Chapter: Oblivion
Oblivion (n): the state of being completely forgotten
###
- lower case
###
một buổi trưa hè đầy nắng và gió. có bốn bạn trẻ trốn ngủ trưa xách xe đạp chạy long nhong khắp phố phường.
thời tiết oi bức cũng không cản được tinh thần ham chơi của bốn bạn.
hàn trí thành là người đầu têu, vì theo nó "một buổi trưa nắng vàng rực rỡ như thế này, không đi chơi có phải hơi phí", lý long phúc cũng gật đầu đồng ý, hoàng huyền trấn chắc kèo bọn nó sẽ kéo đi bằng được kể cả mình có từ chối thế nào nên nó ngồi cam chịu số phận. còn mỗi kim thăng mân ngồi đếm kiến bò dưới đất mặc kệ bọn bạn đang nói cái gì.
được rồi, thực ra kim thăng mân cũng thích lượn xe đạp buổi trưa với ba thằng bạn, nhưng mà nó thấy hôm nay trời cứ làm sao. nắng vàng rực rỡ, trời quang không một gợn mây, nhưng nó cứ cảm giác một cơn sóng thần đang ập đến và bầu trời thì đang hét vào mặt nó "đây chỉ là bình yên trước cơn bão thôi".
kết quả là, bốn đứa vẫn có mặt đầy đủ ở sân sau nhà thằng trấn. hàn trí thành ngúng nguẩy không yên, chờ đợi huyền trấn rửa đống bát nhà nó. thăng mân và long phúc ngồi một xe, buôn đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.
khi thấy bóng dáng huyền trấn xuất hiện ở thềm cửa, trí thành nhảy tót lên con xe đạp của mình, chỉ chờ huyền trấn ngồi lên yên sau nữa là phóng đi luôn.
chưa đầy một phút sau, bốn đứa, hai cái xe đạp đã xuất hiện ở đường lớn, bắt đầu cuộc đua quanh thị trấn của bọn nhỏ.
cả đám lượn một vòng qua sân vận động thị trấn rồi phi vút lên ngọn đồi sau trường cấp hai. bốn bạn nghỉ chân ở trên đồi một lúc rồi lại lao dốc từ đỉnh đồi đến cổng sau trường học.
sau khi đua xe đã đời, bốn đứa thả chậm tốc độ, vừa đạp xe vừa trò chuyện rôm rả. trí thành cứ phàn nàn về việc bố mẹ nó lúc nào cũng so sánh nó với thăng mân dù nó học chẳng ngu. huyền trấn và long phúc cũng đồng ý. thăng mân được đà, ghẹo mấy đứa bạn, nhất là trí thành vài câu khiến cả đám tức xù lông nhím.
chòng ghẹo nhau xong thì đến chuyên mục nói xấu bạn cùng lớp. trường có bốn lớp thì trộm vía mỗi đứa một lớp, thế là lại càng nhiều chuyện để nói.
nói hăng say quá, khi ý thức được là mình đang trên đường chứ không ở nhà thì cảnh vật xung quanh đã thay đổi.
vẫn là con đường nhựa bốn đứa đi từ lúc ở sân sau nhà huyền trấn đến khi đứng ở đây, nhưng cảnh vật hai bên đường lại khác hoàn toàn. một bên là dãy núi đá vôi dựng đứng, cao không thấy đỉnh, một bên là những sậy cỏ lau mọc vừa dày vừa cao, chắn hết tầm nhìn.
nhưng khi nhìn vừa ý thức được mình bị lạc, một suy kì lạ đã xuất hiện trong đầu bốn đứa. đó là con đường này trông vừa lạ vừa quen, giống như cả bọn đã đi qua nơi này rất nhiều lần rồi, và nơi này rất an toàn.
tám mắt nhìn nhau, quyết định đạp xe quay đầu.
