02. Sếp kì lạ thật
Sky Wongravee: Giám đốc
Nani Hirunkit: Nhân viên
_________________________
Nani bước vào tòa nhà công ty SkyTech với tâm trạng đầy háo hức. Vừa mới tốt nghiệp đại học, cậu không ngờ mình lại có cơ hội vào làm việc tại một tập đoàn danh tiếng đến vậy. Nhưng cậu không ngờ rằng điều đầu tiên mà cậu phải đối mặt không phải là công việc, mà là một loạt ánh mắt tò mò từ các nữ nhân viên.
"Cậu nhân viên mới, da cậu đẹp quá! Dùng mỹ phẩm gì thế?"
"Thật sự làn da này con gái cũng không có cửa so sánh luôn á!"
"Chia sẻ bí quyết đi nào!"
Nani cười ngại ngùng, khẽ đáp: "À... da em trắng theo gen thôi ạ."
Các chị nhân viên ồ lên tiếc nuối.
Trong khi đó, ở tầng trên cùng, trong phòng giám đốc, một đôi mắt sắc bén đang nhìn chằm chằm vào màn hình. Sky – giám đốc của SkyTech, người nổi tiếng gương mặt đẹp trai và tính cách kỳ lạ– đang xem camera nội bộ. Khi ánh mắt anh dừng lại ở hình ảnh Nani, anh khẽ nhếch môi.
"Đáng yêu... thú vị đấy!"
________________________________________
Buổi họp đầu tiên của nhóm nhân viên mới diễn ra khá suôn sẻ. Sky bước vào với khí chất áp đảo, quét một lượt qua những gương mặt mới, nhưng ánh mắt anh chỉ dừng lại đúng một chỗ – Nani.
"Chấm cậu ta!"
Chẳng cần suy nghĩ nhiều, sau khi họp xong, Sky ngay lập tức ra lệnh cho thư ký:
"Chuyển cậu nhân viên khi nãy lên phòng kế bên phòng tôi, tiện quan sát!"
Thư ký thoáng khựng lại khó hiểu nhưng vẫn gật đầu làm theo. Nani không hiểu tại sao một nhân viên mới như cậu lại được sắp xếp vào vị trí đặc biệt như vậy. Nhưng cậu vẫn vui vẻ nhận nhiệm vụ, không mảy may nghi ngờ.
________________________________________
Kể từ ngày Nani chuyển lên tầng cao nhất, cậu trở thành mục tiêu tấn công trực diện của Sky.
"Nani, hôm nay cậu trông thật đáng yêu."
"Cậu ăn trưa chưa? Đi ăn với tôi đi."
"Cậu có biết là da cậu đẹp đến mức tôi muốn nhìn mãi không?"
Nani chỉ nghĩ sếp mình là người thân thiện và quan tâm nhân viên, hoàn toàn không nhận ra ý đồ phía sau. Nhưng dần dần, cậu cảm thấy tim mình đập nhanh mỗi khi Sky vô tình chạm nhẹ vào tay cậu hoặc ghé sát thì thầm điều gì đó.
Càng ngày Sky càng ngang nhiên hơn:
"Cậu có biết mình là gu của tôi không?"
"Nếu tôi theo đuổi cậu, cậu có chạy không?"
Nani cười ngại ngùng:
"Sếp đừng trêu em nữa…"
Nhưng Sky đâu có trêu, anh nghiêm túc đến mức ai cũng thấy, trừ Nani.
________________________________________
Mọi chuyện vẫn suôn sẻ cho đến khi có một nam nhân viên khác bắt đầu quan tâm đến Nani. Một ngày nọ, khi Sky vô tình đi ngang qua khu làm việc, anh thấy Nani đang nói chuyện vui vẻ với một đồng nghiệp nam. Anh đứng đó, mắt tối sầm lại.
Buổi chiều hôm đó, Nani bị gọi vào phòng giám đốc.
"Cậu thân với hắn ta lắm à?"
