Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4/ Cuộc gặp gỡ đêm khuya

Confi thức dậy trong căn phòng lạ hoắc, không ồn hay hoảng hốt, điều đầu tiên em làm là nhìn ra cửa sổ. Bầu trời lúc này đã là nửa đêm, trăng lên rất tròn và sáng, chiếu khắp cả thành phố bằng ánh sáng bạc nhẹ nhàng nhưng vẫn mờ ảo.

- Honk?

" Đây là... "

Em lại nhìn xung quanh phòng, bố trí rất đẹp mắt và xa hoa, chắc chắn là xa hoa hơn những căn nhà bằng đá bằng gỗ đơn sơ mộc mạc rồi. Nhưng hơi thiếu gì đó...

Còn thiếu gì nữa nhỉ? Confi bị sự xinh đẹp của nội thất ở đây làm hoa mắt rồi, giường rất êm, tủ sách thì rất nhiều sách và đầy đủ màu, với cả thảm và đèn treo đều có hoa văn tỉ mỉ chi tiết. Confi sẽ chẳng bao giờ nghĩ đây chỉ là phòng giành cho khách qua đêm đâu, mà nghĩ nơi này hẳn là nơi mà những trưởng lão sẽ ở. Nhưng nhờ thế em cũng xác định được đây là nơi mà cái chị hầu gái kia nhắc đến - Đội Kỵ Sĩ Tây Phong.

Là một đứa trẻ ánh sáng, mọi thứ lúc này lại quá tối, đến ánh trăng bên ngoài dường như không đáp ứng nhu cầu của em. Confi theo thói quen đặt tay trước thạch tâm của mình, đây là "trái tim" của những đứa trẻ bầu trời, duy trì nhiệt độ, sự sống của họ. Từ thạch tâm, em lôi ra một ngọn lửa nhỏ và một cây nến, đừng hỏi nến từ đâu vì em không biết giải thích đâu, cũng như nghĩ muốn đồ gì đột nhiên nó xuất hiện vậy. Thế là đưa ánh lửa nhỏ nên cây nến, lập tức căn phòng được thắp sáng, mọi thứ được trùm lên thêm lớp màu cam nhạt để thấy rõ hơn.

Cầm cây nến Confi mới yên tâm, sống trong bóng tối cũng được thôi nhưng bóng tối ở thế giới khác là chuyện khác, em sẽ không biết được có gì xảy ra đâu, an toàn là trên hết!

Nghĩ vậy, Confi nhảy xuống giường rồi tiến tới cửa. Lúc này em mới nhận ra sự chênh lệch chiều cao cực rõ rệt khi chỉ còn vài thước nữa thôi tay em mới với đến cái nắm cửa được. Bay sao? Confi bay được đấy! Nhưng bay rồi thì làm sao hồi lại cánh? Đây là buổi tối và em khá chắc là ánh trăng sẽ chẳng đủ cho em hồi lại một phần ánh sáng để bay đâu. Huống hồ lửa hay tiếng kêu của bản thân không làm chính chủ được hồi ánh sáng.

- Honk... "Hmmmm"

Confi rũ mắt suy nghĩ, nếu giờ em kêu lên... Như vậy không tốt lắm, trời ban nãy đã là nửa đêm rồi. Đang suy tư như thế bỗng dưng cửa kính phát ra tiếng "cộp cộp" như thể ai đó đang gõ nó vậy. Confi hơi giật mình, mặt mày căng thẳng lên, là ai giờ này đi gõ cửa, lại còn là cửa sổ!?

Em che mắt, từ từ quay người lại, bộ dáng cẩn thận khiến người gõ cửa ban nãy phải phì cười. Tiếng cười khúc khích đó dễ nghe như một điệu nhạc du dương vậy. Người đó lại gõ cửa, không tiện từ cửa sổ mà gọi Confi đứng tít ngay cửa phòng.

