the small things
"I want you more than anything else
But because of guilt, I cannot steal you away"
----
Changbin cảm thấy như một thằng đần vậy.
Anh đang ngồi trên chiếc sofa trong căn hộ của Jisung, một tay ôm lấy cậu em đang khóc nức nở, một tay với lấy hộp khăn giấy trên bàn đưa cho Jisung.
"Jisung-ah, hít thở đi em" Anh xoa lưng cho Jisung, mặt mày nhăn nhó khi cậu vẫn không có dấu hiệu gì của việc nín khóc.
"H-hic...Cha-Changbin-hyung...em...đồ khốn Jiho đấy...em...hh-hức..."
Ừ, khốn nạn thật. Changbin cay đắng nghĩ thầm.
Đây đã là lần thứ bao nhiêu anh vội vã chạy sang nhà Jisung, chỉ để an ủi cậu em đang vật vã khóc lóc vì chia tay người yêu. Mà đến 99% lí do cho những cuộc tình đứt đoạn này, là vì con mắt nhìn người, cũng như gu người yêu của Jisung thực sự là dở tệ. Changbin không hiểu nổi tại sao một cậu trai thông minh và ngọt ngào như Jisung lại cứ thích đâm đầu vào mấy thằng trai tồi, để rốt cuộc lại nhận trái đắng như này đây.
Changbin cũng không hiểu, rằng tại sao Jisung cứ mải kiếm tìm thứ em khao khát từ những nơi không tưởng, trong khi người ở ngay bên cạnh em đây có thừa khả năng trao cho em tất cả những gì em muốn, thậm chí là còn hơn thế nữa.
"Nín đi nào Sungie. Rồi mai anh gọi anh Chan đi cho thằng Jiho đấy biết thế nào là lễ hội"
Jisung kêu lên một tiếng gì đó, nghe gần giống như tiếng cười, nhưng Changbin cũng không chắc nữa. Cậu vẫn đang nấc lên từng hồi, ngón tay kéo chặt lấy ngực áo Changbin, khiến cả cơ thể vô tình áp sát vào lòng anh.
"Changbin-hyung, có phải...có phải lỗi là tại em không?"
Changbin vô thức siết chặt vòng tay quanh người Jisung, khiến cậu khẽ rên lên vì ngạt thở. Anh vội vàng xin lỗi rồi hơi đẩy người cậu ra, nhìn thẳng vào mắt Jisung.
"Em nói cái quái gì thế Sungie? Sao lại là lỗi của em được? Nói anh nghe lần này thằng đấy đã làm gì?"
Jisung bặm môi nhìn chằm chằm lên ngực áo Changbin. Mãi một lúc lâu sau, cậu mới dám ngẩng đầu nhìn anh.
"...Anh ta cặp với người khác, rồi đi hẹn hò ngay trong quán cafe chỗ em làm...."
Có Chúa mới biết Changbin đã nghiến răng chặt đến mức nào, cả cơ thể gồng cứng để không đứng phắt dậy mà phóng thẳng đến nhà thằng khốn nạn kia rồi đập nó một trận ra bã. Anh nặng nề thở hắt, ép mình phải thả lỏng trước khi khiến Jisung hoảng sợ.
"Có chỗ nào trong chuyện này là lỗi của em hả Sungie? Thằng đấy dám đổ lỗi cho em hay sao? Nếu là vì thế, thì anh đảm bảo nó sẽ trở thành người tàn tật ngay ngày mai!"
Jisung giương đôi mắt tròn xoe ngấn nước lên nhìn anh, khiến Changbin phải tặc lưỡi mà quay đầu đi chỗ khác ngay lập tức, trước khi cái cơ thể phản chủ này làm ra điều gì đáng hối hận.
"Không...anh ta không nói vậy. Nhưng...nhưng phải có lí do anh ta mới đi cắm sừng em chứ, đúng không? Hay là...tại em không đủ tốt? Không đủ hấp dẫn? ...Hay vì em lúc nào cũng muốn kè kè bên cạnh khiến anh ta thấy phiền phức? ...hay..."
Jisung chưa kịp nói dứt câu đã phải tự im bặt trước cái lườm cháy mặt của Changbin.
