Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Một ánh trăng vàng lặng lẽ soi rọi trong bóng tối, nhẹ nhàng xóa đi những khoảng cách vô hình.

---------------------------------------●------------------------------------------

Không ai trong hai người nói gì khi Nani bước lại gần. Sky chỉ khẽ nghiêng đầu, như đang chờ cậu sẵn sàng.
Nani đứng cách anh vài bước, cảm giác vừa bối rối vừa ngại ngùng trào dâng trong lồng ngực. Cậu muốn chào, muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng như bị nghẹn lại đến mức không thể phát ra âm thanh nào. Cuối cùng, Nani chỉ gật nhẹ đầu, không dám nói gì thêm.

Sky vẫn chỉ mỉm cười, không cần nói gì nhiều anh vẫn khiến sự im lặng giữa họ trở nên ấm áp thay vì xa cách. Anh từ từ đưa tay ra, nhưng không phải để nắm mà như muốn dẫn cậu nhìn một bức tranh phía sau. Nani có hơi do dự nhưng vẫn bước theo, từng bước đi nặng nề mà chắc chắn.

Trên tường lớn, một bức tranh sơn dầu chiếm trọn tầm mắt. Gam màu chủ đạo là xanh lam sâu thẳm, gần như hòa vào bóng đêm. Những dải sáng mảnh như sợi chỉ bạc len qua mặt nước, phản chiếu ánh trăng mờ ảo. Ở trung tâm, một bóng người nhỏ ngồi quay lưng, bên cạnh là khung cửa sổ mở ra biển xa, nơi những con sóng bạc đầu cứ nối tiếp nhau, dập dờn vô tận.

Nani thoáng sững lại.

Không phải vì vẻ đẹp của bức tranh, mà vì nó quá quen thuộc. Gam màu, ánh sáng, dáng ngồi ấy… tất cả đều gợi nhắc về những bức cậu vẫn vẽ trong nhiều đêm thức trắng, khi thế giới bên ngoài tĩnh lặng và biển trong lòng thì đang gào thét. Biển là thứ duy nhất cậu có thể vẽ mà không cần suy nghĩ. Mỗi đường cọ là một nhịp thở, mỗi vệt sáng là ký ức cũ đang trôi dạt về.

Cậu không biết Sky đã nhìn thấy tranh của mình ở đâu, hay chỉ là sự trùng hợp kỳ lạ giữa hai tâm hồn cô đơn. Nhưng khi đứng trước bức tranh, Nani bỗng cảm thấy như có ai đó nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, không nói gì, chỉ cùng cậu chia sẻ khoảnh khắc lặng im trong những đêm tối mịt mờ.

“Bức này... tên là gì?” - giọng Nani gần như thì thầm.

“Đêm không ngủ.” - Sky đáp, giọng anh trầm nhưng không hề nặng nề, chỉ nhẹ như gió thổi qua mặt biển.

“Vì anh nghĩ… có những đêm, người ta không thể ngủ. Không phải vì sợ tối, mà vì sợ khi nhắm mắt lại biển trong lòng mình sẽ lại dậy sóng.”

Nani khẽ run. Câu nói ấy như gợn sóng nhỏ trong lòng cậu, cứ dội đi dội lại, chạm đến nơi sâu nhất mà cậu tưởng mình đã lãng quên.
Nani quay lại nhìn bức tranh một lần nữa. Biển vẫn dập dìu, trăng vẫn nhòe trên mặt nước, bóng người vẫn ngồi bất động. Và trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy mình như hòa vào bức tranh, lặng lẽ chờ một con sóng cuốn đi những lo lắng, chờ một bình yên mà chưa dám chắc liệu nó có đến hay không.

Sau buổi triển lãm, Nani không về ngay. Cậu ra ban công của tòa nhà, nơi gió đêm thổi mạnh, mang theo mùi khói xe và hoa nhài từ khu vườn bên dưới.
Sky bước đến đứng cạnh, cả hai không nói gì. Dưới chân họ, thành phố vẫn sáng rực, trước mặt là hàng ngàn ô cửa như những đốm sao nhân tạo.

“Em từng nghĩ mình sẽ không bao giờ bước chân ra khỏi bóng tối.” - Nani nói, giọng cậu nhỏ đến mức gần như hòa vào tiếng gió.

“Có những ngày em đi giữa phố, trời nắng chói chang, nhưng em vẫn thấy như mình đang mắc kẹt trong một căn phòng không có cửa sổ. Nó tối đen, chật chội, ngột ngạt… và lạnh lẽo.”

Sky nghiêng đầu nhìn Nani, không xen vào. Gió lùa qua mái tóc cậu, mang theo mùi sơn nhàn nhạt từ phòng trưng bày còn mở cửa phía sau.

"Em sợ…” - cậu ngập ngừng, rồi nói tiếp:

“Không phải sợ người khác… mà sợ chính mình. Sợ cơ thể mình phản ứng theo những ký ức mà em không muốn nhớ. Chỉ cần ai đó đến quá gần, chỉ cần một bàn tay chìa về mình... là em đã thấy nghẹt thở rồi. Em biết người ta không có ý xấu, nhưng em không ngăn được cảm giác sợ hãi, em thấy... kinh tởm và bẩn thỉu.”

Cậu siết chặt hai bàn tay, ngón tay gầy gò đan chặt vào nhau đến trắng bệch. Hơi thở dồn dập như đang chống lại chính cơ thể mình.

Sky lắng nghe tất cả, rồi anh nói khi mắt hướng về phía xa của thành phố:

“Anh không biết cảm giác đó ra sao, nhưng anh biết… không ai thực sự thoát khỏi quá khứ cả, Nani. Nó sẽ luôn ở đó, nhưng một ngày nào đó khi nhìn lại, em sẽ thấy nó không còn nắm quyền kiểm soát mình nữa.”