"Dạ? Ai cơ?"
"Cái tên tóc nâu ở phòng kế hoạch, người mà cậu cười suốt khi nói chuyện sáng nay!"
Nani chớp mắt:
"Anh ấy chỉ hỏi em về tài liệu thôi mà sếp…"
Sky nhìn cậu, mặt đen như đáy nồi nhưng không thể nói gì thêm. Bởi lẽ… anh chỉ là SẾP của cậu thôi!
"Khốn kiếp thật, mình phải có được em ấy!"
________________________________________
Từ sau lần thấy Nani cười nói với người khác, Sky cảm thấy khó chịu ra mặt. Anh bắt đầu có những hành động "kì lạ" hơn:
Giao việc cho Nani nhiều hơn, nhưng toàn là những việc không quan trọng, chỉ để cậu ở bên cạnh anh nhiều hơn.
Đột nhiên đổi ghế trong phòng họp, ép cậu ngồi cạnh mình.
Vô tình vô ý mà chạm vào tay cậu mỗi khi đưa tài liệu.
Nani dần dần cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Nhưng vì cậu hiền lành, sai gì làm nấy, nên cũng không nghĩ nhiều.
Nhưng rồi có một ngày...
Hôm đó, công ty tổ chức tiệc cuối tuần, mọi người tụ tập vui vẻ. Nani vốn không giỏi uống rượu, chỉ cầm ly nước trái cây đứng một góc cười cười. Thế mà có một anh đồng nghiệp khác đến bắt chuyện, còn lịch sự gắp đồ ăn cho cậu.
Sky từ xa nhìn thấy, ly rượu trên tay anh suýt nứt ra. Anh lạnh mặt, bước tới, kéo Nani ra một góc.
"Cậu thân với hắn ta lắm hả?"
"Dạ? Ai ạ?" Nani ngơ ngác.
"Cái tên vừa gắp đồ ăn cho cậu!" Sky gằn giọng.
Nani cười cười:
"Anh ấy chỉ lịch sự thôi mà sếp. Em với ai cũng thế mà."
Câu "em với ai cũng thế" như giọt nước tràn ly. Sky không biết mình bị gì, chỉ cảm thấy cơn khó chịu dâng lên đỉnh điểm. Anh buột miệng nói một câu mà chính anh cũng hối hận ngay sau đó:
"Ồ, Vậy tôi cũng chỉ là một trong số đó thôi nhỉ?"
Nani sững sờ. Cậu không hiểu sao Sky lại tức giận, nhưng giọng điệu ấy làm cậu có chút tổn thương. Cậu cúi đầu nhỏ giọng:
"Sếp… nói vậy là sao?"
Nhưng Sky đã quay lưng bỏ đi mất rồi.
________________________________________
Suốt mấy ngày sau đó, Nani lặng lẽ hơn hẳn. Cậu vẫn làm việc bình thường, vẫn ngoan ngoãn nghe lời, nhưng không còn cười nhiều với Sky nữa.
Sky nhận ra ngay.
Anh không còn được nghe giọng nói ngọt ngào mỗi sáng. Không còn thấy nụ cười tươi rói của Nani khi đưa báo cáo. Cậu vẫn làm việc tốt, nhưng rõ ràng là đang giữ khoảng cách với anh.
"Chết tiệt… mình lỡ làm cậu ấy buồn rồi."
Sky không chịu nổi nữa. Một buổi tối, khi tất cả nhân viên đã về hết, anh đích thân xuống tìm Nani. Cậu vẫn đang ngồi làm thêm giờ, chăm chỉ đến mức không nhận ra Sky đã đứng ngay cạnh mình.
"Nani."
Nani giật mình, ngước lên. Khi thấy Sky, ánh mắt cậu có chút xa cách.
"Sếp có chuyện gì ạ?"
Sky nhìn cậu, lòng dâng lên một cảm giác khó chịu. Anh hít sâu một hơi, rồi cúi xuống, chống tay lên bàn làm việc của Nani, giam cậu vào giữa.
