Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sáng hôm sau~

- Ôi...cái đầu tôi

Changbin xoa xoa trán, uể oải ngồi dậy, ánh mắt lờ đờ nhìn đồng hồ báo thức, có xúc động ném em nó bay ra cửa sổ.

Phòng kí túc xá vẫn chưa có ai thức dậy cả, đến cả Hyunjin ngày thường chăm chỉ cũng đang rúc đầu trong chăn mà ngủ.

Hôm qua bọn họ có hơi quá trớn, vì chờ BangChan đi gọi Han và Minho lâu quá nên đã dẹp trò chơi qua một bên, thi uống rượu, khi ba người kia trở về cũng bị lôi vào cuộc.

Tuy chỉ là rượu có nồng độ nhẹ nhưng uống với số lượng lớn thì vẫn say khướt đấy, Changbin vẫn chưa rõ hôm qua về kí túc xá thế nào...

Vận hết động lực để đứng dậy, lảo đảo đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, tắm táp một chút, đến khi ra ngoài thì 3 người anh em còn lại cũng đã chịu dậy.

Cả 4 đều lờ đờ chuẩn bị xong, mặc kệ cái đầu giật giật mà dắt tay nhau xuống căn tin ăn sáng.

- Biết vậy hôm qua anh mày kiềm chế chút, nhức đầu quá 

Minho than vãn không ngừng lấy tay xoa xoa ấn đường hai bên thái dương, mày cau lại khiến Changbin nhìn vào sợ chết khiếp

Dù sao hắn cũng là đứa đầu têu mà...

- Em uống một viên cho đỡ đi.

BangChan chu đáo đưa cho Minho hộp thuốc đau đầu, chiếc hội trưởng kinh nghiệm đầy mình luôn có sẵn cả một tủ thuốc ở khu đồ dùng của mình, sẵn sàng trợ cấp mọi tình huống ốm đau bệnh tật.

- Cảm ơn anh.

Minho nhận lấy rồi mới chú ý tới Hyunjin đang lơ mơ đi đằng sau cùng bọn họ

Như một cái xác chết trôi vậy...

Lần đầu Minho và Changbin có chung một dòng suy nghĩ

BangChan vẫn như gà mẹ mà tất bật đi chậm lại để đề phòng Hyunjin ngã, lại còn cố kêu cậu tỉnh để nhét vỉ thuốc đau đầu vào tay cậu, Hyunjin nhìn BangChan với ánh mắt cảm kích

- Em cảm ơn anh...

Huhu, anh ấy làm mình nhớ mẹ quá :')))

Đến chân cầu thang, điều không ngờ nhất là bắt gặp toàn bộ phòng ktx của Felix đứng chờ sẵn ở đó, Felix ngó lên nhìn lập tức thấy bản mặt nhăn như khỉ của ông anh nhà mình, hớn hở vẫy tay

- Anh ơi

- Sao hôm nay mấy đứa lại tới đây?

Changbin tò mò hỏi

- Hôm qua mấy anh uống dữ quá nên tụi em lo, Felix bảo nếu đứng chờ thêm chút nữa vẫn chưa thấy anh Minho nhấc máy thì tụi em sẽ lên đánh thức các anh để không muộn giờ.

Seungmin chậm rãi trình bày, dù sao hôm qua các anh ấy cũng uống đỡ cho bọn họ vài ly nên cậu muốn làm gì đó để cảm ơn.

- Đi thôi, hôm nay tụi em bao đồ ăn sáng nha ~

Jeongin niềm nở kéo cặp lên, vỗ vỗ vào túi áo hoodie một cái cười sáng lạn.

Chưa kịp để 4 anh trai khu B kịp tỉnh táo đã bị kéo đi

Minho theo thói quen kiếm thân hình quen thuộc, thấy Han đang tụt lại đằng sau, hình như đang nói gì với BangChan

- Sao thế anh hai?

Felix thấy lạ nên quay lại nhìn theo, tưởng Minho muốn chờ Han và BangChan đành cười giải thích

- Mình cứ đi trước đi, Han bảo muốn đưa anh BangChan cái gì đó ấy.

Anh gật đầu, chậm rì rì đi theo sau lưng Felix

Tới bàn ăn cũng vậy, Minho sau khi mong chờ Han ngồi xuống cạnh mình thì Felix vô cùng tự nhiên chọn chỗ bên phải anh, vẫn còn bên trái...

