🌻🍰
Từ trong tiệm bánh phát ra hương thơm ngào ngạt khiến cho những ai đi ngang qua đều phải dừng lại đôi chút vì sức quyến rũ của những chiếc bánh đủ màu sắc, hút mắt người xem được đặt trong tủ kính thủy tinh.
"Han Jisung, mau đi thôi."
Hyunjin cắn răng ra sức kéo áo cậu con trai tóc vàng đang áp mặt vào ô cửa kính, tròn mắt nhìn chiếc bánh kem phô mai ngon tuyệt vừa mới được đem ra khỏi lò. Ôi thật muốn mua, nhưng anh Minho mà thấy em xách cả cái bánh to tướng này về chắc chắn sẽ mắng em một trận cho xem.
Hay là mua một góc nhỏ thôi nhỉ? Chắc là anh Minho sẽ không biết đâu.
"Đợi tao mua bánh đã."
"Sắp trễ giờ học rồi, lẹ đi thằng quỷ con."
"5 phút thôi mà, ra liền ấy."
Nhận được sự đồng ý của Hyunjin, Jisung nhanh chóng bay vào tiệm bánh với tốc độ ánh sáng, chưa đầy vài phút sau em đã trở ra cùng chiếc hộp nhỏ đựng món tráng miệng mà em cực kì yêu thích.
"Mày ăn cho lắm vào, đợt trước đau răng còn chưa chừa hả?"
"Tao hết đau rồi nha."
"Lì thấy ớn, tao mà mách ông Minho là mày xong đời."
"Ấy đừng, bạn bè ai lại làm thế."
"Kể cũng tiện nhỉ. Người yêu là bác sĩ nha khoa đau răng đỡ phải tới bệnh viện."
"Mày đừng nhắc đến nữa."
"À tao quên."
Han Jisung cực kì sợ nha sĩ, từ bé đến lớn mỗi khi bố mẹ đưa em đến phòng khám răng là y như rằng ngày hôm đó Jisung sẽ la hét hay náo loạn ở phòng khám một trận mới chịu được. Ác mộng của em năm bốn tuổi đi mẫu giáo bị bạn bè xô té gãy mất hai cái răng cửa, nhưng chân răng vẫn còn dính ở bên trong, thế là bố mẹ dắt em đến nha sĩ để lấy ra. Suốt quá trình lấy chân răng còn thừa đau đến thấu trời mây, đã vậy mấy tuần sau em chỉ có thể ăn được cháo trắng. Kể từ đó Jisung rất sợ phải đến phòng khám răng, chính xác hơn là em ám ảnh nơi đó vô cùng.
Người ta nói, ghét của nào trời trao của nấy quả nhiên không sai chút nào. Hiện tại người yêu em là trưởng khoa trẻ tuổi nhất của bệnh viện răng hàm mặt nổi tiếng, chưa hết anh người yêu Jisung lại vô cùng nghiêm khắc về sức khỏe của em. Chỉ cần phát hiện ra Jisung ăn vặt trái ngày cho phép, chắc chắn anh sẽ lôi em ra phạt quỳ cả tiếng đồng hồ, có khi lại còn đánh đòn sưng cả mông.
"Sóc con đi học về rồi đấy à."
Minho đang ngồi đọc sách trên ghế sofa nghe tiếng mở cửa liền biết ngay là ai.
"Ủa..ủa em tưởng anh hôm nay phải trực ca?"
"Anh là trưởng khoa, khi nào cần thiết anh mới trực thôi, mà em giấu cái gì sau lưng vậy."
Trông bộ dạng hoảng hốt, đôi tay lấp liếm vội đưa chiếc hộp giấy nhỏ ra sau lưng che đậy của em, Minho nhíu mày nghiêng đầu nhìn theo tra hỏi.
"Ah..có gì đâu, cái này là đồ của Hyunjin gửi nhờ em."
"Thật không?"
"Th-thật mà."
"Hừm."
Xem ai đang nói dối dở tệ chưa kìa, Jisung không biết được rằng em chẳng bao giờ qua mặt được Minho, mỗi khi em giấu diếm chuyện gì đó Jisung sẽ không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Minho không nói không rằng lặng lẽ đi vòng ra phía sau em, đến lúc Jisung kịp phản ứng thì Minho đã giật lấy chiếc hộp giấy trong tay em đưa lên xem, miệng lẩm bẩm đọc tên thương hiệu.
