THƯ KÝ ĐỊNH MỆNH
Sky làm việc ở một nơi mà người bình thường không bao giờ biết đến.
Không phải công ty, cũng chẳng phải cơ quan, mà là “Văn phòng Định mệnh”. Một tổ chức tồn tại giữa ranh giới của thời gian và ký ức, nơi mọi lựa chọn của con người đều được ghi lại, phân loại và bảo quản như những mảnh ghép của vũ trụ.
Trong văn phòng ấy, mỗi con người sinh ra đều được gán cho một thư ký. Một thực thể chịu trách nhiệm quan sát, ghi chép và lưu giữ mọi cảm xúc, quyết định và những khoảnh khắc tưởng chừng nhỏ bé nhưng có thể thay đổi cả số phận.
Họ là những người lặng lẽ vận hành trật tự của thế giới, làm việc giữa vô số dòng thời gian đan xen, để đảm bảo rằng mọi thứ vẫn tiếp tục trôi theo đúng hướng định sẵn.
Sky là một trong những thư ký như thế. Công việc của anh là ngồi trước những màn hình ánh sáng nhạt, quan sát từng chi tiết trong cuộc đời của những người mà anh được phân công. Anh ghi chép từng nhịp thở của cảm xúc, từng nụ cười, từng giọt nước mắt.
Đặc biệt là đôi lúc, khi dòng thời gian lệch khỏi quỹ đạo, Sky phải chỉnh sửa một vài chi tiết nhỏ, thay đổi vị trí một cuộc gặp gỡ, làm biến mất một lời nói, hoặc đẩy lùi một quyết định đi chệch hướng.
🍌: oiii, anh thư ký làm việc cực dữ ha, có nghỉ trưa hông dạ?
☁️: không, tụi tui không có trưa, chỉ có vĩnh cửu thôi.
🍌: mắc mệt ghê á, nghỉ 15 phút uống trà sữa đi, tui duyệt!
☁️: trà sữa làm chập hệ thống thời gian đó.
🍌: 🫠🫠🫠
Tất cả những điều đó đều phải diễn ra trong im lặng tuyệt đối. Không ai biết đến Sky. Không ai biết “Văn phòng Định mệnh” tồn tại. Và nếu có ai đó tình cờ nhận ra sự hiện diện của họ… thì ký ức về điều ấy sẽ bị xóa bỏ ngay lập tức.
Mỗi đêm, khi các dữ liệu định mệnh cuộn trôi như những dòng sông ánh sáng, Sky lại nhìn ra cửa sổ, nơi không có sao, không có trăng, chỉ có một bầu trời nhân tạo được dựng bằng ký ức. Ở đó, anh tự hỏi:
“Nếu mọi lựa chọn đều đã được định sẵn, thì ký ức có còn là thật không?”
Câu hỏi ấy, không ai trong văn phòng dám trả lời. Bởi trong thế giới này, ngay cả ký ức… cũng có thể bị lập trình.
Người mà Sky được phân công theo dõi lần này là Nani - một kiến trúc sư, 27 tuổi, sống ở thành phố đông đúc, hay làm đêm, thích cà phê đen và thường quên tắt đèn khi ra khỏi nhà. Một người bình thường đến mức tưởng như không có gì đặc biệt.
Nhưng hồ sơ của Nani khác với mọi bản ghi khác mà Sky từng thấy. Phần dữ liệu trước năm 27 tuổi bị mờ hoàn toàn, chỉ còn lại vài ký tự rời rạc, như thể ai đó đã cố tình xóa đi.
🍌: ủa ê, sao mà lỗi dữ vậy? Ai xóa?
☁️: có thể là K-092.
🍌: là ai nữa trời?
☁️: người tiền nhiệm. Nghe nói biến mất rồi.
🍌: …rồi anh có sợ bị giống người ta hông?
☁️: nếu kết cục là gặp được Nani, chắc cũng đáng.
🍌: jztr, ai nói anh sẽ gặp Nani đâu :)))???.
Sky được chỉ định làm người thay thế, hệ thống chỉ gửi cho anh một dòng ngắn ngủi:
“Mục tiêu: Nani.
Dòng dữ liệu thiếu sót, yêu cầu khôi phục và tiếp tục quan sát.”
Ban đầu, mọi thứ chỉ là con chữ, là chuỗi thời gian trôi qua trong những báo cáo vô cảm:
07:42 - Nani rời nhà. Quên ví.
09:03 - Cười với người bán hàng khi được thối nhầm tiền.
12:15 - Gặp khách hàng, mỉm cười dù bị mắng.
