Chương I: Khởi đầu
Ngày 1/9/2025 - Hà Nội
Tin tôi đi, hôm nay ở Hà Nội lạnh chết luôn. Đúng! Hôm nay là mùa đông. Tiếng gió rít lùa qua khung cửa sổ vàng be, sàn gạch lạnh như đá trong tủ. Tay tôi vô thức gõ vài cái vào quai vali kêu "lách cách" nghe cứ như tiếng răng của bà tôi vậy. Mẹ tôi vẫn đang ở ngoài phòng khách uống trà. Riêng tôi thì vẫn đang chiến đấu ở trong phòng với ba chiếc vali to đùng to đoàng.
Bạn không nhìn nhầm đâu, là BA CHIẾC VALI!!!
Một chiếc là cho quần áo, một cái cho sách vở, dụng cụ thiết kế, một cái còn lại là để đựng giấy tờ với mấy món lặt vặt của tôi. Tôi không chắc nhưng có thể bạn đang nghĩ là tôi mang tận BA CHIẾC VALI đi để làm gì?
Tất nhiên là để ĐI ÚC! Thực hiện ước mơ đi du học của chính tôi, thật sự đến tần bây giờ thì tôi vẫn đang khá là mơ hồ, chắc là vui đến ngốc rồi. Sau cái lần tôi nhận được visa và tự đặt thành công chiếc vé máy bay đầu tiên trong đời mình thì tôi vẫn luôn tự cười như người ngốc.
Trên người tôi là bộ áo cặp với hai cô bạn của mình. Bên trái tôi là Nhi - cô bạn thân tròn 9 năm rưỡi của tôi đang ngồi vất vưởng mà hút sữa, còn bên còn lại là Nguyệt Linh(thú thật là tôi hay gọi nó là Nguyệt) cô bạn quen tôi hồi lớp 6, chắc giờ là tròn 4 năm.
Tôi ngồi giữa một đống vali, chăn gối và hàng tá bộ quần áo từ bộ mùa hè tới bộ mùa đông sang thu rồi xuân, may quá không thiếu.. Chỉ thừa thôi!!!
"Trông mày cứ như mấy thằng dân IT mùa thi khảo sát ấy, mắt thâm như gấu trúc" - Nhi vừa cằn nhằn vừa uống sữa
"Tao khá chắc là nó đã cười đến sáng nên mới không ngủ nổi" - Nguyệt vỗ đùi đen đét, cười như được mùa.
Tôi cười tuyệt vọng, tay vẫn cố nhét nốt cái áo len vào trong khe hở cuối cùng. Nhi tiện tay quẳng vỏ hộp sữa vào thùng rác nhỏ gần đó
"Ê Linh! Mày mang nhiều đồ thế có định đánh chiếm nước người không?" - Nó nói hơi cợt nhả, nhìn chằm chằm vali của tôi rồi nằm bẹp lên giường.
"Haha.. Đồ cơ bản thôi ấy mà. Sang đó mùa đông lạnh lắm, nhỡ đâu tao bị đông cứng thì sao" - Tôi nhếch nhẹ mầy, vui vẻ nhìn nó.
Ba đứa cười phá lên rồi cùng nằm lên giường
Trong khoảng khắc đó, tôi chợt thấy mình cũng khá may mắn đó chứ. Cả bọn sắp qua một vùng trời mới, để lại căn phòng tràn đầy kỉ niệm này sự trống trải. Nhưng ít nhất đêm nay chúng tôi vẫn còn có nhau và sau này vẫn sẽ luôn là vậy.
Tôi nhìn quanh căn phòng. Những bức tranh nhỏ tôi từng vẽ dở dang treo lủng lẳng trên tường. Cửa sổ mở hé, gió đêm mang theo hơi lạnh len vào, mang theo cả mùi hương quen thuộc của đất Hà Nội mùa mưa. Tôi khựng lại khi bắt gặp ánh trăng bạc lấp loáng ngoài kia. Ánh sáng ấy như đang gọi tôi, như muốn thổi vào đầu tôi một câu hỏi kỳ lạ:
Mình có thật sự là người bình thường?
Nhưng tôi vội lắc đầu, xua đi ý nghĩ vẩn vơ. Có lẽ chỉ do tôi căng thẳng quá mức trước chuyến đi thôi. Ai mà chẳng lo lắng khi chuẩn bị bay nửa vòng trái đất, phải không?
"Ê, Linh, ngày mai mày bay rồi. Định khóc không?" – Nhi thản nhiên hỏi, đôi mắt sáng trong veo.
"Tao thì không đâu, nhưng chắc bố mẹ tao thì có. Với cả... biết đâu mày khóc hộ tao thì sao." – Tôi cười, vờ mạnh mẽ.
Nguyệt chen ngang: "Yên tâm, khóc thì còn có tao."
Tôi bật cười khúc khích, xém làm rơi cái áo len đang gấp dở.
Đêm ấy, tôi vừa sắp xếp hành lý vừa nghĩ ngợi lan man. Tương lai phía trước mờ mịt nhưng cũng lấp lánh như ánh trăng ngoài cửa sổ. Tôi tự hỏi không biết sang Úc tôi sẽ gặp gì, sẽ trưởng thành thế nào, và liệu có đủ dũng cảm để tự viết nên câu chuyện cho chính mình không.
Có một khoảnh khắc, khi tôi nhìn trăng, tôi nghe như đâu đó có một ngôn ngữ thì thầm. Âm thanh không rõ ràng, nhưng kỳ lạ thay, tôi lại hiểu. Giọng nói ấy nhỏ đến nỗi như một lời thầm thì chẳng tồn tại, như con rắn trườn trong màn đêm miên man, như ngôn ngữ từ một thế giới mà chẳng ai có thể chạm tới, hiểu chúng. Tôi giật mình sực tỉnh, tim đập mạnh, đầu nhói lên, nhưng rồi... nó vụt tắt.
"Linh, sao tự nhiên đơ ra thế?" – Nhi dí cuốn sách vào má tôi
Tôi vội cười, xua tay: "Không gì, chắc hơi buồn ngủ thôi."
Nguyệt cười ha hả: "Hơi buồn ngủ mà mắt trợn trắng thì chắc sang Úc, người ta tưởng mày thành zombie luôn đó!"
Chúng tôi lại phá lên cười. Và chính trong những tiếng cười đó, tôi thấy lòng mình dịu lại. Có lẽ, chỉ là tôi quá tưởng tượng thôi...
Ngày mai sẽ là một khởi đầu mới. Sẽ là trang mới của cuộc đời tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com