"Phô mai dâu tây?"
"E-em..không phải của em, là của Hyunjin đó anh."
"Vậy để anh cất giùm nó, ngày mai anh đưa hộ nó cho."
"Khoan đã, thật ra thì..."
Bánh phô mai vừa ra lò phải ăn liền trong ngày mới ngon, để qua hôm sau phô mai sẽ hỏng mất, lại còn mất đi hương vị ban đầu, như vậy sẽ tiếc lắm ah!
"Thì sao, cái này là của em đúng không?"
Đúng là người học cao, não to có khác. Chỉ cần quan sát một tí là biết được Jisung đang nói xạo ngay, một phần anh cũng thừa hiểu bản tính của em quá mà.
"Dạ vâng."
Biết không thể giấu được nữa, càng chối tội sẽ càng nặng thêm, thôi thì cứ nhận đại vậy, dù sao cũng đã lỡ chơi lớn rồi.
"Hôm nay là thứ mấy."
"Thứ 5 ạ."
Đấy, Minho lại chuẩn bị bắt đầu bài ca con cá của mình kìa. Ở chung với anh lâu như vậy, Jisung đương nhiên đoán được Minho sẽ cằn nhằng gì với em, em cũng đã thuộc lòng lời thoại của anh trong đầu từ đời nào rồi.
"Trả lời cho anh biết anh đã dặn em thế nào."
"Một tuần bảy ngày, hai ngày cuối tuần mới được ăn vặt."
Jisung nhăn nhó mở miệng ra đọc ro ro nội quy mà anh đề ra cho em, Minho cực kì kỹ tính, từ ăn uống cho đến sức khỏe của em đều được anh quản lí một cách triệt để, chưa kể lại còn bắt buộc em phải nhất nhất tuân thủ theo những điều lệ của anh. Cũng do bố mẹ em quá tin tưởng Minho, giao em cho anh nên thành ra Jisung mà cãi lời, anh liền dọa sẽ mách lại bố mẹ em ngay. Lớn rồi mà chơi không đẹp gì hết trơn.
"Tự giác đừng để anh phát giác."
Nói xong Minho đem chiếc bánh phô mai bỏ vào tủ lạnh, mặc cho Jisung nhìn theo khóc thầm trong lòng. Tức thật! Cứ nghĩ hôm nay Minho sẽ đi trực nên cậu mới đánh bạo phá luật một bữa, ai ngờ đâu anh lại ở nhà. Xui gì mà xui quá trời, đã không được ăn lại còn bị đứng phạt.
Hậm hực dậm chân xuống nền nhà, em bặm môi, phồng má đứng khoanh tay úp mặt vào tường. Jisung không cam tâm, tại sao Minho lại có thể đưa ra cái hình phạt như con nít thế này, em đã 22 tuổi rồi đấy, làm ơn đừng có phạt kiểu này nữa, xấu hổ muốn chết.
"Để anh biết em nhúc nhích trong vòng 15 phút thì đừng hòng nhìn thấy cái bánh còn trong tủ."
"Đồ xấu xa."
"Mới nói gì đó."
"Dạ không, ý em là rõ rồi."
"Lươn lẹo là giỏi, ngoan ngoãn chấp hành đi, anh tắm xong sẽ nấu cơm."
Tai thính khiếp, lẩm bẩm trong miệng nhỏ vậy mà Minho vẫn nghe được. Cơ mà nghe tới cơm Jisung đang từ trạng thái quạu quọ liền bật nút háo hức ngay lập tức, gì chứ đồ ăn anh nấu là số dách nha, chẳng qua Minho không có thời gian thôi chứ rãnh rỗi ở nhà không có việc gì làm anh đều lên mạng nghiên cứu mấy món bổ sung chất dinh dưỡng cho em hoài chứ gì. Mà mấy món nấu thử hầu như chưa có món nào thất bại cả, chứng tỏ tài nghệ vào bếp của Minho không chê vào đâu được. Đó cũng là một trong những lí do mà Jisung chịu chấp nhận bị Minho dụ dỗ bắt nhốt về chuồng đấy.