18:40 - Về nhà, mở tủ lạnh, chỉ có một hộp sữa và ba quả trứng.
21:07 - Ngồi một mình trong quán cà phê, nhìn mưa, mở playlist cũ.
Sky đọc, ghi lại, rồi gửi đi. Một công việc vô nghĩa, tẻ nhạt, lặp lại.
Nhưng càng ngày, những chi tiết nhỏ nhặt ấy lại khiến anh không thể dứt ra được. Từng dòng dữ liệu khô cứng bắt đầu có hình, có sắc, có âm thanh.
Sky tưởng tượng ra giọng nói của Nani khi gọi món, nụ cười nhạt khi nghe bài hát cũ, dáng ngồi tựa cửa sổ nhìn mưa rơi. Cứ thế, anh không còn chỉ quan sát nữa mà anh sống cùng cậu, qua từng hơi thở, từng nhịp đập của thời gian.
Đôi khi, giữa đêm yên tĩnh, Sky tự hỏi:
“Nếu mình không phải thư ký, nếu mình là con người, liệu mình có thể gặp cậu ấy ngoài đời không?”
Câu hỏi ấy chẳng bao giờ có lời đáp, nhưng nó khiến trái tim anh nhói lên theo cách mà một thực thể như anh không được phép cảm thấy.
🍌: gòi gòi, ảnh dính bẫy gòi 🤭
☁️: bẫy gì nữa???
🍌: bẫy “tình” ớ, heheheheh.
☁️: tôi chỉ… đồng bộ cảm xúc thôi.
🍌: vậy ó heee, người ta gọi đó là crush đó anh trai ơi 😏
-----------------------------------------●----------------------------------------
[ 26/06 - 21:00:00 ]
Hệ thống thông báo khẩn xuất hiện trong bảng điều khiển của Sky. Màn hình phát ra ánh sáng xanh nhạt, lạnh như băng.
❗️CẢNH BÁO❗️
🗓 Sự kiện 27/06: Mức rủi ro sinh mệnh 92,3%.
👤 Đối tượng: Nani.
📑 Loại sự kiện: Tai nạn giao thông.
📌 Ghi chú: Không can thiệp. Chỉ quan sát.
Sky đã đọc dòng đó không dưới mười lần.
92,3% - nghĩa là gần như chắc chắn.
Anh đã thấy hàng nghìn sự kiện kiểu này, đã từng ghi chép lại vô số cái chết, mất mát, biến cố.
Anh biết quy tắc “không can thiệp” là điều thiêng liêng nhất với một thư ký định mệnh.
Nhưng anh cũng biết, nếu hôm nay anh im lặng, thì ngày mai sẽ không còn người tên Nani trong thế giới này nữa.
Anh thử nhập lệnh trì hoãn quan sát, nhưng hệ thống báo lỗi:
“Không được phép sửa định mệnh đã xác lập.”
Sky ngồi đó suốt đêm.
Màn hình hiển thị đồng hồ đếm ngược: 23:59:59… 23:59:58…
Từng giây trôi qua, từng nhịp đập trong lồng ngực anh dội lại như tiếng bước chân.
[ 27/06 – 20:45:30 ]
Dòng dữ liệu trực tiếp từ thế giới thật hiện lên:
"Nani rời quán cà phê, mang ô đen.
Trời mưa lớn.
Dự kiến thời gian va chạm: 21:02:36"
Sky siết chặt tay.
Anh nhìn thấy Nani bước đi trong mưa, chiếc áo sơ mi trắng thấm nước đôi chỗ, mái tóc hơi dính lại, khuôn mặt ẩn sau màn nước.
Mọi thứ diễn ra y hệt như bản ghi - như thể thế giới chỉ đang phát lại một đoạn phim mà kết cục đã được viết sẵn.
21:00:14 – “Đối tượng đang băng qua đường.”
21:01:57 – “Xe tải di chuyển với tốc độ 67 km/h.”
21:02:10 – “Khoảng cách còn lại: 12 mét.”
Sky nín thở.
Anh nghe tiếng mưa rơi vang trong đầu, từng hạt đập vào lòng bàn tay như lời nhắc nhở.
Chỉ còn 20 giây.
Nếu bước ra, anh sẽ bị xóa.
Nếu không - Nani sẽ chết.
21:02:15.
Sky đứng dậy. Mắt anh ánh lên màu bạc, các dòng dữ liệu bắt đầu dao động.
Hệ thống phát cảnh báo:
“Cảnh báo khẩn cấp: Đang vi phạm quy tắc tầng 1.
Không được phép rời không gian quan sát.”
Sky thì thầm:
“Tôi biết.”
