5/ "Xin chào"
Confi đắng đo trước thông tin cuối cùng, em không biết nên hỏi gì nữa, vì có quá nhiều điều để hỏi nên việc lựa chọn khá khó khăn. Ngoài ra có những thứ không cần hỏi thần, hỏi người cũng được rồi, vì thế nên em càng lượt bỏ nhiều thứ đang hiện lên trong đầu. Thấy Confi rối rắm như vậy, Venti quyết định thu tay lại trước sự ngỡ ngàng của em, em còn tưởng vì mình chậm trễ mà anh ta không cho mình hỏi nữa. May sao không phải thế chứ không em sẽ...
- Nếu chưa nghĩ ra điều muốn hỏi thì có thể để giành mà, câu hỏi này dù bất luận nó như nào anh cũng sẽ trả lời em. Chỉ cần nhớ anh là vị thần mặc dù không hẳn là toàn năng... Hehe.
Venti híp mắt cười nhìn bạn nhỏ luống cuống, em ấy có vẻ khá đáng yêu đấy, với đôi mắt vàng sáng lấp lánh trong đêm, em ta không cần cây nến đang bập bùng trên tay đâu vì chính ánh sáng từ đôi mắt tròn trịa đó như đôi trăng non đã chiếu sáng lắm rồi, ít nhất anh chưa bao giờ thấy một đôi mắt sạch sẽ như này.
Confi im lặng một hồi rồi gật đầu, anh ta nói đúng thì mình cứ cho là đúng đi, không ai rành hơn nơi đây bằng người tạo ra nó đâu. Confi hiểu điều đó nên rất ngoan ngoãn bỏ tay xuống, hành động cũng không e dè như lúc tưởng Venti là tên trộm uất ơ nào đó nữa. Thay vào đó khá thận trọng ra hiệu Venti đứng lên, anh cũng thuận theo để xem nhóc ta tính làm gì, Confi chỉ ra ngoài cửa sổ, rồi lại nhìn anh. Lúc này Venti chưa hiểu lắm.
- Honk!
- Hả? Nhóc bảo anh về đấy à???
Sau bao nhiêu sự giúp đỡ!?!?
Confi gật đầu khẳng định, nếu hết việc rồi thì mời về cho, anh ta nên biết mình đang trong căn phòng của kẻ ngoại lai đang bị mọi người bàn tán đấy. Confi biết thế bởi suy cho cùng em ta đã sống khá lâu để biết mình ở trong tình thế nào. Venti bĩu môi nhưng cũng chiều theo ý Confi, anh ta nhảy lên đứng trên bục cửa sổ nhưng không đi ngay, ngâm nga trong họng vài câu ca không lời nhưng lôi cuốn Confi vô cùng.
Phải kể đến nơi mà em ta sống là thế giới tràn ngập âm thanh và ca nhạc, chính vì thế âm nhạc trở thành thứ không thể thiếu trong cuộc sống của con người nơi đó. Và có lẽ em không biết thì Mondstadt cũng vậy.
- Được rồi, trước khi anh đi thiệt thì cũng nên có quà chào mừng chứ nhỉ? Đúng không người bạn nhỏ~
Vừa nói, Venti thoải mái đứng trên bục cửa sổ rồi vung tay, gió lớn ồ ạt xông tới từ mọi ngóc ngách khiến em bất ngờ. Confi bàng hoàng nhìn quanh, ra đây là chút năng lực của vị thần gió đây sao?
Gió kéo đến trông rất nhiều, năng lượng nguyên tố của phong hiện hữu rõ ràng qua màu sắc xanh bạc hà nhạt nhòa, kéo đến như nguồn năng lượng thần bí tụ lại trên bàn tay Venti. Nhìn như một cơn lốc nhỏ hút lấy không khí xung quanh vậy, trông nó thật nguy hiểm với Confi nhưng lại như một món đồ chơi của Venti, anh ta thấy tụ đủ gió rồi thì nhìn em mỉm cười. Từ nụ cười đó, Confi thấy co chuyện chẳng lành.