Vặn vẹo qua lại tròn đúng 15 phút, Jisung hí hửng nhảy chân sáo về phía căn bếp, khuôn mặt vui vẻ hiện rõ hai chứ 'đói bụng'.
"Ew! Sao anh lại bỏ hành vào pasta."
"Tập ăn hành đi, tốt cho sức khỏe."
"Nhưng mùi nó kinh lắm, em không thích."
"Không thích cũng phải ăn, suốt ngày em chỉ biết bánh với kem thôi, sâu răng rồi đừng có mà la làng."
Minho lắc đầu dí tay vào trán em khẽ mắng.
"Đáng ghét, sao em phải ăn những thứ bốc mùi đó chứ."
Xì một tiếng bất mãn, Jisung bĩu môi chán ghét nhìn mấy cọng xanh xanh trong đĩa mì đáp lại lời Minho.
"Anh tập cho đến lúc cưới là ăn được ngay."
"Gì chứ ai thèm cưới anh."
"Chắc chưa? Nhắm ra ngoài coi ai chịu nổi em như anh không?"
"Đầy người thích em ấy, không sợ ế, anh mới ế á, nhờ em hốt mới thoát kiếp nha."
"Ừ, anh ế."
Nheo mắt nhìn con sóc nhỏ đang đứng chống nạnh chu chu mỏ ra ráng cãi lại, Minho bất giác phì cười đưa tay ra nhéo lấy hai cái má mũm mĩm kia nhay qua nhay lại, thuận tiện hôn lên trán em một cái chóc.
"Nè, nè ai cho anh hun em."
"Thôi đi ông ơi, còn chỗ nào trên người ông mà tôi chưa thấy đâu."
"Êy! Ai mượn anh nói ra, đồ du diên."
"Bộ trong nhà có ai nữa hay gì mà ngại? À quên còn 'khách'."
"Lee Minho, phui phủi cái mồm của anh đi, ghê quá."
Cái ông nội này không sợ thì thôi, nhưng Jisung vẫn biết sợ nha, hơn nữa em nhát lắm.Bề ngoài trông đanh đá thế, chứ thật chất ra bên trong lại là con sóc gan thỏ nhát gan vô cùng, đến cả gián còn hù được Jisung cơ mà.
"Anh xin lỗi, không nói nữa, ra ăn đi."
Nghe đến ăn, hai mắt Jisung sáng rỡ như đèn pha. Chạy bịch bịch ra bàn sắp sẵn muỗng nĩa, chỉ còn chờ Minho đem đĩa mì đặt xuống trước mặt là dứt ngay.
'I wish you back..'
Đang ăn đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Minho vang lên liên tục, đưa điện thoại lên xem thì thấy màn hình đang hiển thị tên của một bác sĩ khác, chắc là ở bệnh viện có trục trặc gì rồi nên mới gọi thẳng trực tiếp cho trưởng khoa như thế.
Đứng lên ra ngoài bắt máy, được tầm 7 phút sau Jisung thấy anh quay lại bàn ăn cùng với bộ mặt quạu quọ khó chịu.
"Chuyện gì vậy anh?"
"Có ca phẫu thuật khẩn cấp cần anh phải đứng ra thực hiện. Tch! Nghỉ ở nhà một bữa cũng không yên."
"Thế anh mau đi đi, đừng để bệnh nhân chờ chứ, người ta đợi anh tới cứu đấy."
"Haiz, Hannie ngoan, anh muốn ở nhà với em nhưng chắc hôm nay không được rồi."
Thở dài thườn thượt nhìn em người yêu, do tính chất đặc thù của một lương y nên Minho phải thường xuyên ở bệnh viện nhiều hơn, hầu như từ lúc anh nhậm chức tới bây giờ, số lần Minho xuất hiện trước mặt Jisung cũng ít đi hẳn. Anh cũng không đành lòng bỏ Jisung ở nhà một mình đâu, nhưng cũng không thể bỏ bê công việc trong bệnh viện được.
"Em không sao, em lớn rồi, tự biết lo cho mình được, anh còn không đi nhanh lên."
"Vậy Hannie ngủ sớm đi nhé, đừng đợi anh, xong việc anh sẽ về ngay, yêu em."
Cúi người xuống nâng đầu Jisung ngang tầm với mình, Minho nghiêng người nhẹ nhàng hôn môi em như thể thay cho lời chúc ngủ ngon.