Và anh bước qua cánh cửa giữa hai thế giới.
21:02:33.
Sky lao nhanh ra đường.
Trong giây cuối cùng, ánh đèn pha rọi lên khuôn mặt Nani - hoảng hốt, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Và rồi trong tích tắc giữa sống và chết một bàn tay siết chặt lấy tay cậu, kéo bật sang một hướng khác.
Mọi thứ vỡ tung.
Âm thanh bị nuốt vào khoảng trống.
Cả thế giới chỉ còn tiếng mưa rơi và hơi thở của ai đó sát bên.
Nani mở mắt, thấy trước mặt mình là một chàng trai. Ánh mắt anh trong suốt như thể chứa cả bầu trời đang vỡ vụn.
Mưa đổ xuống hai người, lạnh buốt, nhưng cái siết tay ấy… lại ấm một cách kỳ lạ.
Không ai nói gì, nói đúng hơn là không kịp nói gì.
Anh buông tay.
Nani muốn gọi, nhưng cổ họng nghẹn lại.
Giữa làn mưa dày đặc, hình bóng anh mờ dần, tan vào ánh đèn đường như khói. Cậu đưa tay ra, nhưng chỉ chạm vào khoảng không ướt lạnh.
“Đợi..." - câu nói chỉ thoáng qua trong đầu, chưa kịp thành tiếng. Một cơn choáng váng ập tới.
Tất cả trước mắt Nani nhòe đi, tiếng mưa, ánh đèn, mùi đường nhựa ướt át hòa vào nhau.
Rồi mọi thứ tối sầm.
Cậu gục xuống, bất tỉnh.
Từ xa, hệ thống vẫn nhấp nháy cảnh báo đỏ:
“Định mệnh bị thay đổi.
Thư ký Sky - vi phạm nghiêm trọng.
Chuẩn bị thu hồi tồn tại.”
-----------------------------------------●----------------------------------------
Không có buổi sáng nào sau đêm đó.
Khi Sky mở mắt ra, anh đã ở trong một căn phòng toàn một màu trắng - không cửa, không thời gian, chỉ có ánh sáng mờ ảo và một bàn hội đồng bằng thủy tinh trôi lơ lửng giữa không trung.
Phía trên bàn, hàng nghìn dòng dữ liệu chạy như mưa: Toàn bộ lịch sử của Nani.
Một giọng nói vang lên, không rõ nam hay nữ, không có cảm xúc:
“Thư ký Sky, anh đã can thiệp trực tiếp vào tuyến thời gian tầng Trái Đất.
Hành vi đó phá vỡ nguyên tắc quan sát.
Anh có điều gì để biện minh không?”
Sky im lặng.
Trên màn hình, hình ảnh Nani nằm trên vỉa hè, ướt sũng, đang thở dốc nhưng vẫn sống.
Tim anh khẽ co lại.
“Tôi không biện minh” - anh nói khẽ - “Tôi chỉ không thể để cậu ấy chết"
Một luồng sáng quét qua người anh, ghi nhận từng dao động giọng nói.
“Anh hiểu hình phạt?”
“Xóa toàn bộ tồn tại” - Sky đáp - “Ký ức của tôi, tên tôi, tất cả những gì từng ghi nhận về tôi, sẽ bị gỡ khỏi dòng thời gian.”
“Đúng.”
“Nhưng trước khi xóa, anh được phép để lại một dòng cuối cùng trong hồ sơ quan sát.”
Sky ngẩng đầu.
Trong ánh sáng trắng rợn ngợp, khuôn mặt anh phản chiếu đầy những vệt mã xanh - đang tan biến dần.
🍌: ulatr, tui viết anh chết thiệt hả 😭😭😭😭
☁️: đâu có, tôi chỉ bị xoá thôi.
🍌: cái đó gọi là chết trong lòng người đọc đó anh ơi 😩
☁️: vậy cô sửa lại, cho tôi một cái kết khác đi.
🍌: deal, nhưng anh phải để lại dòng cuối “gây xúc động mạnh” nha.
☁️: gõ lách cách - “Cậu ấy đáng để sống.”
🍌: ..........
Dòng chữ được lưu lại.
Hệ thống tự động xóa mã nhân sự SKY-721 khỏi bộ nhớ trung tâm.
Trong hồ sơ Nani, dòng nhật ký cuối cùng biến thành lỗi định dạng, không thể đọc được.
Không ai biết rằng, có một người từng viết nó.
-----------------------------------------●----------------------------------------
Âm thanh bíp bíp bíp đều đặn vang lên.
Ánh sáng trắng lạnh loáng qua mi mắt.
