Lễ chào đón tân sinh
Hôm nay là ngày Đại Học JYP đón lứa tân sinh mới nhập học.
Được mệnh danh là Top 3 trường đại học Nghệ Thuật lớn nhất Hàn Quốc, điểm đầu vào của JYP luôn nằm trong top đầu, đến cả vòng thi kĩ năng cũng khốc liệt không kém.
Những sinh viên có thể thi vào phải là những người thông minh, có khả năng nghệ thuật tốt hoặc những tài năng được JYP tìm thấy và bứng về nhà.
Tóm lại, dù thế nào hôm nay cũng là một ngày bận rộn với JYP.
BangChan, thân là sinh viên tiêu biểu, sẽ có một bài phát biểu chào đón tân sinh ở hội trường nên từ sáng sớm anh đã phải dậy sớm để chuẩn bị.
Nhưng hôm nay Lino cũng phải dậy sớm.
- Sao anh dậy sớm quá vậy?
Changbin ngái ngủ trên giường, lười biếng đưa mắt hai ông anh đi tới đi lui hỗn loạn vô cùng.
- Anh Chan phải có bài phát biểu, phải duyệt lại em không nói, sao nay anh Lino của chúng ta cũng dậy sớm quá thể?
Changbin thấy Lino thật sự chuẩn bị ra ngoài, xịt nước hoa che pheromone, chỉnh trang lại đầu tóc, lần này đến Chan cũng phải thắc mắc mà nhìn theo.
- À, hôm qua quên nói với mọi người, nay em trai em cũng nhập học.
- Em trai em á? Là nhóc Yongbok sao?
Chan lập tức nhớ lại, có vài lần Lino nhận được cuộc gọi của em trai, thằng nhóc tên Yongbok thì phải.
- Đúng ạ, tối qua mẹ em gọi phải đi đón nó ở cổng trường.
Lino có vẻ chưa tỉnh ngủ lắm, lấy áo khoác từ trên móc treo xuống, sẵn tới gần giường của Changbin, lay lay hắn mấy cái.
- Nghe đây cơ bắp, hôm nay phòng chúng ta có người mới tới đấy, lo mà dọn dẹp đi.
- Hả?
Changbin bật dậy, bị tin dữ tới dọa cho tỉnh cả ngủ
- Này..này đừng nói là bộ dụng cụ kia của em...
- Phải dọn hết đi đó, nếu em để như thế sẽ dọa tân sinh mới mất.
BangChan nhẹ nhàng an ủi trái tim mong manh của con người cuồng thể hình Seo Changbin
Thôi! Coi như cái này vì tương lai đất nước đi em!
Lino thấy Changbin đã ủ rũ thỏa hiệp, liền tạm biệt hai người bạn cùng phòng đi trước, mình còn phải mua đồ ăn sáng cho thằng nhóc nhà mình.
BangChan cũng đi ngay sau đó, vẫy tay với Changbin đang uể oải gấp chăn, anh vẫn còn một bài văn dài 5 trang chờ đợi mình.
****************************
- Lee Yongbok!
- Anh ơi!
Có trời mới biết Felix có bao nhiêu lo lắng khi mới tới trường, dù mẹ có dặn dò rất rất nhiều, nếu không biết gì cứ sang ăn bám ông anh Minho, nhưng Felix vẫn cứ lo thôi.
Cậu một mình một góc đứng chờ anh trai, ánh mắt len lén liếc nhìn những người bạn học đang hào hứng phấn khởi, tràn đầy nhiệt huyết thanh xuân tươi trẻ.
Tới khi nghe giọng nói thân thuộc của người anh lớn, Felix mới yên tâm mà thở dài một chút.
- Ăn sáng gì chưa?
- Em chưa.
Lino làm ra vẻ mặt 'biết ngay mà', chiếc em trai của anh từ nhỏ đã vậy, cứ hễ lo lắng là ăn gì cũng không vô, mỗi lần như thế mẹ anh sẽ cưỡng ép anh ngồi ăn cùng bạn nhỏ Felix, chỉ cần có người thân ngồi gần, Felix lập tức ăn được một ít.
- Đi thôi, xuống căn tin ăn một lát rồi anh dẫn em vào hội trường
- Dạ!