"Anh đi đường cẩn thận đó."
"Anh biết rồi, ăn hết rồi học bài xong ngủ đi, à quên, đừng có lén anh ăn bánh đấy, sưng mông nghe chưa."
"Biến lẹ giùm cái đi, suốt ngày chỉ biết hăm dọa em."
"Từ từ chứ."
Đẩy Minho ra khỏi cửa, Jisung ngồi xuống bàn. Nhìn đĩa mì đang ăn dang dở em cũng chẳng còn tha thiết đụng tới nữa, chán thật! Năm hôm trước thì Minho đi công tác, vừa về đến nhà đã lật đật chạy lên bệnh viện. Nói em không buồn thì chắc chắn là dối lòng, nhưng biết sao giờ, bản thân em thừa hiểu rằng anh là bác sĩ, đã thế lại còn là trưởng khoa nên tất nhiên sẽ rất bận. Dù không muốn nhưng Jisung cũng phải thông cảm cho anh thôi, dẫu sao bệnh nhân vẫn là trên hết mà.
Ngồi nghĩ vẩn vơ một hồi lâu, Jisung đứng lên dọn dẹp mọi thứ, tắm rửa sạch sẽ rồi đem chăn gối ra ghế sofa mở TV lên nằm coi phim. Bình thường ban đêm Minho không ở nhà, em sẽ ra ngoài phòng khách nằm ngủ chứ không ngủ một mình ở trong phòng.
"Ớ, mưa à."
Tiếng sấm chớp rền vang trên nền trời tối đen khiến em giật nảy người, vén màn cửa lên xem đã thấy mưa to đến mức trắng xóa không thể nhìn rõ được bên ngoài.
..bụp..
Đang đứng ngắm mưa rơi lộp bộp ngoài cửa sổ thì đột nhiên đèn chợt vụt tắt. Cả căn nhà thoáng chốc chìm hẳn vào bóng tối, do bên ngoài đang mưa nên chẳng có ánh trăng rọi vào càng làm cho căn nhà tăng thêm phần ghê rợn.
"Cái gì mà cúp điện đúng lúc vậy trời." Hét lên một tiếng thống khổ, Minho vừa mới rời nhà không lâu, giờ thì em phải làm sao đây. Han Jisung là chúa sợ ma em sẽ không thể nào ngủ nổi đêm nay mất.
Từng thước phim kinh dị dần dần hiện lên trong đầu Jisung, ừ sợ thì sợ đấy, nhưng xem phim ma thì vẫn cứ thích xem nha. Hậu quả là hiện tại em chả nghĩ được gì ngoài mấy mấy khung cảnh máu me ghê gớm, chưa kể lỡ đâu từ trong bóng tối có ai đó bay ra hù em, đến lúc ấy Jisung chắc chắn sẽ đứng tim chết liền cho xem.
Trời thì mưa to, muốn gọi Hyunjin qua ngủ cùng cho đỡ hiu quạnh cũng không được, mà gọi Minho lại càng không, em chả muốn làm phiền đến anh trong lúc anh đang bận bịu công việc đâu.
"Đáng sợ quá"
Mò mẫm nãy giờ mới chụp được chiếc điện thoại để trên bàn, bật đèn flash để soi sáng xung quanh cho yên tâm hơn, kiểm tra cửa nẻo đã khóa, Jisung mắt mở trân trân ngồi im trên ghế không dám động đậy. Bà nội cha nó, lựa đúng hôm để ngắt điện ghê chứ, bình thường sao không cúp đi, đợi cho Minho vắng nhà mới chơi trò thử thách bé gan dạ kiểu này.
Sấm chớp đánh đì đùng ở bên ngoài lóe sáng cả một vùng, Jisung run rẩy bịt chặt hai lỗ tai mình lại mếu máo. Toang thật! Em sợ nhất là tiếng sét, từ bé đến lớn những khi trời mưa em đều trốn vào phòng của bố mẹ, còn không thì chui xuống gầm bàn..
Khoan đã, gầm bàn! Sao em lại quên được nơi an toàn như thế chứ.
Nghĩ là làm Jisung chui tọt xuống dưới bàn khách đặt trước ghế sofa, cuộn tròn cả người lại ôm lấy hai chân, lâu lâu đưa điện thoại lên soi sáng một lượt căn nhà để chắc ăn không có thế lực vô hình nào đó đang hiện diện ở đây.