- H-honk!?
"A-anh tính làm gì!?"
Confi lùi một bước, dáng vẻ đề phòng trước một thế lực không thể địch lại là Venti đây. Chỉ thấy anh dùng bên tay còn lại phất trong không khí ngay lập tức chiếc mặt nạ của em liền bay mất, để lộ khuôn mặt thật sự phía sau đấy.
- Ái chà... Tiết ghê, nhưng mà đành thất lễ rồi~
Venti cũng nhân cơ hội nhìn thử cai khuôn mặt đằng sau chiếc mặt nạ mà ai ai cũng dè chừng trông như nào, chỉ tiếc làn da em ta màu đen hòa cùng với không gian đêm khuya, dù cho có ánh trăng hay ngọn lửa bập bùng trên cây nến kia thì anh chả nhìn được bao nhiêu. Than ra lời tiếc nuối, Venti không chậm trễ mà khiến quả cầu phong trên tay anh ta lập tức được nén nhỏ và bay vút vào miệng Confi. Hình thức tặng quà không thể nào nhanh hơn được nữa!
- Ứm!? Khụ khụ
Luồng gió đó dù chỉ là khối không khí nhưng sao vào họng em cứ như hóa thành chất rắn vậy, coi như là một viên nén kì lạ. Nó dừng ngay giữa họng em không lập tức trôi tuột xuống mà từ từ tản mát như một viên kẹo bạc hà mát lạnh chưa kịp tan trong miệng đã lỡ nuốt nó. Confi mới đầu còn bàng hoàng và kho khan muốn đẩy dị vật ra, song khi cái cảm giác thư thán nó mang lại thì em đã bớt phản kháng đi nhiều rồi. Ngược lại còn nhìn Venti bằng ánh mắt tra hỏi, anh ta dù có là thần đi nữa thì quá tùy tiện rồi đó!
Chỉ thấy Venti lần nữa nhúng vai tỏ ra mình vô tội, kèm cùng hành động nghiên một bên đầu và tự cốc đầu mình như thể mình lỡ sơ ý, trông anh trẻ con với cặp má hơi phính có nên được tha thứ không?
- Ehe, nếu không làm vậy em có dám tự nuốt không? Chính vì thế mà anh sẽ giúp em phần đưa "món quà" cho em. Chắc bây giờ nó tan ra hết rồi đấy, em thử nói "xin chào" xem nào. X-i-n c-h-à-o~
Venti cực kì nhẫn nại phát âm cho Confi, còn em chỉ thấy làm thế sẽ không khiến một đứa trẻ giao tiếp khác ngôn ngữ sẽ nói được ngôn ngữ ở đây đâu. Nhưng em sẽ không nói từ lúc thấy sức mạnh của Noelle hay Venti em đã rung độn trước "sức mạnh" mà thế giới này sở hữu. Mang chút hi vọng, Confi mấp máy môi, cố gắng bắt chước Venti.
- H-hin...
Venti thấy có tác dụng, đứng bên cửa sổ không ngừng đung đưa cổ vũ:
- Phải phải, đúng rồi đó! Xin chào~
- X-xin chào...!?
Với mọi nỗ lực thì thành công rồi đó, lại quá đơn giản? Confi bất ngờ trước thành quả, càng khó tin khi lần nữa phát âm lại rất chuẩn, như người bản địa vậy.
- Xin chào!
- Tốt tốt, biết cách nói chuyện rồi đó!~
Venti không ngớt lời khen ngợi đứa trẻ, theo anh thì mọi nỗ lực của trẻ nhỏ tốt nhất nên được khen cho ra lẽ đó, rất quan trọng trong việc phát triển của em ta sau này. Dù sao thì anh đột ngột bị giao trọng trách chăm sóc cho đứa con bầu trời này thì cũng nên làm cho đàng hoàng và chuẩn mực nhỉ?