" Cộc cộc "

Confi rốt cuộc cũng mạnh dạng bỏ tay ra, nhìn bóng người thon gọn dưới ánh trăng làm em hơi đứng người. Bộ đồ màu xanh, mái tóc đen ngắn lại có hai bên tóc phá lệ dài và đuôi tóc màu xanh, cũng là màu xanh nhưng đôi mắt người ấy như có thêm chút sâu của trời đen đầy sao. Đúc kết lại, đó là anh chàng xanh lá nào đấy có giọng cười nhẹ nhàng. Anh ta thấy Confi đã chịu nhìn mình rồi liền hí hửng chỉ ngay cái khóa cửa sổ, ý bảo em mở nó.

Venti vui vẻ khi thấy đứa trẻ kia tiến lại gần, sau đó...

" Roẹt "

Kéo rèm.

- ...

Nụ cười vẫn giữ trên môi nhưng cơ mặt đã hóa thành đá. Còn Confi thì lại leo lên giường, cửa phòng không mở được cửa sổ lại trực sẵn một tên khả nghi, ngày hôm nay như thế là đủ rồi, mình nên đi ngủ. Confi biết ai cũng coi mình là đứa bé mới lớn, nhưng sự thật không có như vậy thì mắc gì bị lừa được, huống chi tên ngoài cửa khả năng cao là một tên trộm! Nhất định vậy vì anh ta vừa trèo cửa sổ vừa tính dụ Confi mở cửa sổ đây mà!

Venti không hiểu, bộ dạng của mình không đến nỗi tệ, cười cũng rất thiện chí, không làm em ta giật mình... Cớ sao anh bị phũ vậy?

Không từ bỏ sự kiên trì, Venti tiếp tục gõ cửa. Ngày đầu gặp mặt không thể cứ thế mà bị Confi lơ đi được!

- Gió ơi là gió, mày bảo nhóc đó hiền lành thân thiện cơ mà!

Venti lầm bầm, song dừng lại.

" Ủa hình như mình cũng là gió mà? "

Thế mới thấy không nên uống rượu nhiều, trường hợp bản thân là gì Venti còn lú lẫn nữa mà cứ tưởng tỉnh rượu rồi đi tìm người ta vào ban đêm vậy á.

" Không được rồi, thế này còn gì là tôn nghiêm của một vị thần chứ! " Venti không chấp nhận, cười khổ khi phải dùng chiêu cuối cùng.

- Confi?

" Sột soạt "

Nghe thấy tiếng phát ra từ trong phòng, Venti càng chắc ăn hơn.

- Lại đây nào, Confi.

Người bị gọi tên rất mờ mịt, làm sao anh ta biết tên em trong khi đây là lần đầu cả hai gặp nhau, không những thế từ khi tới đây em chưa nói cho ai biết tên mình được.

Confi vừa cảnh giác vừa tò mò, anh ta là thần thánh phương nào mà có thể biết được tên của một kẻ ngoại lai là em. Em đắn đo giữa việc lơ đi hay nên mở cửa ra thử, biết đâu có bất ngờ? Một là kinh hỉ, hai là kinh hãi thôi.

Không đợi em nghĩ nhiều, tiếng Venti một lần nữa vang lên, cứ như biết em đang nghĩ gì vậy :

- Nào nào Confi, cơ hội một không hai đó, nhóc không mở cửa là hối hận cả đời đó!

Venti nói thế thôi cũng không chắc giờ này em ta sống nhiêu tuổi rồi, nhưng nhỏ bé ngây ngốc như thế thì vẫn là đứa trẻ cần được chăm sóc dạy bảo thôi. Không để Venti đợi lâu, tiếng chốt cửa "cạch" một phát báo hiệu người bên trong đã nguyện ý mở cửa cho anh vào. Confi cảm thấy may vì chốt cửa không cao, nhón chân phát là với tới. Mới mở chốt thôi mà một luồng gió thổi vào ngay tức khắc, rèm cửa tung bay.