"Cậu giận tôi à?"
.
.
.
"Đâu có."
"Cậu nói dối."
Sky nhíu mày.
"Cậu không còn như trước với tôi."
Nani tránh ánh mắt anh:
"Em chỉ đang tập trung vào công việc thôi."
Sky im lặng một lúc. Rồi anh bất ngờ vươn tay… xoa đầu Nani.
"Tôi xin lỗi."
Nani trợn mắt. "Sếp…"
"Tôi không nên nói vậy với cậu. Tôi chỉ là… không thích thấy cậu cười với người khác nhiều như vậy."
Nani đỏ mặt: "Sếp… ý là sao?"
Sky khẽ cười, cúi xuống gần hơn, giọng trầm thấp thì thầm bên tai cậu:
"Ý là tôi ghen. Nhưng mà không có danh phận, nên không có quyền làm gì hết."
Tim Nani đập thịch một cái. Cậu nhìn Sky, mặt đỏ ửng.
Sky nhướng mày nhìn cậu:
"Bây giờ, tôi có cần tạo danh phận không?"
Nani líu lưỡi không nói nên lời. Nhưng ánh mắt long lanh của cậu đã thay cho câu trả lời .
Sky nhìn Nani với ánh mắt đầy ý tứ. Nani không phải ngốc, cậu hiểu ý của sếp, nhưng mà… mọi chuyện có hơi nhanh quá không?
"Sếp… Em…" Cậu lắp bắp, mặt đỏ bừng.
"Em làm sao?"
Sky nhướng mày, tay vẫn chưa rời khỏi đầu cậu.
"Chúng ta là… đồng nghiệp mà?"
Sky bật cười, giọng cười đầy ý vị sâu xa:
"Vậy em nghĩ tôi đối xử với mọi nhân viên như thế này sao?"
Nani im lặng. Cậu biết Sky không phải kiểu người thân thiện với ai cũng dịu dàng như vậy. Nhưng mà…
"Em vẫn chưa chắc chắn…"
Sky hơi nhíu mày, rồi bất chợt đưa tay… nhéo má Nani.
"Thế để tôi giúp em chắc chắn hơn nhé?"
Không đợi cậu phản ứng, Sky cúi xuống gần hơn nữa, khoảng cách giữa hai người chỉ còn một hơi thở.
Nani hoảng hốt, theo phản xạ nhắm tịt mắt lại. Nhưng thay vì một nụ hôn cướp đoạt, Sky chỉ cười khẽ, rồi thì thầm bên tai cậu:
"Cho em thời gian suy nghĩ. Nhưng đừng lâu quá, tôi không nhịn được mãi đâu."
Rồi anh thả cậu ra, đứng dậy rời đi, để lại một Nani ngồi đơ như tượng, mặt đỏ như cà chua chín.
________________________________________
Từ hôm đó, Nani bắt đầu để ý hơn. Sky thay đổi rõ rệt.
Bất cứ khi nào thấy Nani cười nói vui vẻ với ai khác, Sky sẽ vô tình gọi cậu vào phòng mình với lý do cực kỳ nhảm nhí.
Bữa trưa không cần phải đặt vì luôn có một suất từ nhà hàng cao cấp do Sky vô tình đặt giúp.
Mỗi lần đi công tác, giám đốc luôn có quà cho duy nhất một người – chính là cậu.
Mọi người trong công ty đã bắt đầu bàn tán:
"Này, mọi người có thấy không?"
"Sếp ưu ái Nani quá mức luôn ấy!"
"Chẳng lẽ hai người họ có gì đó?"
Nani nghe xong thì muốn đào một cái hố để chui xuống. Nhưng Sky thì khác, anh thậm chí còn thích thú khi thấy cậu đỏ mặt.
Một ngày nọ, sau giờ làm, Sky chặn cậu lại ngay ở bãi đỗ xe.