- Với món quà của anh, nhóc sẽ sớm nói chuyện được thôi. Nhưng phải học thì mới phát âm được đó. Vậy nha!
Để lại vài lời dặn dò, thấy Confi đã gật gật đầu tiếp nhận, anh không hề do dự mà ngã lưng ra sau để rớt khỏi bục cửa sổ, có chút chờ mong phản ứng của Confi như các mà Nhà Lữ Hành bất ngờ trước khả năng thoát ẩn thoát hiện của một cơn gió của anh. Nhưng có vẻ khiến Venti phải thất vọng rồi, Confi không hề hoảng hốt khi thấy có người ngã từ cửa sổ xuống. Ngược lại em ta còn chẳng biết đây là tầng bao nhiêu, ngoài ra là dân cư của nơi ai cũng khoác lên chiếc cánh giúp họ bay lượn trên trời cao thì em đã quen lắm rồi, huống hồ Venti cũng có cái "cánh" đó trông đẹp mắt lắm. Trong tiềm thức của Confi việc bị ngã là không thể trừ khi người nọ hết ánh sáng hay bị rồng húc, nhưng ở đây làm gì có sinh vật bóng tối đó nhỉ? Người ở đây cũng không có sử dụng cái gọi là ánh sáng.
...
Khoan?
NGƯỜI Ở ĐÂY ĐÂU CÓ ÁNH SÁNG!!!
Confi vội vàng xông đến bên cửa sổ, ngó nhìn xung quanh, ánh mắt mở to đối diện cùng mặt trăng cực tròn trên trời, rồi từ đó em nhìn cả thành phố trong đêm tối cùng ánh đèn đường lập lòe. Khung cảnh trước mắt nhất thời đã hút lấy ý nghĩ của em, nhưng sau đó Confi nhanh chóng lấy lại sự chú ý, ngó ngang ngó dọc để sác định không có cái xác nào màu xanh xanh của vị thần gió kia. Xong xuôi em thở phào nhẹ nhõm, không biết rằng ở đâu đó Venti đợi mãi mới thấy Confi chạy ra ngó nhìn tìm kiếm anh, anh không phải thở hắt vừa bất lực vừa mỉm cười nhẹ nhàng : " Chậm tiêu thật đó ".
Gió thổi thoang thoảng, hơi se se lạnh, lướt qua mái tóc trắng tinh của Confi. Em nhắm mắt hưởng thụ làn gió phả lên mặt, gió buổi đêm luôn kèm theo chút sương khiếm da mặt đen kịt này thư thái đến lạ, có vẻ như cách tảng đá được phủi đi một lớp bụi nhờ gió và sương nước. Bao lâu rồi chưa bay lượn nhỉ? Em rất hóng chờ có thể bay trên bầu trời Teyvat và ngắm nhìn thế giới mới. Một chuyến phiêu lưu mới mẻ không nhàm chán, một thế giới to hơn lớn hơn nơi em từng sống. Thật mong đêm nay trôi nhanh nhanh để em chào đón ngày mới cùng những con người ở đây!
... Chắc vậy?
________________________
Buổi sáng cũng đến rất nhanh, gần như tất cả thành viên cốt yếu đều ở đây, ai ai cũng đã nghiêm chỉnh trong văn phòng của Jean, kể cả Confi, vì em ta chính là chủ đề cần được thảo luận hôm nay. Trước mắt ai cũng thấy Confi là sinh vật vô hại, có hơi giống Hilichurt nhưng điều đó không có nghĩa họ sẽ đánh đồng em là bọn chúng, ngược lại rất đáng để suy ngẫm. Kể cả Lisa cũng đã nói Teyvat rộng lớn như thế này, đến sách vở còn ghi chép không hết sao cô biết được. Điều này cũng gây hứng thú cho Confi, thật sự rộng lớn đến nỗi không tài nào ghi ra hết được sao!? Tâm hồn yêu thích phiêu lưu trỗi dậy mạnh mẽ, em muốn đi bây giờ!