Có vẻ như do hôm nay có buổi lễ chào đón tân sinh, các sinh viên không phải lên lớp buổi sáng nên căn tin trường trông vắng vẻ hơn ngày thường, Lino thản nhiên đưa khay cho Felix, cho cậu lựa đồ ăn thoải mái rồi ra quẹt thẻ ăn.
- Này là anh cho mày ké hôm nay thôi, đến khi có thẻ ăn mày phải bao lại.
- Anh này, ki bo quá à!
Felix sau câu bông đùa của Lino đã thấy đỡ hơn nhiều, cậu cũng không đến mức cầm muỗng ăn mà tay run bần bật như tối hôm trước nữa, mẹ Lee rất lo cho cậu, dành cả buổi tối để ép Lino gọi điện an ủi cậu.
Cơ mà Lee Minho là ai chứ, ảnh chỉ gọi điện tới rồi để laptop ở đó, lấy điện thoại coi video về mấy vũ đạo thôi, khi nghe tiếng mẹ vào kiểm tra ảnh mới nhổm dậy, giả lả khuyên cậu mấy câu chờ tới khi mẹ ra ngoài lại nằm vật xuống giường.
Nhưng ít nhất anh cậu vẫn hứa sẽ ở bên cậu cho tới khi cậu quen dần.
- Thế nào rồi? Kí túc xá phân tới đâu?
- Dạ, chờ em chút.
Felix không quên mình được phân đi đâu, cậu chỉ muốn kiếm tra lại lần nữa cho chắc chắn.
- Em ở phòng số 5, tòa nhà khu A
- Vậy không cùng anh mày rồi, anh ở khu B
Lino nhai nhai miếng cơm sườn, anh cứ đang nghĩ dù gì phòng mình cũng có một nhóc năm nhất chuyển vào, là Felix thì tốt quá rồi.
- Em ở chung với 3 bạn khác nữa
- Ờ đúng rồi đó, một phòng kí túc xá ở 4 người mà, sẽ ổn thôi.
Anh biết rõ đứa em trai nhỏ của mình lại đang lo lắng hồi hộp, liền không nói không rằng đột ngột an ủi.
- Vâng...
- Thôi thôi ăn đi, tí ra hội trường kiếm chỗ gần tí, ngồi xa buồn ngủ lắm.
Có trời mới biết, dù Lino không nhớ buổi diễn thuyết năm mình mới vào như thế nào, nhưng mà Lee Minho xém xíu ngủ gật rồi đấy.
Cơ mà, nghĩ lại nếu Felix có mà thằng nhóc ngồi thẳng lưng lắng nghe từng câu từng chữ suốt 3 tiếng đồng hồ quá.....
Nhìn Felix cầm thìa từng ngụm nhỏ xíu cho vào miệng, ăn súp trong cơn hoảng loạn, Lino bỗng thấy hơi xấu hổ.
****************************
- Ái!! Xin lỗi em có sao không?
Seo Changbin vừa dọn đống dụng cụ thể hình của mình đi, định bụng xuống căn tin mua đồ ăn sáng.
Còn đang mải suy nghĩ nên cất đống đó dưới gầm giường anh Chan có được không, hắn vô tình đụng trúng người khác. Nhìn thẻ tên còn là tân sinh viên nữa chớ!!!
Ôi thôi luôn....
Changbin bối rối đỡ người dậy, còn chu đáo chỉnh lại cặp cho cậu ta.
- Em không sao, không sao ạ! Cảm ơn anh.
Cậu sinh viên năm nhất cúi đầu cảm ơn, sau đó lại bối rối nhìn ngó xung quanh.
Changbin lại đúng lúc rảnh rang, dù sao mình cũng vừa tông trúng người ta, giờ bỏ đi thì kì lắm.
- Em có cần giúp gì không? Anh là năm hai, có thể dẫn em đi đấy.
- A, dạ em....
Cậu sinh viên rõ ràng bối rối, cậu ta hết gãi đầu, lại vò tay áo, có vẻ muốn hỏi lắm nhưng lại ngại
- Xin lỗi.
