Chương 2
Đêm hôm ấy, sau khi bữa tiệc kết thúc và khách mời dần ra về, Sky và Nani trở về phòng tân hôn được chuẩn bị cẩn thận từ trước. Căn phòng được trang trí nhẹ nhàng, với ánh nến lung linh, hoa tulip trắng được cắm khắp nơi, và một mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng từ những cánh hoa hồng trắng rải trên giường.
Sky đứng tựa vào khung cửa sổ, lặng lẽ nhìn ánh trăng còn treo lơ lửng ngoài kia, như để ghi nhớ mọi khoảnh khắc ngọt ngào vừa qua. Nani bước đến từ phía sau, vòng tay ôm lấy cậu.
"Hôm nay em trông rất tuyệt," Nani cất giọng khẽ, tựa như lời thủ thỉ trong gió. "Cảm giác như cả thế giới của anh sáng bừng lên khi thấy em đứng đó chờ anh nơi lễ đường."
Sky mỉm cười, xoay người lại, ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn sâu vào đôi mắt của Nani.
"Anh biết không, khoảnh khắc nhìn thấy anh bước vào lễ đường, em chỉ nghĩ một điều: Làm sao em lại may mắn đến vậy, được anh chọn, được anh yêu?"
Nani bật cười, nhéo nhẹ vai Sky.
"Không phải vì em đẹp trai sao?"
"Không phải," Sky nghiêm túc đáp, khiến Nani thoáng ngạc nhiên. "Mà vì anh chính là mảnh ghép em tìm kiếm. Từ lúc gặp anh, mọi thứ trong đời em đều trở nên trọn vẹn. Em đã hứa với chính mình sẽ dành cả đời để khiến anh hạnh phúc."
Lời nói của Sky khiến Nani không kìm được, ánh mắt anh dần ngấn lệ. Anh nhẹ nhàng dựa đầu vào ngực Sky, nghe nhịp tim của cậu vang lên mạnh mẽ, như nhịp đập dành riêng cho mình.
"Em ngốc quá," Nani cười qua làn nước mắt. "Anh mới là người nên nói điều đó. Được ở bên em đã là hạnh phúc lớn nhất đời anh rồi."
Sky siết chặt vòng tay, như để bảo vệ khoảnh khắc này mãi mãi. Sau một hồi im lặng, cậu cúi xuống, đặt lên trán Nani một nụ hôn nhẹ nhàng, rồi kéo anh ra phía giường.
"Hôm nay anh mệt rồi. Ngủ thôi, ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu một hành trình mới," Sky thì thầm.
Nani khẽ gật đầu, cả hai cùng nằm xuống dưới lớp chăn mềm, ánh nến vẫn còn le lói trong căn phòng yên tĩnh. Sky quàng tay qua người Nani, kéo cậu lại gần, và thì thầm lần cuối trước khi chìm vào giấc ngủ:
"Em yêu anh, nhiều lắm."
Nani mỉm cười trong lòng Sky, đáp lại bằng giọng ngái ngủ:
"Anh cũng yêu em, mãi mãi."
Và như thế, đêm tân hôn khép lại, mở ra một chương mới, nơi hai con người sẽ cùng nhau viết nên câu chuyện đời mình bằng tình yêu chân thành và những giấc mơ đẹp.
______________________________________
Sáng hôm sau, ánh nắng dịu dàng len qua tấm rèm cửa, nhẹ nhàng đánh thức Sky. Cậu khẽ mở mắt, cảm nhận hơi ấm của người bên cạnh. Nani vẫn đang ngủ say, gương mặt anh bình yên và thanh thản như một thiên thần.
Sky mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ những lọn tóc lòa xòa trên trán Nani, cố không làm anh tỉnh giấc.
Cậu nhìn anh thật lâu, trái tim lại trào dâng cảm giác khó tả. Sky thầm nghĩ: "Từ hôm nay, mình sẽ cùng người này đi qua từng ngày, từng khoảnh khắc. Không cần biết tương lai thế nào, chỉ cần có anh ấy bên cạnh, mọi thứ đều ổn."
Một lúc sau, Nani khẽ cựa mình, đôi mắt vẫn còn ngái ngủ mở ra nhìn Sky.
Ánh nắng chiếu vào làm anh trông rạng rỡ hơn bao giờ hết. Anh nở nụ cười lười biếng, giọng nói có chút khàn:
"Em nhìn anh lâu như thế, có phải định chụp ảnh làm kỷ niệm không?"
Sky bật cười, cúi xuống hôn lên trán Nani. "Đâu cần ảnh, mọi khoảnh khắc của anh đều đã in sâu trong tâm trí em rồi."
Nani đỏ mặt, vùi đầu vào gối để che đi cảm xúc của mình. "Trời ơi, em ngọt ngào quá làm anh không chịu nổi, muốn tiểu đường đến nơi luôn rồi đây này!"
Sky không nhịn được, kéo Nani vào lòng và thì thầm: "Nếu không chịu nổi thì cứ để em cưng chiều anh cả đời, được không?"
Nani không trả lời, chỉ cười khúc khích trong vòng tay Sky, nhưng nụ cười đó nói lên tất cả.
Sau bữa sáng, Sky và Nani quyết định dành ngày đầu tiên của tuần trăng mật để khám phá khu vườn phía sau biệt thự nơi họ đang ở. Khu vườn này được chăm chút tỉ mỉ, đầy những loài hoa rực rỡ, từ tulip, hoa hồng trắng đến hướng dương, giống hệt như lễ đường hôm qua.
Nani cầm máy ảnh, không ngừng chụp lại từng khoảnh khắc. Anh thỉnh thoảng quay lại chụp lén Sky, nhưng lần nào cũng bị cậu phát hiện. Sky giả vờ nghiêm túc, tiến đến gần:
"Nani, anh làm gì đấy? Chụp lén em mà không xin phép hả?"
Nani cười lớn, giơ máy ảnh ra xa: "Em là chồng lớn của anh mà đòi anh phải xin phép hả?"
Nani nói xong thì phồng má giận dỗi quay qua chỗ khác. Sky thấy thế thì bật cười, nhanh chóng lao đến giữ lấy anh. Cả hai ngã xuống bãi cỏ mềm mại, tiếng cười vang vọng khắp khu vườn.
Nani bị Sky giữ chặt, không ngừng vùng vẫy: "Được rồi, được rồi! Em thua, anh là chồng nhỏ của em và em là chồng lớn của anh nên anh cứ chụp ảnh em thoải mái mà không phải xin phép. Ná, đừng giận nữa ná"
Nani nheo mắt, giả vờ suy nghĩ rồi gật đầu. "Được, câu trả lời này anh tạm chấp nhận, tạm tha đó."
Cả hai nằm trên cỏ, nhìn bầu trời xanh thẳm. Sky quay sang, nắm lấy tay Nani, giọng nói trầm ấm nhưng đầy nghiêm túc: "Nani, anh biết không? Cuộc đời này có thể dài, có thể ngắn, nhưng chỉ cần có anh, em sẽ luôn thấy nó trọn vẹn."
Nani siết chặt tay Sky, ánh mắt cậu ánh lên sự kiên định. "Vậy thì em cứ giữ lời hứa nhé. Anh sẽ ở đây, cùng em, đến tận cùng."
Và cứ thế, họ nằm đó, dưới ánh mặt trời và bầu trời xanh, viết tiếp những trang đầu tiên của câu chuyện tình yêu dài bất tận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com