Câu chuyện thứ nhất
Chương 1: Một Ngày Không Đặc Biệt
--
Tôi gặp cậu vào một ngày bình thường.
Không có gì đặc biệt.
Không có khoảnh khắc định mệnh nào,
không có những sự kiện làm thay đổi cuộc đời.
Chỉ là tôi đã nhìn thấy cậu.
Chỉ là tôi đã để ý đến cậu.
Chỉ là từ một khoảnh khắc nhỏ bé nào đó,
cậu trở thành một phần trong những ngày của tôi,
mà có lẽ chính cậu cũng không nhận ra.
---
Chúng ta không phải bạn thân.
Nhưng cũng không còn là người xa lạ.
Chúng ta gặp nhau trong công việc,
cùng xuất hiện trong một số khung hình,
cùng chia sẻ những khoảnh khắc nhỏ nhặt mà không ai để tâm.
Những lần chờ đợi trong phòng make-up,
những bữa ăn vội vàng giữa giờ quay,
những đoạn tin nhắn ngắn ngủi không đầu không cuối.
Không có gì đặc biệt.
Nhưng cũng đủ để tôi quen với sự hiện diện của cậu.
---
Cậu không quá thân với ai.
Tôi cũng vậy.
Cậu không phải kiểu người dễ dàng mở lòng.
Tôi cũng thế.
Có lẽ vì vậy mà tôi nghĩ...
chúng ta có thể là bạn.
Không quá gần, không quá xa.
Không xâm phạm vào thế giới của nhau,
chỉ đơn giản là tồn tại cạnh nhau,
đủ để biết rằng có một người ở đó.
---
Tôi không biết từ bao giờ,
tôi đã bắt đầu nhìn cậu lâu hơn mức cần thiết.
Tôi không biết từ khoảnh khắc nào,
tôi đã bắt đầu chú ý đến những điều nhỏ nhặt ở cậu mà có lẽ chẳng ai để ý.
Cách cậu khẽ nhíu mày khi tập trung.
Cách cậu luôn xoay nhẹ cốc cà phê trên tay khi suy nghĩ.
Cách cậu lặng lẽ rời đi khi ai đó nói một câu đùa mà cậu không muốn phản hồi.
Cách cậu im lặng.
Cách cậu giống tôi.
---
Tôi không biết mình đã có cảm giác này từ bao giờ.
Không có khoảnh khắc nào rõ ràng,
không có một giây phút nhận ra đầy kịch tính như trong phim.
Chỉ là, một ngày nọ, tôi phát hiện ra-
Tôi thích cậu.
---
Nhưng tôi đã không nói.
Tôi sẽ không nói.
Bởi vì tôi biết,
chỉ cần tôi nói ra,
chúng ta sẽ không thể tiếp tục làm bạn được nữa.
Và tôi không muốn đánh mất cậu.
Tôi không thể đánh mất cậu.
---
Thế nên tôi chọn cách im lặng.
Tôi giữ tình cảm của mình ở một nơi không ai nhìn thấy.
Tôi vẫn cười, vẫn nói chuyện với cậu như trước.
Vẫn là người bạn mà cậu có thể thoải mái ở bên,
mà không cần đề phòng, không cần suy nghĩ gì cả.
Tôi không đòi hỏi gì hơn.
Chỉ cần được ở bên cậu,
chỉ cần chúng ta có thể tiếp tục như thế này,
chỉ cần tôi có thể nhìn thấy cậu mỗi ngày...
Thế là đủ.
---
Nhưng tôi biết, một ngày nào đó,
cậu sẽ gặp một người khác.
Một người mà cậu thực sự thích.
Một người mà cậu có thể yêu,
một cách tự nhiên,
một cách không cần suy nghĩ,
một cách mà cậu chưa từng nhìn tôi.
---
Khi ngày đó đến, tôi sẽ làm gì đây?
Tôi có thể cười không?
Tôi có thể nhìn cậu, chúc cậu hạnh phúc không?
Tôi có thể giữ mọi thứ như cũ không?
Tôi không biết.
Tôi chỉ biết một điều duy nhất-
Dù có thế nào đi nữa, tôi vẫn sẽ không nói ra.
Bởi vì nếu tôi nói,
tôi sẽ không còn có thể làm bạn với cậu nữa.
Và tôi thà để mình đau,
còn hơn để cậu rời xa tôi.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com