Changbin quay lại, đứng sau hắn lại là một tân sinh viên, cao ráo, mái tóc nâu xõa xuống trán, ánh mắt sáng bừng đầy sức sống.
Đúng là tân sinh...
Changbin đau đầu cảm thán, đợi tới khi mấy nhóc bị đống bài tập hành cho nát cột sống như anh Chan rồi sẽ hiểu...
- Anh có thể chỉ giúp em tới hội trường không ạ?
Cậu năm nhất tóc nâu hỏi
- A được chứ, đi theo anh, cả em nữa, cũng đang kiếm đường tới hội trường phải không?
-Dạ, cảm ơn anh....
Hai tân sinh cao hơn Changbin nửa cái đầu, ngoan ngoãn đi theo sau hắn như hai chú vịt nhỏ theo mẹ, đưa ánh mắt long lanh tò mò nhìn xung quanh.
- Hai đứa là năm nhất nên hay học ở tòa nhà bên này chỉ thi thoảng qua thực hành hoặc sinh hoạt clb thôi, mấy đứa có ý định vào câu lạc bộ không nhỉ, ừm...
- Em là Kim Seungmin
Tân sinh mái tóc nâu cười cười giới thiệu
- Em có suy xét đến việc tham gia clb đấy, có lẽ là Vocal hoặc clb Kịch chăng?
- Ùi, hay đó nha, còn em??
- Em, hiện tại em chưa có ý định tham gia clb....
Tân sinh nhút nhát nọ lên tiếng, cậu có vẻ hơi rụt rè một chút
- Haha, không sao, lúc anh mới tới cũng phân vân dữ lắm! Cứ hỏi đàn anh, đàn chị hoặc lên diễn đàn trường xem review thử coi.
- Dạ.
Kết thúc cuộc trò chuyện cũng là lúc cả ba dừng chân ở hội trường, nơi đang có rất nhiều gương mặt mới tụ tập, Changbin còn thấy BangChan đứng ở trên sân khấu tập duyệt với giảng viên nữa kìa.
- Oi~ Seo Changbin~
Cái giọng cà nhây này...
- Lino hyung!
Changbin quay ngắt sang, gặp được Lino đang dẫn theo một chàng trai nào đó.
- Đây là em trai anh, Lee Yongbok hay Felix đều được, còn đây là Changbin, năm hai, bạn cùng phòng của anh.
Lino đơn giản giới thiệu hai người với nhau
- Chào anh, tiền bối Changbin!
- Chào em Felix~
Sau một hồi trò chuyện, Lino dứt khoát đẩy 3 nhóc tân sinh non choẹt vào hội trường, để bọn nhóc tự sinh tự diệt, bản thân thoải mái phủi tay bỏ đi nơi khác.
- Anh....
Felix tủi thân gọi
- Tha cho anh mày đi, anh không nghe cái bài phát biểu đó đâu, dù có là Chan hyung đi chăng nữa!
Lino còn đang bận né tránh ánh mắt cún con long lanh của em trai, bỗng lại bị một ai đó va vào.
- Ai? Thằng nào? Á à Seo Changbin :)))
- Hông...anh nghe em giải thích
Changbin còn đang lớ ngớ tay chân, muốn giải bày nỗi oan uổng của mình, một cậu trai khác đã đứng ra thú tội
- Là em ạ!! Là em va vào anh ấy khiến anh ấy ngã vào anh, cho em xin lỗi ạ!!!!
Theo bảng tên, đây cũng là một tân sinh
- Đi đường phải để ý đấy.
Lino ngay lúc này, dùng giọng điệu nghiêm trọng, muốn trêu tân sinh một chút
- Dạ, dạ em xin lỗi hai anh, em xin lỗi.
- Anh à....
Felix nhéo tay anh một cái, trêu cậu ấy như vậy, nhìn là biết cậu bạn kia có bao nhiêu hoảng loạn rồi kìa.
- Ha..Han Jisung, á!
Felix nhìn thấy bảng tên của cậu bạn nọ, bất thình lình kêu lên
- Ừm, đúng là tôi, có chuyện gì sao?
- Cậu, cậu là bạn cùng phòng kí túc với tớ nè!! Tớ là Lee Yongbok!
- A!!!