"Nani, quyết định chưa?" Anh hỏi, dựa vào xe, nhìn cậu đầy nguy hiểm.
"Dạ… quyết định gì ạ?" Cậu vờ ngơ ngác.
"Em tính để tôi theo đuổi em bao lâu nữa?"
Nani bối rối cúi đầu, lí nhí:
"Thì… sếp đang theo đuổi em ạ?"
Sky nhìn cậu, môi nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng. Anh bất ngờ đưa tay nắm lấy cổ tay Nani, kéo nhẹ cậu vào sát mình.
"Em nghĩ tôi làm tất cả những thứ này để chơi sao?"
Nani chưa kịp trả lời thì Sky đã ghé sát hơn, ánh mắt đầy cưng chiều:
"Làm người yêu tôi đi, được không?"
Nani tròn mắt. Tim đập nhanh đến mức tưởng như có thể nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu không ngờ Sky lại thẳng thắn như vậy.
Cậu bối rối một lúc lâu, rồi cuối cùng, lí nhí gật đầu.
Sau khi Nani gật đầu, Sky không kìm được nụ cười hài lòng. Anh vươn tay xoa đầu cậu một cách đầy cưng chiều.
"Ngoan lắm. Bây giờ, tôi chính thức có danh phận rồi, đúng không?"
Nani vẫn đang ngại ngùng, mặt đỏ bừng, không dám nhìn thẳng vào mắt Sky. Cậu cúi đầu, lẩm bẩm:
"Sếp cứ nói quá…"
Sky nhướng mày, giọng đầy nguy hiểm:
"Lại còn gọi sếp?"
Nani ngơ ngác: "Ơ… thế gọi là gì ạ?"
Sky cúi sát hơn, ánh mắt trầm xuống:
"Bạn trai."
"…"
Tim Nani đập thình thịch, lắp bắp:
"S-sếp, à không, anh Sky…"
Sky hài lòng với cách xưng hô đó. Anh nhìn cậu một lúc rồi bất ngờ cúi xuống hôn nhẹ lên trán Nani.
"Tốt lắm. Vậy từ bây giờ, tôi có quyền ghen rồi."
Nani sững sờ, hai má ửng hồng. Cậu không ngờ Sky lại thẳng thắn như vậy. Nhưng rồi, khi nhìn vào ánh mắt dịu dàng của người đàn ông trước mặt, Nani hiểu rằng… mình thực sự không thể trốn thoát khỏi vòng tay người này nữa rồi.
________________________________________
Từ khi chính thức thành người yêu của Sky, cuộc sống của Nani có một chút… bất thường.
Sky rõ ràng rất thích công khai mối quan hệ, nhưng Nani thì khác. Cậu không muốn bị chú ý, càng không muốn trở thành chủ đề bàn tán trong công ty.
"Anh này, mình đừng để ai biết chuyện này nhé?"
"Tại sao?" Sky cau mày.
"Tại em ngại…"
Sky nhìn cậu một lúc, rồi khẽ cười:
"Được thôi. Em muốn giấu thì giấu. Nhưng tôi không đảm bảo giấu kỹ được đâu."
Nani thở phào, cho rằng mình đã thành công… Nhưng thực tế lại không như vậy.
1.
Sky không giấu diếm gì hết. Anh vẫn hành xử như bình thường, chỉ là bình thường theo kiểu… cả công ty đều thấy có gì đó sai sai!
Mỗi sáng, Sky luôn có ly cà phê cho riêng mình. Nhưng giờ đây, trên bàn anh luôn xuất hiện hai ly – và ly còn lại sẽ được ai đó mang đến bàn của Nani.
Những cuộc họp quan trọng, Sky luôn vô tình sắp xếp để Nani ngồi ngay bên cạnh mình.
Những buổi đi công tác, Sky luôn để trợ lý đặt vé cho hai người ngồi cạnh nhau.
Cả công ty nhìn vào mà không thể nhịn cười.