Trước mắt em vẫn là con người màu xanh đó, vẫn màn đêm đen lấp lánh đầy sao, vẫn ánh sáng dịu dàng của mặt trăng đầy đặn. Thế nhưng khi bỏ đi tấm kính đã che mọi thứ như to ra, rõ hơn, chân thật hơn. Venti rốt cuộc cũng thấy rõ đứa con của bầu trời sau này mình sẽ chiếu cố - Confi, em ta thật sự bé nhỏ, kích cỡ như một đứa trẻ mới tập cầm viết. Còn với Confi, Venti thật kì lạ và khá lớn, mới nãy cửa kính đã chắn đi sự thật về anh ta, giờ bỏ được lớp chắn đó Confi mới ngờ ngợi có gì đó thật lạ, thật xa xăm, dù cổ xưa nhưng luôn vận động xung quanh Venti.

Mọi đứa trẻ đều chạy theo ánh sáng, giải thoát, tìm về cội nguồn và khám phá ra những thứ mới mẻ. Không thể thiếu một chặng đường dài tiếp xúc những dấu vết còn đọng lại của thuở xa xưa nào đó, chính vì thế Confi rất nhạy cảm với hơi thở cổ kính có dấu vết của năm tháng. Mà người này lại mang cảm giác đó...

" Hắn có phải là một Linh Hồn không? Cảm giác lạ quá- "

Confi ngờ nghệch, vươn tay ra như muốn sờ thử để chắc chắn mình không lầm, rồi lại rụt tay lại. Dáng vẻ lúng túng đó Venti đều thu vào mắt, anh cười nhẹ rồi khuỵu người xuống, ngồi xổm để dễ bắt chuyện hơn, ai dè chỉ ngước đầu có xí đã đối mặt với Confi rồi. Em dường như có thể nương theo ánh trăng mà nhìn ra dòng chữ hiện lên trên mặt Venti : " ẻm lùn thiệt ".

" Mả cha nó---- "

Chửi trong lòng như thế, ngoài mặt Confi vẫn tiếp tục quan sát hành động tiếp theo của người màu xanh kia. Chỉ vì cái cảm giác xa xưa kia nó lại càng gần hơn mà khiến em không biết nên đối xử sao với người không phải là "Linh Hồn" em vốn quen thuộc. Mạch suy nghĩ đến đây thì bị cắt đứt bởi anh :

- Xin chào. Để anh tự giới thiệu, anh là Venti, gặp nhau là có duyên đó nên sau này mong hai ta sẽ giúp đỡ nhau thật tốt!

Kèm theo đó là nụ cười tươi roi rói, anh tự đánh giá có thể sáng hơn ánh trăng ngoài kia, có thể làm người khác thích!

Ngoại trừ Confi.

Mặt em nghệch thấy rõ, nhưng dù sao anh ta cũng giới thiệu bản thân rồi em cũng nên...

- Không nói được cũng không sao, anh biết nhóc là Confi mà!

Venti hì hì cười, đợi Confi phản ứng lại. Nhưng em ta hình như hơi chậm tiêu, phải một lúc sau mới giật mình bày ra dáng vẻ không tin nỗi. Gió cũng kể rồi, cái lúc em ta sắp bị tông ấy, lẽ ra có thể né nhưng phản ứng chậm chạp, suýt nữa mới đến nơi đây vài ngày lại đăng xuất. Venti xoa cằm suy nghĩ, dáng vẻ không nghiêm túc khác xa với cái suy nghĩ đang nảy lên trong đầu anh. Tới khi Confi kêu lên một tiếng anh ta mới bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình, ai mà ngờ mình đã nhìn em ta chằm chằm như thế.

Confi chán nản với con người kia và có chút căng thẳng khi bị nhìn chằm chằm, cảm giác không khác lúc những người khác gặp em lắm nhưng so với tên này nó lại khác xa! Ánh nhìn giống mấy trưởng lão khi nhìn em vậy, hoặc là ngạc nhiên hoặc là đã đoán trước sự xuất hiện của em.