Bốn người xa lạ sắp tới sẽ ở cùng nhau rất lâu, Han còn có chút lo lắng không biết bạn cùng phòng của mình như thế nào.
Cậu vốn không giỏi giao tiếp lắm, còn đang lo lắng mình sẽ không nói chuyện được với ai.
Lee Yongbok chính là thiên thần!!!! Cậu ấy vừa nói một câu thôi, con tim đang treo lơ lửng từ tối hôm qua tới giờ của Han Jisung như được trả tự do vì có vẻ Felix không phải một người khó chịu.
Thấy Han Jisung vui vẻ như vậy, Felix cũng thở phào nhẹ nhõm, hình như bạn cùng phòng của mình không khó tính rồi.
- Hai cậu, hình như chúng ta cũng chung phòng kí túc đấy, tớ là Kim Seungmin.
Seungmin ngờ ngợ, sau khi kiểm tra qua liền chắc chắc danh sách có Lee Yongbok và Han Jisung.
- Tôi nữa, chúng ta đều là sinh viên kí túc xá phòng 5 khu A đấy!
Lần này đến cả Jeongin cũng giơ điện thoại lên, bốn tân sinh trố mắt nhìn nhau.
...
Changbin và Lino bất đắc dĩ bị đẩy ra ngoài.
Sau khi bốn đứa nhóc biết mình sẽ ở chung một thời gian dài, liền bám lấy nhau nói chuyện liên hồi.
Vậy cũng được, Felix không lo lắng quá mức nữa, Lino thở phào, nếu không gặp mấy đứa nhóc sợ là Felix bám anh tới hết 1 tuần luôn quá.
Ọt~
- Ây da, hình như nãy em tính đi ăn sáng.
Changbin xoa xoa cái bụng đói meo, rầu rĩ nói
- À, biết lúc nào phát biểu kết thúc không?
- Qua anh Chan bảo là cỡ 2 tiếng thôi à, còn đâu văn nghệ đó. Câu lạc bộ của anh lên diễn kìa.
- Ừa tao nhớ mà, giờ tao qua clb duyệt lại lần cuối, nhớ dọn phòng sạch đón một con mèo nhỏ đó.
- ...vầng :'(
****************************
- Chan à, nay sẽ có một bạn đại diện tân sinh lên phát biểu nữa đó.
- Vậy ạ? Sao em không nghe qua gì hết nhỉ?
Giảng viên đang chỉnh lại quần áo cho BangChan, trò chuyện với anh.
- Thầy hiệu trưởng vừa thông báo, chắc muốn tạo bất ngờ đó mà, sau bài phát biểu của em là cậu ấy.
- Vậy sao...
Anh đứng yên nhẩm lại bài phát biểu lần cuối, sau khi giảng viên đã chính đồ xong xuôi, tân sinh năm nhất cùng lúc bước vào.
- Chào tiền bối ạ.
- Chào em, chút nữa em đại diện tân sinh viên phát biểu nhỉ.
- Vâng ạ...
- Quào, giờ bọn nhóc lớn lên đẹp trai dữ ta...
BangChan tấm tắc gương mặt của cậu sinh viên mới, lại còn cả cái chiều cao đáng mơ ước này nữa, mấy đứa nhóc giờ phát triển điên thật.
- Có gì thắc mắc cứ hỏi anh, anh sẽ giúp em, à, anh là Bang Christopher Chan, em gọi là BangChan hay Chan đều được.
- Em là Hwang Hyunjin ạ, cảm ơn anh nhiều lắm BangChan hyung.
Hyunjin cười cười cảm ơn ý tốt của BangChan, vì vừa nãy giảng viên đã nói rất kĩ nên cậu cũng không còn gì thắc mắc nữa chỉ là vẫn có chút hồi hộp.
- Hồi hộp quá đi, chút nữa chúng ta cùng cố gắng nhé.
BangChan biết cậu tân sinh kiểu gì cũng sẽ có chút lo lắng, anh đồng cảm với cậu, bắt hai tay vào nhau, để lộ sự hồi hộp của mình nhằm trấn an cậu.
- Dạ.
Hyunjin cũng bắt chước đàn anh, len lén đan tay vào nhau, thở ra một hơi, rồi khẽ gật đầu trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com