"Sếp thiên vị quá lộ liễu rồi!"
"Trời ơi, mới có bồ mà đã cưng chiều như vậy!"
"Còn ai không biết nữa chắc chỉ có Nani thôi!"
2.
Trong khi Sky không ngại thể hiện sự quan tâm, thì Nani lại vô cùng cẩn thận. Cậu luôn tránh xa Sky ở chỗ đông người, không bao giờ nhìn anh quá lâu, còn nghĩ ra đủ cách để không bị nghi ngờ.
Ví dụ như:
Nếu Sky gọi cậu vào phòng, cậu sẽ đi đường vòng để không ai để ý.
Khi hai người vô tình chạm mặt ở hành lang, Nani giả vờ cúi đầu xem điện thoại để tránh ánh mắt của Sky.
Nếu có ai hỏi cậu có thấy sếp Sky hôm nay thế nào, cậu sẽ trả lời cực kỳ bình thường:
"Dạ, cũng như mọi ngày thôi ạ."
Nhưng cậu đâu có biết…
Mỗi khi cậu làm vậy, cả công ty đều nhìn nhau cười khúc khích
"Cưng quá trời!"
"Cái mặt lo lắng của Nani kìa!"
"Có ai nói cho em nó biết là mọi người đều biết hết không?"
Không ai nỡ nói với cậu cả. Vì họ thích nhìn cậu tưởng rằng mình đang giấu giếm giỏi lắm.
3.
Một ngày nọ, trong lúc công ty liên hoan, một chị đồng nghiệp vỗ vai cậu, cười gian:
"Nani, em yêu sếp Sky lắm nhỉ?"
Nani suýt sặc nước.
"Ơ?! Sao chị lại nói vậy?"
Một đồng nghiệp khác nháy mắt:
"Chứ còn gì nữa! Cả công ty ai cũng thấy rồi mà!"
Nani: "???"
Cậu hoang mang tột độ, quay sang nhìn mọi người xung quanh.
"Mọi người… biết từ bao giờ vậy ạ?"
Mọi người nhìn nhau, rồi đồng loạt cười phá lên:
"Từ lâu lắm rồi!"
Nani đứng hình. Cậu cứ tưởng mình giấu giỏi lắm, ai ngờ lại thành trò cười cho cả công ty?!
Ngay lúc đó, một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên từ phía sau:
"Giấu gì nữa?"
Nani quay lại, thấy Sky đang khoanh tay, nhìn cậu đầy thích thú.
"Anh…!"
Sky bước tới, chẳng cần che giấu nữa. Anh đặt tay lên vai Nani, cúi xuống thì thầm:
"Thế này thì không cần giấu nữa nhé?"
Nani đỏ mặt, lắp bắp:
"Nhưng… nhưng mà…"
Sky nhướng mày, nhìn sâu vào mắt cậu:
"Hay em không muốn công khai với tôi?"
"Không phải!" Nani phản xạ ngay lập tức.
Mọi người xung quanh "ồ" lên một tiếng đầy trêu chọc. Sky cười khẽ, nhìn cậu đầy cưng chiều:
"Vậy thì công khai thôi."
Nani cắn môi, nhìn xung quanh một vòng. Cuối cùng, cậu gật nhẹ đầu.
Cả công ty vỗ tay rần rần, trong khi Nani thì xấu hổ muốn tìm chỗ trốn.
Nhưng Sky không để cậu trốn đâu. Anh chỉ siết nhẹ vai cậu, khẽ nói:
"Bắt đầu từ hôm nay, tôi chính thức là bạn trai công khai của em rồi nhé?"
Nani ú ớ không biết nói gì, nhưng Sky chỉ cười dịu dàng.
Và thế là, cuộc tình bí mật của hai người… chính thức trở thành câu chuyện hot nhất công ty.
END
________________________________________
Gãy lưng tôi rồi, Sao cho tui ná⭐⭐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com