Nani không đáp. Cậu dựa hẳn người vào lan can lạnh, nhìn xuống những con phố nhỏ bên dưới, nơi ánh đèn pha phản chiếu lên mặt kính như sóng biển. Trong thoáng chốc, cậu tưởng như mình lại đang ở làng chài. Nơi sóng vỗ vào bờ, nơi đêm tối chẳng có ánh đèn, nơi chỉ có gió và tiếng thở nặng nề trong căn phòng gỗ cũ.

Một cơn gió mạnh thổi qua, mang theo hơi ẩm của sương đêm. Cậu khẽ run. Sky quay sang, nhẹ nhàng hỏi:

“Em vẫn ổn chứ?”

Nani gật đầu, chầm chậm đáp:

“Em ổn… chỉ là… khi đứng cạnh người khác, em vẫn thấy sợ. Kể cả khi... người đó là anh.”

Sky lùi nửa bước - không nhiều, chỉ vừa đủ để tạo một khoảng cách nhỏ. Ánh đèn ban công vàng nhạt rọi lên khuôn mặt anh, làm hiện rõ đường nét trầm tĩnh và ánh nhìn không hề lảng tránh.

“Anh sẽ đứng ở đây.” - anh nói, giọng nhẹ như một lời hứa.

“Nếu em cần im lặng, anh sẽ im lặng. Nếu em muốn đi, anh sẽ không giữ. Nhưng nếu một ngày nào đó... em muốn thử bước ra khỏi bóng tối, chỉ cần nhìn sang... anh sẽ ở ngay bên cạnh.”

Nani nhìn Sky rất lâu, chỉ thấy trong đôi mắt anh là một ánh nhìn khiến cậu mãi không thể dứt ra. Không có gì dữ dội hay mãnh liệt mà chỉ có một thứ bình yên hiếm hoi, tĩnh lặng như mặt nước mùa thu. Ánh mắt ấy bao bọc lấy Nani, không xiết chặt, không đòi hỏi, chỉ lặng lẽ mở ra khoảng không vừa đủ để cậu hít thở. Trong khoảnh khắc ấy, Nani nhận ra mình đang được nhìn thấy - không phải qua nỗi sợ, cũng không phải qua quá khứ, mà qua chính con người cậu ở hiện tại.

Giữa khoảng lặng kéo dài ấy, Nani nhận ra tim mình đang đập nhanh hơn. Không phải vì sợ, mà vì lần đầu tiên, cậu không cảm thấy cần phải che giấu nỗi sợ. Cậu khẽ mỉm cười, nụ cười nhẹ và vụng về, như thể chính cậu cũng không ngờ mình có thể mỉm cười dưới ánh sáng.

“Em không hứa gì đâu.” Nani nói. “Em chỉ… sẽ thử, có thể thôi."

Ánh sáng rọi qua lớp kính, đổ nghiêng lên gương mặt Nani, làm nổi bật đường nét mảnh mai và vẻ mong manh đến mức khiến người ta chỉ muốn đưa tay đón lấy, nhưng lại sợ chạm vào sẽ làm mọi thứ vỡ tan. Trong ánh nhìn của cậu có thứ gì đó thật nhỏ bé nhưng vẫn kiên cường - như một ngọn nến yếu ớt, chập chờn, nhưng chưa bao giờ tắt hẳn.

Sky cảm thấy ngực mình chùng xuống, không phải vì thương hại, càng không phải vì thất vọng. Anh nghe thấy trong giọng nói run run kia sự giằng xé giữa cảm giác muốn tin và sợ phải tin, giữa khát khao được chạm tới bình yên và nỗi sợ rằng bình yên ấy sẽ tan biến ngay khi vừa chạm đến.

Một lúc sau, giọng Sky vang lên:

“Em không cần hứa gì cả.” - anh nói với nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi.

“Anh chỉ mong lần tới, khi có ai đó tốt với em, em sẽ thôi trốn chạy như thể bản thân không xứng đáng được yêu thương.”

Gió đêm vẫn thổi, nhấn nhá những âm thanh của thành phố, tiếng xe, tiếng lá xào xạc, tiếng nhạc nền từ phòng triển lãm đang dần tắt.
Nani hít một hơi thật sâu, cảm nhận từng nhịp tim và hơi thở của chính mình. Cậu khẽ nhắm mắt, để hơi gió vuốt nhẹ qua má, qua tóc, mang theo cảm giác vừa xa lạ vừa thân quen. Như thể lần đầu tiên trong nhiều năm, cơ thể này không còn chống lại sự tồn tại của chính nó nữa.

Sợ hãi vẫn còn đó, nằm im trong lồng ngực như một con vật nhỏ đang thở, nhưng giờ nó không còn cô độc. Bên cạnh cậu có người đang đứng, không nói, không cố gắng an ủi, không tìm cách phá vỡ khoảng lặng. Chỉ đơn giản là ở lại. Và trong sự tĩnh lặng đó, Nani cảm thấy một điều gì đó rất nhỏ trong cậu bắt đầu thay đổi.

Cậu không biết ngày mai sẽ ra sao. Có thể vẫn là những đêm mất ngủ, vẫn là những cơn run rẩy bất chợt khi ai đó đến gần. Nhưng đêm nay, trong ánh sáng ấy - từ những ô cửa của thành phố, từ vầng trăng vằn vặt trên bầu trời, và từ đôi mắt Sky - đã đủ để lấp đầy khoảng trống trong lòng cậu.

Cậu nói khẽ như thì thầm:

“Cảm ơn anh… vì đã không chạm vào em.”

Sky mỉm cười, ánh mắt dịu lại:

“Cảm ơn em… vì đã không rời đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com