"Jisung-ah, đừng nói vớ vẩn. Thế nào là không đủ tốt? Không đủ hấp dẫn? Em đùa anh đấy à? Em là người thông minh nhất, tốt bụng nhất, vui tính nhất anh từng gặp. Em luôn biết cách để khiến người khác vui vẻ, mặc dù nhiều khi em nhây dã man ấy. Em tốt bụng đến mức luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác mà chẳng yêu cầu gì. Ý anh là, làm gì có ai tự nguyện đi trông 3 con quỷ mèo của Minho-hyung cho ổng đi hẹn hò, mà không đòi hỏi lấy một ly cafe cơ chứ? Rồi còn...còn...ừm..."
Bài diễn văn ngắn của Changbin kết thúc trong tiếng cười khúc khích của Jisung. Cậu tựa cằm mình lên ngực Changbin, thích thú nhìn điệu bộ ngại ngùng của anh.
"Rồi sao nữa hyung? Anh nói tiếp đi chứ?"
"...rồi cái cách em luôn ở bên anh kể cả khi anh thấy tồi tệ nhất, khiến anh nhận ra trên đời hoá ra vẫn còn những điều đáng sống. Cách em động viên anh đừng từ bỏ mà hãy theo đuổi giấc mơ của mình, cách mà em đến cổ vũ anh trong từng buổi diễn, luôn là người reo hò lớn nhất mỗi khi anh kết màn. Cách em luôn cười với anh, dù bản thân em có mệt mỏi đến đâu, chỉ vì em nghĩ điều đó sẽ làm anh thoải mái hơn"
Changbin không dám nhìn vào mắt Jisung. Anh khá chắc rằng mặt mình lúc này trông không khác quả cà chua là bao. Chết tiệt thật. Changbin không định sẽ thổ lộ với cậu bằng cách này, nhất là khi cậu chỉ vừa mới chia tay người yêu cũ. Anh không muốn Jisung vì bị ảnh hưởng bởi cảm xúc mà đưa ra những quyết định không thật lòng. Vì nếu sau này cậu có hối hận, Changbin sợ rằng trái tim yếu đuối này của mình sẽ không chịu nổi mà tan nát mất.
"...hyung, anh đang muốn nói gì với em?"
Jisung mở lời, âm điệu nhẹ tênh như không khí. Changbin nuốt khan, mắt vẫn không dám nhìn lên mặt cậu. Thôi thì...đâm lao thì đành theo lao vậy.
"Anh muốn nói, là Jisung-ah. Đừng nhìn đi đâu xa xôi nữa. Mà hãy nhìn ngay sang cạnh em, nhìn anh đây này. Anh sẽ không bao giờ làm em tổn thương, có chết cũng không. Vậy...sao em không thử..."
Lời nói của Changbin lại một lần nữa đứt đoạn, nhưng lần này là bằng cách ngọt ngào nhất có thể.
Jisung vươn người hôn nhẹ lên môi anh. Nụ hôn đầu của họ có vị mặn của nước mắt và hương cherry từ loại son dưỡng Jisung yêu thích. Changbin nghĩ đây là hương vị tuyệt vời nhất anh từng được nếm qua.
"Hyung, em...em chưa bao giờ nghĩ rằng anh sẽ thích em. Thế nên em mới...mới tìm đến những người ngoài kia, nhưng dù có ở bên ai em cũng không thấy an toàn thoải mái như ở bên anh. Em chỉ...em không muốn tham lam yêu cầu nhiều hơn nữa. Chúng mình đã là bạn thân, và em trân trọng điều ấy hơn bất cứ thứ gì. Nên em..."
Lần này đến lượt Changbin hôn lên đôi môi đỏ mọng của Jisung, nuốt trọn từng lời cậu chưa kịp nói. Anh hôn cậu một cách mê đắm, say sưa mân mê phiến môi mềm như một viên kẹo ngọt lịm. Họ chỉ rời khỏi nhau khi buồng phổi của cả hai đã kêu gào đòi dưỡng khí.
"Jisung-ah. Yêu anh nhé?"
Jisung đỏ mặt, ngại ngùng bắt lấy bàn tay anh mà nắm chặt, khe khẽ gật đầu.
"Vâng hyung"
----
"I want to be by your side
Next to you"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com