Nani mở mắt ra, cảm giác đầu nặng trĩu, hơi thở còn mùi khử trùng.
Băng quấn quanh trán. Cổ tay cậu vẫn còn dính máu khô, bàn tay trái được cắm kim truyền nước.
Mọi thứ xung quanh im lặng đến kỳ lạ, chỉ có tiếng mưa ngoài cửa sổ - nhỏ, dài, và dai dẳng.
Bác sĩ bước vào, giọng ôn tồn:
“Cậu may mắn lắm. Một người qua đường đã kéo cậu ra khỏi làn xe đúng lúc.
Nhưng... kỳ lạ là không ai nhìn thấy anh ta.
Camera giám sát chỉ hiện một khoảng trống dữ liệu ba giây. Rồi sau đó... không còn gì nữa.”
Nani im lặng.
Cậu nhìn ra cửa sổ, nơi mưa vẫn rơi nhè nhẹ.
“Cảm ơn anh...” - cậu khẽ nói, “dù chẳng biết anh là ai.”
Những ngày sau, cậu dần hồi phục. Nhưng kể cả khi vết thương đã lành, vẫn có thứ gì đó trong lòng không thể trở lại như cũ. Cậu vẫn mơ về khuôn mặt đó. Mờ nhòe, ẩn sau những giọt nước mưa và đôi mắt mang ánh bạc của bầu trời.
Không ai tìm thấy người đó.
Không tên, không dấu vết.
Khi Nani trở lại công việc, cậu được giao thiết kế một khu phố thương mại mới. Giữa hàng chục bản vẽ, chẳng hiểu sao bàn tay cậu lại tự động phác thảo ra một góc nhỏ - nơi có quán cà phê với cửa kính cao và bảng hiệu viết tay, nghiêng nhẹ về bên phải.
Trên bảng hiệu, cậu viết hai chữ: “SKYLINE.”
Cậu không biết vì sao lại chọn cái tên đó, nó chỉ... xuất hiện trong đầu, cùng một cảm giác ấm áp mơ hồ.
Vài tháng sau, khi công trình hoàn thành, Nani đứng giữa phố, ngẩng nhìn lên bảng hiệu ấy và mưa bắt đầu rơi, hệt như đêm hôm đó.
Cậu mỉm cười, lẩm bẩm:
“Nếu anh còn đâu đó, cảm ơn vì đã cứu tôi.”
Cùng lúc đó, trong văn phòng định mệnh, Sky bất chợt mở mắt. Anh không bị xóa mà thay vào đó, được chuyển nhiệm vụ.
Màn hình trước mặt hiện lên tên mới:
“Chủ thể: Nani
Trạng thái: Biết đến sự tồn tại của thư ký định mệnh.
Cấp quyền: Quan sát hai chiều.”
Sky lặng đi.
“Quan sát hai chiều” nghĩa là... Nani có thể cảm nhận được anh.
Không chỉ anh nhìn thấy cậu, mà cậu cũng có thể nhìn thấy anh, ở đâu đó khi những dòng thời gian giao nhau.
🍌: em đổi kết cho anh á Sky 😇😇
☁️: sao tốt vậy :)))!??
🍌: tại anh cứu Ni của em, để anh biến mất luôn thì tội nghiệp quá à, kekeke 😉
Anh cúi đầu nhìn xuống từ tầng không gian của mình, bên dưới là thành phố vẫn sáng đèn, dòng người vẫn đi, có một người đang đứng giữa mưa đang ngẩng nhìn lên trời.
Ánh mắt Nani mờ trong làn mưa, nhưng trong khoảnh khắc đó, Sky biết cậu đang nhìn thấy mình.
Anh mỉm cười. Một nụ cười không phải lập trình, không phải dữ liệu, mà là cảm xúc thuần khiết.
Giọt mưa xuyên qua không khí, rơi vào bàn tay Nani. Cậu giơ tay ra, hơi run.
Trong thoáng chốc, Sky thấy bàn tay ấy hiện rõ giữa hai lớp không gian.
Anh đưa tay ra, chạm nhẹ vào khoảng trống.
Hai thế giới, hai người, và họ thực sự chạm được vào nhau một lần nữa.
🍌: được rồi tui thừa nhận là tui tự viết tự cảm động 🥲🥲🥲
☁️: kết này vừa đẹp rồi
🍌: hong chịuuuuu
-----------------------------------------●----------------------------------------
Một buổi sáng nào đó không rõ, thành phố yên ắng lạ thường. Mưa đã dứt sau một đêm dài. Bầu trời trong xanh đến mức Nani phải nheo mắt khi mở cửa sổ. Ánh nắng chiếu lên tường, lên tách cà phê còn bốc khói, lên tập bản vẽ cậu đang làm dang dở.