- Đ..đi, đi kh...ám phá!
Confi ấp úng nói chuyện, ban nãy việc em nói được có chút rắc rối hồi sáng, ai cũng nghĩ em không nói được trôi chảy ấy, gần như còn kém hơn người tên Razor sống ở Lang Lãnh. Thế nhưng một hồi em ta cũng nói được rồi, tốc độ học tập nhanh bất ngờ mà ai đâu ai biết việc này là một phần nhờ vị thần gió nào đó đâu. Lúc này khi nghe Confi muốn đi khám phá này nọ, ai cũng cười miễn cưỡng.
- Gần như mọi người trong đội đều rất bận đó nhóc, có thể nào ở lại đây để chúng ta sắp xếp chút vấn đề được không?
Kaeya an ủi, biết rằng em ta hiểu hết lời mình nên anh không ngần ngại nói chuyện bình thường. Mà vì hiểu hết nên khi nghe xong Confi buồn bã cúi đầu, bộ dạng vừa không muốn vừa đành lòng cam chịu số phận khiến Kaeya thân với trẻ con cũng áy náy đôi phần. Nhóc con này sao mà dễ đa sầu đa cảm quá!
Jean với Lisa cũng bất lực, phó dội trưởng thì xoa xoa thái dương đang run lên còn cô nàng thủ thư cười tủm tỉm trước điệu bộ ủ rũ của Confi.
- Thật ra thì vẫn còn cách để cưng đi chơi đó~ Nhỉ bạn nhỏ đứng ngoài cửa?
Lisa vừa nói xong ánh mắt mọi người lập tức quay sang cánh của đang he hé, trong đó có sự bất lực vô cùng của Jean, sự bất ngờ của Kaeya và ánh mắt tràn đầy hào hứng của Confi. "Bạn nhỏ" được nhắc đó không trốn nữa mà đẩy cửa thật cẩn thận đi vào, như sắp xin xỏ điều gì rồi nên cô bé tự động ngoan ngoãn hẳn, tại vừa bị cấm túc xong nên không muốn làm liều ấy.
- Klee có thể dẫn bạn ấy đi khám phá được không ạ..?
Cô bé đồ đỏ đáng yêu ấy chính là Klee, em ta đã lên kế hoạch để được dắt Confi đi chơi từ hôm qua rồi! Giờ chỉ cần sự đồng ý của Jean mà thôi, vừa hay Confi cũng muốn như thế nữa nên em mới tự tin bước vào đây và xin phép đội phó!
Nghe thấy Klee nói thế, Confi cũng biết điều mà quay sang nhìn người con gái tóc vàng, ánh mắt không khác Klee là bao. Hai đôi mắt cún con mong đợi được đồng ý để cùng đi chơi. Trước những đôi mắt ấy, Jean rất cầm cự tính từ chối, thế nhưng việc tiếp theo cô không ngờ rằng Lisa cũng tham gia!
Thấy bộ dạng của Confi vừa đáng yêu vừa ngoan ngoãn suốt cả cuộc họp, người thích bé ngoan như Lisa làm sao không ưng được! Thế nên trước ba ánh mắt và Kaeya tỏ vẻ không liên quan đến mình, Jean đã phê duyệt yêu cầu của Klee. Cô không quên nói với Confi :
- Mondstandt luôn chào đón mọi vị khách, em không là tù nhân hay phạm tội, là một vị khách nên hãy yên tâm ra vào trong thành.
Với sự đảm bảo đó, Confi không có gì vui mừng hơn là cùng Klee đi chơi! Em cũng rối rít cảm ơn dù chưa nói thành thạo.
- Được rồi, đi nào bạn mới! Hãy đi tìm anh Albedo nào!
Klee hưng phấn nói lên mục đích của mình rồi na Confi vụt thật nhanh, để lại ba người lớn đứng nhìn nhau. Bất chợt Kaeya như nhớ ra điều gì đó :
- Hình như chúng ta chưa biết tên em ấy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com