Changbin rất không thức thời ngồi xuống :')))

Kế bên Changbin là Han, ngồi kế Han lại là BangChan

Minho để ý là từ sáng tới giờ ngoại trừ chào hỏi ra thì Han vẫn chưa nói với anh câu nào, rõ ràng hôm qua còn nói chuyện vui vẻ mà...

Tay nhàm chán chọn vài cái bánh bao, Minho giỏng tai lên lắng nghe cuộc hội thoại của ba người bên kia

Nah, vẫn chỉ là bàn tán về vụ việc nhạc gì đấy thôi, nghe một hồi đủ thứ không phải chuyên môn, Minho buông đũa đầu hàng.

Vô tình quay qua nhìn, anh thấy BangChan nói gì đó rồi cười rất vui vẻ, Changbin hùa theo anh rồi cùng cười phá lên, Han chỉ im lặng ngồi hưởng ứng, hình như cảm ứng được ánh mắt của anh, cậu qua sang nhìn rồi nở một nụ cười tươi rói với Minho.

Thịch!

Minho không kiềm chế được quay ngắt đi, khẽ đưa tay sờ trái tim bỗng nảy lên kịch liệt, hai tai bắt đầu đỏ ửng.

- Anh...anh có sao không?

Felix ngồi kế bên chú ý động tĩnh lạ của anh trai, cậu chàng vội vã quay sang hỏi han, chỉ khi Minho nhiều lần khẳng định mình ổn thì Felix mới chịu buông tha, còn gắp thêm vài cái bánh mì nhỏ cho anh nữa.

- Em thấy anh ăn ít quá trời, lấy thêm một chút đi...

Sau đó lại tán dóc với Seungmin tiếp.

Han lại chẳng hiểu cái mô tê gì sất, lại tiếp tục sự nghiệp uống sữa chua của mình, không để ý đến Minho vừa gặm bánh mì Felix đưa vừa lén lút nhìn cậu.

Một màn này bị BangChan, người nãy giờ tưởng đang đùa giỡn với Changbin, thu hết vào mắt.

Anh vỗ vãi Han một cái rồi cầm lấy bánh mì ngọt ăn tiếp.

Đến khi đám Felix (bao gồm cả Hyunjin) phải đi tới lớp, thì ở căn tin chỉ còn mỗi ba người Minho, Changbin và Chan.

Minho xem xét thời gian thấy cũng không còn sớm, đành đứng lên đi trước, anh muốn ghé qua câu lạc bộ xem xét một chút rồi đi học luôn. Changbin đơn giản vẫy tay tạm biệt anh.

BangChan ưu sầu uống ly cà phê mới mua, nhìn Changbin muốn nói lại thôi

- Anh có gì muốn tâm sự à? 

Changbin lên tiếng làm BangChan giật cả mình

- Ừm...không có gì đâu...

Nói đoạn rồi xách balo đứng lên, cầm theo ly cà phê trên tay

- Anh đi trước nhé, anh qua hội học sinh một lát

Changbin cũng chỉ vẫy vẫy mấy cái chào tạm biệt. Đến khi BangChan đi khuất mới thản nhiên nhét tai nghe vào tai, bật đoạn nhạc demo mà Han gửi cho BangChan, vừa được anh chuyển tiếp qua hắn, để nghe thử.

Nhưng sự chú ý lại không tập trung hoàn toàn vào bản nhạc, Changbin lại chú ý đến tâm trạng của BangChan nhiều hơn

Rõ ràng tâm trạng anh ấy không ổn mà.

Nghĩ thì là vậy, Changbin lại không có ý tọc mạch, hắn sẵn sàng đợi đến lúc BangChan muốn tâm sự để lắng nghe, còn bây giờ người ta vẫn muốn để trong lòng thôi.

*****

BangChan cũng nhận ra khi nãy bản thân mình hành động quá cảm tính, đáng lẽ nên chờ Changbin đi cùng, không nên bỏ em ấy ở lại nhà ăn một mình như vậy....

Có lẽ vì trận say hôm qua mà vẫn chưa bình ổn bản thân được, BangChan thở dài, đi ngang qua một phòng học.

Han Jisung đang vui vẻ trò chuyện với Jeongin, hình như bọn họ đang bàn luận gì đó về bài tập, hai cái đầu chăm chú nhìn vào cuốn tập trên bàn

BangChan chỉ đứng nhìn một chút rồi cất bước đi thẳng.

Seungmin đúng lúc vừa đi từ nhà vệ sinh ra, thấy một màn như thế không khỏi thắc mắc, cậu cũng không muốn xen vào chuyện người khác nên chỉ đơn giản huơ huơ tay đi vào lớp.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com