- Thế nhóc có thắc mắc gì không nè~

Venti vừa nói vừa xòe bàn tay ra, năm ngón tay tượng trưng cho năm câu trả lời được soạn sẵn. Vì Confi không nói được nên không lấy làm khó chịu khi không có quyền quyết định, em cũng thuận theo mà chọn ngón cái đầu tiên. Hành động của em làm Venti hài lòng, có vẻ nhóc đó chậm tiêu nhưng vẫn thông minh đấy, thế là anh cũng thuận theo đó đưa ra thông tin có sẵn trong đầu.

- Để xem... Thật ra nhóc không phải trường hợp đầu tiên rơi vào đây đây. Còn có một Nhà Lữ Hành khác đang lang thang nơi đây với mục đích tìm kiếm người thân cơ! Và bật mí chút nhóc và người ấy khá giống nhau đó, đều là cá thể đặc biệt được thế giới chiếu cố.

Confi nghe vậy, có tí tò mò, đúng hơn là cực kì muốn thử gặp một người giống mình, xin hãy là một đứa trẻ khác lạc vào đây. Em lại tiếp tục chỉ ngón bên cạnh

- À người đó như thế nào hử? Tóc vàng, mắt vàng mật, đương nhiên là con người chứ không phải một đứa trẻ như nhóc đâu. À bên cạnh có một sinh vật hay bay bay tham ăn, hình như nhóc có lẽ lớn hơn sinh vật đó đấy. À vả lại Nhà Lữ Hành này hiện tại đã rời Mondstadt rất lâu rồi. Có khi đã đi qua 1 2 đất nước rồi cũng nên.

Nghe vậy em có hơi thất vọng, vốn nghĩ mình sẽ sớm gặp người ta thôi... Nhìn Confi ủ rũ như thế, Venti dịu dàng xoa đầu nhóc ta, an ủi đôi lời :

- Anh nghĩ em sẽ sớm gặp lại thôi, đi các nước khác không phải là không trở lại những nơi người ấy đã đi qua. Vậy chúng ta tiếp tục chứ?

Coi như an ủi có tác dụng, Confi chớp mắt, nếu thật như thế thì thôi ráng tận hưởng nơi này đi. Em tiếp tục với thông tin ở ngón giữa.

- Hừm hừm~ làm sao anh biết em là Confi hả? Đơn giản thôi, bởi gió đã kể cho anh. Nó còn kể rằng em là đứa trẻ của bầu trời, tuy không phải là bầu trời Teyvat nhưng nơi đây lại chứa chấp em và coi em là con của nó thì biết sao được. Nếu em thắc mắc tại sao nữa thì... Chắc có lẽ anh là một vị thần gió~

Nghe đến đây Confi bỗng choáng váng, sự tồn tại của thần thật chất ít gặp ở thế giới của em, nhưng nếu nhìn sâu thì thần thật sự đã tạo nên những sứ giả bé nhỏ như em... Vậy người kia tự xưng mình là thần thì biết được tên em cũng dễ hiểu thôi. Confi lại tiếp tục chỉ tay đến ngón áp út.

- Cách trở về đúng không? Thật ra không phải thần nào cũng toàn năng đâu... Nhưng nếu em muốn biết thì sao không thử tìm hiểu xem. Giống cái người anh vừa nhắc đó, có lẽ sau khi tìm kiếm người thân mình xong hai người họ sẽ trở lại nơi vốn dĩ của họ đó! Khi đó em có thể đi ké hehe. Được rồi, nghiêm túc thì quyền hạn của thần không toàn năng như em nghĩ đâu, bị trói buộc bởi quy luật tại đây, nhưng những người ngoại lai như em thì khó mà bị rành buộc hoàn toàn lắm. Thế nên tốt nhất vẫn tự mình tìm hiểu, còn anh hay những vị thần mà em có thể quen biết trên đường phiêu lưu của mình sẽ giúp đỡ em hết sức nếu đó là nguyện vọng của đứa con của bầu trời.

Venti không đùa giỡn, lời nói của anh có phần nghiêm túc và trịnh trọng. Thế nhưng Confi không để trong lòng nhiều, vì em nghĩ rằng mình không quan trọng đến vậy. Cứ thế đã đến thông tin cuối cùng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com