đi một hồi, cả bọn nhìn thấy một bãi đất trống ở bên đường, một nhóm công nhân đang làm việc ở đó. có vẻ họ đang làm một cánh cổng bằng cách thủ công, người thì rèn sắt, người thì tạo hình.
long phúc, người hướng ngoại nhất trong nhóm, đi lên bắt chuyện với một người thợ rèn. nhưng kì lạ là, long phúc có cố gắng nói chuyện đến đâu cũng không một ai đáp lời nó cả. đồng thời, những người thợ ấy cũng không nói chuyện với nhau, họ chỉ như những chiếc máy làm đúng công việc của mình và không quan tâm đến bất cứ việc gì khác.
và cảm giác déjà vu xuất hiện, cảm giác mà cả bốn đứa đã từng gặp phải chuyện y hệt thế này. đi vào một con đường lạ, gặp một nhóm công nhân đang làm việc, bắt chuyện và không có ai trả lời. sau đó, cả đám nhìn thấy một cánh cổng màu xanh lá cây có phần rỉ sét ngay sau bãi đất trống và đi vào đó.
lúc này cả bốn đứa mới để ý, ngay sau bãi đất trống là một cái cổng xanh lá cây đang được khép lại. bốn người nhìn nhau, dè dặt đi qua khu làm việc, và vẫn không một công nhân vào ngẩng đầu lên nói chuyện với bọn nó.
trí thành và long phúc mở cánh cổng màu xanh ra để xem đằng sau có gì.
không có gì cả. chỉ có một vườn hồng đỏ tươi.
long phúc nhìn huyền trấn và thăng mân. thăng mân gật đầu, cảm đám bắt đầu lò dò đi vào trong.
vườn hồng được chăm chút rất cẩn thận và được cắt tỉa rất gọn gàng. nhưng xung quanh không có gì cả, không gian lặng ngắt như tờ. không có tiếng gió, không có bàn trà, chẳng có nhà ở, cũng không cảm thấy sự sống hiện hữu ở đây. à, có một bầu trời trong xanh với những hàng mây mỏng lững lờ trôi. và xa xa thì thấy những ngọn núi ẩn hiện trong sương mù.
bốn đứa nắm tay nhau chầm chậm đi qua vườn hồng.
vừa qua vườn hồng thì cả bốn nhìn thấy một dòng sông. dòng sông rất nông, chỉ sâu đến cổ chân của một người trưởng thành, và nước rất trong, đến nỗi cả bọn có thể nhìn thấy đá cuội dưới đáy sông và bầu trời trong xanh phản chiếu trên mặt nước.
trí thành định chạm vào dòng sông nhưng bị huyền trấn ngăn lại. thế là nó bứt mấy ngọn cỏ dưới chân thả xuống nước. ngọn cỏ vừa chạm vào mặt nước đã biến mất không thấy tăm hơi, trí thành giật nảy mình, nhảy ra đằng sau, nó va vào đám bạn thế nào mà cả đám ngã nhào xuống đám cỏ.
thăng mân chửi to nhất vì nó bị cả ba thằng bạn đè bẹp dưới đất. nó còn bị thằng nào lớ ngớ thụi cùi trỏ vào bụng một cái rõ đau. huyền trấn với trí thành thì xin lỗi rối rít còn long phúc thì cười xoà cho qua chuyện.
dù sao thì cả bốn đứa cũng biết không nên động vào dòng sông này.
trí thành hỏi cả bọn nên đi đâu, huyền trấn và long phúc thì muốn đi dọc theo dòng chảy của con sông, thăng mân thì ngược lại. cuối cùng bỏ phiếu theo số đông, cả bọn đi dọc theo dòng sông khám phá tiếp.
nhưng đi mãi mà chẳng thấy gì. chỉ thấy hình như bốn đứa lại quay về điểm xuất phát, vì một vườn hồng đỏ tươi lại xuất hiện đằng xa rồi.
trí thành và huyền trấn nằm lăn ra bãi cỏ để nghỉ, long phúc nằm đè lên chúng nó còn thăng mân từ chối nằm xuống vì sợ bẩn.
bỗng, một tiếng hét vang lên từ xa tận chân trời vọng khắp không gian tĩnh lặng nơi đây.
cảm đám bịt tai ôm đầu, âm thanh này nằm ngoài dải tần số con người có thể nghe được và khiến người nghe đau đầu, buồn nôn.
như cảm giác được có nguy hiểm đang ập đến, chẳng ai bảo nhau mà cùng chạy thục mạng đến vườn hồng.
