một thói quen nhưng ống kính thì lia vô định, chẳng có điểm dừng cụ thể. Anh đứng một chỗ rất lâu, không điều chỉnh chân máy, cũng không kiểm tra thông số. Cả người như một cánh cửa đang đóng sập từ bên trong.

Sky biết rõ ánh mắt đó. Cậu từng nhìn thấy nó trong gương, những lần thất bại, những lần bị loại, những lần bị báo chí vùi dập. Là cái ánh nhìn của một người đang cố gắng giữ cho mình không gục ngã dù lòng đã rệu rã.

Nani không như mọi ngày nữa. Không lạnh lùng, không chua ngoa, không đá xéo. Anh như một chiếc bóng có mặt mà như vô hình.

Sky nheo mắt, bản năng mách bảo có điều gì đó không ổn. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh, rồi nhanh chóng rút lui khỏi bài tập, tìm cớ ra ngoài lấy nước. Sky nhíu mày, ánh mắt lướt ngang dãy ghế dài nằm sát lối vào sân. Dưới ánh chiều bắt đầu dịu xuống, mọi thứ nhuốm một lớp vàng nhạt mơ hồ khiến các vật thể cũng như trầm hơn, khó phân biệt. Cậu định quay đi thì bỗng thấy có gì đó lấp ló dưới khe hở giữa hai thanh gỗ ở thành ghế, một mảnh màu trắng xám, mép hơi cong cong, chỉ nhô ra một góc nhỏ xíu như đang rụt rè ẩn mình giữa lớp bụi mỏng.

Sky nheo mắt.

Cậu cúi xuống, đưa tay thọc hẳn vào kẽ ghế, phải lần mò một lúc mới kéo được vật đó ra. Một tấm thẻ nhựa cứng, bị vướng vào thanh gỗ ghế và kẹt cả góc vào mảng xốp đệm cũ kỹ phía dưới. Có lẽ lúc rơi, nó trượt thẳng xuống khe rồi lại bị lớp chân máy hay ba lô nào đó đè lên, che khuất toàn bộ.

Và giờ khi nằm trên tay Sky, logo FAT in nổi bên cạnh con mộc đỏ sậm như ánh máu chính là dấu hiệu quá rõ ràng. Cậu lật mặt sau lên, nhìn dòng chữ in tên người được cấp.

Nani Hirunkit Changkham - Tổ truyền thông trực thuộc FAT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com