Cậu lơ đãng mở laptop, nhìn vào bản thiết kế tòa nhà Skyline, giờ đây đã hoàn thành và mở cửa đón khách được hơn 1 tuần.
Một dòng chữ hiện lên góc màn hình:
“Cập nhật tự động: chỉnh sửa cuối cùng bởi Sky.”
Nani khựng lại.
Tên đó… chưa từng tồn tại trong hệ thống của cậu.
Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình, như thể chỉ cần nhìn lâu hơn một chút, cái tên kia sẽ nói chuyện với mình.
Và rồi, email mới đến. Không địa chỉ gửi. Không tiêu đề. Chỉ một dòng chữ đơn giản:
“Em đã tắt đèn chưa?”
🍌: anh kia, anh hack hệ thống hả 😤?
☁️: tui chỉ gửi một dòng tin nhắn thôi mà.
🍌: có nên gọi cái này là “tán tỉnh xuyên không gian” không trời =))))
☁️: hmmm... tui chỉ muốn chắc là cậu ấy không quên tắt đèn.
🍌: ùm um... 10 điểm biết quan tâm người yêu 🥹
Chiều cùng ngày, Nani đến quán cà phê Skyline.
Góc bàn gần cửa sổ, ánh nắng đổ dài, bụi bay nhẹ trong không khí. Cậu gọi một tách cà phê đen, rồi lấy sổ tay ra, viết vào đó dòng đầu tiên sau rất lâu:
“Nếu anh còn dõi theo tôi… tôi vẫn đang sống tốt.”
Nani mỉm cười, ngước nhìn lên.
Qua ô cửa kính, ánh mặt trời phản chiếu thành hình người đang ngồi đối diện, mờ thôi nhưng rõ ràng là anh ấy đang mỉm cười lại.
Đồng thời, ở văn phòng định mệnh, Sky mở hồ sơ của Nani. Màn hình hiện thông báo mới:
“Tình trạng: Kết nối hai chiều ổn định.
Ghi chú: Đối tượng đã nhìn thấy Thư ký.”
Sky ngồi lặng một lúc, rồi bật cười.
Anh gõ thêm một dòng vào cuối bản ghi:
“Hôm nay trời nắng. Cậu ấy đã thấy tôi.”
Tối hôm đó, Nani tắt đèn, nhưng ánh sáng vẫn phủ khắp căn phòng. Ngoài khung cửa, một vệt sáng mảnh như dải ngân hà chạy ngang bầu trời.
Cậu khẽ nói, giọng trầm ấm như ru:
“Chúc anh ngủ ngon, Sky.”
Còn ở nơi xa xăm giữa những dòng thời gian, Sky đáp lại, thật khẽ:
“Ngủ ngon, Nani.”
🍌: được rồi, tui chốt cái kết này 🥹
☁️: Xác nhận: dòng thời gian ổn định. Tác giả tạm ngưng phá truyện.
🍌: ủa sao là “tạm ngưng”, mà không phải là “kết thúc”? 😳
☁️: tui hiểu mà, thể nào mai cũng quay lại thêm một dòng nữa thôi.
🍌: …ừ thì, đâu biết được, định mệnh mà anh. 😌
☁️: Hệ thống cảnh báo: tác giả đang sa đọa vào fanfic của chính mình.
-----------------------------------------●----------------------------------------
Màn hình hệ thống khẽ nhấp nháy.
Một dòng chữ hiện ra, nhỏ đến mức tưởng như lỗi định dạng:
“Dòng thời gian hiện đang được theo dõi bởi một thực thể thứ ba.”
Sky hơi nghiêng đầu, khẽ cười.
Ánh bạc trong mắt anh lóe lên một chút như thể anh vừa nhìn thẳng qua tầng trang không gian, xuyên qua màn hình, bắt gặp ánh nhìn của ai đó đang dõi theo.
“Nếu bạn đang đọc dòng này” anh nói, giọng trầm và dịu, “Đừng lo. Chúng tôi vẫn ổn.”
Vệt sáng trên bầu trời khẽ chớp, rồi tan dần.
Chỉ còn lại màn hình trắng, với một dòng chữ cuối cùng đang tự động được ghi vào nhật ký:
“Kết thúc tạm thời.
Vì định mệnh, đôi khi… chỉ đang được viết tiếp bằng một cách khác.”
-----------------------------------------●----------------------------------------
[HẾT]
📝chuoichinmauxanh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com