âm thanh ấy vẫn vang vọng, khủng bố đôi tai của tất cả sinh vật nơi đây.
khi cả bọn phi vào vườn hồng, âm thanh khủng bố ấy bỗng chốc im bặt.
nhưng chưa kịp thở dài, một cơn sóng dâng lên từ phía dòng sông, cao chót vót, chuẩn bị ập vào vườn hồng.
cả bốn nhìn cơn sóng mà hãi hùng, cắn răng chạy thục mạng về phía cánh cổng xanh xanh.
nhưng cơn sóng đến nhanh hơn cả bọn tưởng tượng.
chỗ cả đám đứng chỉ cách cánh cổng vài mét nhưng bây giờ sao trông vài mét ấy như dài cả cây số.
dù sao cũng cảm ơn bản năng sinh tồn khiến cả bọn phi nhanh như gió đến chiếc cổng xanh xanh.
long phúc, với thân hình mảnh mai và linh hoạt nhất cả đám, nó chạy nhanh nhất và vươn tay ra để mở cổng. ngay khoảnh khắc tay nó chạm tới cánh cổng, nó nghe thấy một tiếng nổ sau lưng, và có cái gì đó ươn ướt bắn lên lưng nó.
long phúc mở cánh cổng màu xanh có phần rỉ sét và đi ra ngoài, cánh cửa khép lại sau lưng nó, tiếng kẽo kẹt của chiếc cửa đã cũ vang lên sau lưng. tiếng cười đùa nói chuyện của những người công nhân trộn với tiếng hàn kim loại, tiếng đập sắt vọng vào tai nó. một chú công nhân thấy cửa mở thì ngầng đầu lên nhìn long phúc,
"đi đâu thế cháu?" chú hỏi với nụ cười hiền hậu.
"dạ, cháu đi chơi thôi ạ."
"cháu về đi, cũng muộn rồi đấy, đã hơn năm giờ chiều rồi."
bây giờ long phúc mới để ý đến ánh hoàng hôn đỏ cam đổ xuống bãi đất. nó gật đầu với người công nhân vừa nói chuyện với nó và đi về phía hai chiếc xe đạp được dựng gọn gàng ở một góc sân.
các chú công nhân thi nhau chào hỏi nó. nó cũng vui vẻ đáp lại.
khi đi đến chỗ để xe, nó dắt chiếc xe đạp màu đỏ của mình ra, chào mọi người và đạp xe về nhà.
về đến nhà, long phúc thấy mẹ đang nấu cơm trong bếp, mùi sườn xào thơm nức mũi khiến bụng nó cồn cào. nó chạy ào vào bếp, bám lấy mẹ.
"long phúc về rồi hả? hôm nay đi chơi vui không con."
"dạ có, đạp xe khắp thị trấn vui lắm mẹ ạ."
"con lại đi một mình nữa à? lần sau rủ mấy đứa hàng xóm đi cùng. mấy đứa kiên, đào, bình ở nhà mà."
###
trưa hôm sau, long phúc đang nằm dài trên giường, thiu thiu ngủ. mẹ nó bỗng gõ cửa phòng, "long phúc, con mang rổ cà chua sang nhà cô chú hàn hộ mẹ với."
long phúc bật dậy, xuống nhà mang rổ cà chua mẹ để sẵn trên bàn sang nhà hàng xóm.
nhà hai cô chú họ hàn cách nhà long phúc đúng một cái vườn rau. nó chạy vào sân nhà cô chú, gọi to.
cô chú hàn đang ăn cơm dưới bếp. nó mang rổ cà chua vào nhà, hai cô chú cảm ơn nó, còn khen nó "con nhà ai mà vừa ngoan vừa giỏi thế này."
nó cười hì hì, xin phép hai cô chú về trước. lúc chạy qua vườn rau, nó nhìn thấy cô hoàng và cô kim ở nhà đối diện đang chia sẻ kinh nghiệm trồng hoa cho nhau. hai cô nhìn thấy nó, vẫy nó lại.
"long phúc đi đâu đó, lại đây cô cho cái này." cô hoàng lấy trong giỏ của mình vài nhành hoa hồng đưa cho nó.
cô kim thì xoa đầu nó và nói "lúc nào rảnh thì qua nhà cô chơi, rủ cả mấy đứa kiên, đào, bình nữa."
long phúc cười hì hì, cảm ơn hai cô rồi chạy tung tăng về nhà.
giờ thì nó tỉnh cả ngủ rồi, không còn muốn nghỉ trưa nữa. thế là nó vác xe đạp ra sân, đạp một vòng quanh thị trấn.
###
2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com