2 giờ sáng.
Thời gian trôi qua đi, Jisung buồn ngủ đến độ hai mắt sắp díu lại vào nhau, nhưng em lại không muốn nhắm mắt chút nào cả. Lỡ đâu em ngủ quên rồi ăn trộm vào nhà, rồi mấy con ma sẽ xuất hiện thì sao.
Lắc lắc đầu để làm tỉnh lại bản thân. Đêm nay có lẽ em phải thức tới sáng mất thôi, ngủ nghê gì nỗi được nữa.
..Cạch..Cạch..
Từ sớm đến giờ mưa rơi vẫn không ngớt trái lại còn to hơn rất nhiều, gió thổi mạnh phát ra âm thanh nghe như có tiếng người đang huýt sáo trong không khí. Bên phía ngoài âm thanh kì lạ đột ngột vang lên đánh thức Jisung đang trong trạng thái gục lên gục xuống phải dỏng tai lên nín thở lắng nghe.
Đây là tiếng chìa khóa tra vào ổ mà. Giờ này đã khuya lắm rồi, ai còn có thể đến đây được chứ? Vả lại ngoài Minho và em ra làm gì còn ai có được chìa khóa của căn nhà này, không lẽ là Minho đã về rồi?
Mừng rỡ toan tính đứng dậy chạy ra, đi được nữa đường Jisung chợt khựng lại sực nhớ Minho có nhắn tin cho cậu bảo rằng sáng mới về được mà, vậy người đang ở bên ngoài là ai? Có khi nào là ăn trộm không? Nuốt khan ngụm nước bọt, hoang mang không biết nên làm gì, trong đầu em hiện tại rối tinh rối mù mọi thứ hết cả lên.
..Cạch..
Thôi chết, hắn mở được lớp khóa thứ hai rồi, nên kêu cứu hay là xông ra ngoài xáp lá cà luôn? Cơ mà khu này toàn là hàng xóm thân thiện tốt bụng sớm tối tắt đèn mặc kệ nhau, giờ có kêu cũng chả ai chạy qua giúp, còn chơi tay đôi lỡ đâu tên đó mang dao theo không phải Jisung sẽ đi đời luôn sao.
Gọi cảnh sát!
Nhanh tay bấm dãy số khẩn cấp nhưng gọi mãi vẫn không bắt được tín hiệu. Liếc đến cột sóng trên góc màn hình, em mới nhận ra rằng chả có lấy một vạch. Chắc là do trời mưa to quá nên ảnh hưởng đến đường truyền rồi.
Ngồi đây sàn sàn một hồi là chết ngắc, phải nhanh chóng tìm chỗ trốn trước đã. Cách này không được, cách kia cũng không xong Jisung lâm vào thế bí. Mồ hôi trên trán em túa ra như tắm, mắt láo liên tìm vị trí khuất nhất để tạm thời trốn đi chờ trời sáng. Trong 36 kế, hoãn binh đợi cứu là tốt nhất. Cầm theo vũ khí là một chiếc gậy bóng chày, Jisung chui vào tủ đựng màu vẽ của em đặt gần TV để lẩn trốn, chỉ mở hé tủ một chút để theo dõi hành động của tên đó.
Tiếng xoay nắm cửa và lớp khóa cuối cùng cũng được bật mở. Bịt miệng để không phải phát ra tiếng hét, cố gắng căng mắt hết cỡ để nhìn xem tên trộm mặt mũi trông như thế nào, nhưng do tối quá nên em chẳng thấy được gì cả.
"Nam mô a di đà phật, làm ơn độ cho con qua khỏi kiếp nạn này."
Hắn ta đi một vòng quanh nhà, cả người đen thui từ trên xuống dưới, may thay nhờ ánh sáng phát ra từ xa của màn hình điện thoại hắn cầm trên tay nên Jisung mới biết được hắn di chuyển tới đâu.
Tính gọi thêm đồng bọn tới hả trời?
Tên trộm đứng như trời trồng chính giữa gian phòng khách gần 5 phút, sau đó hắn tiếp tục di chuyển sang..ơ kìa, sao lại là chỗ em đang trốn!
Do quá hoảng loạn, xui rủi làm sao Jisung đụng phải cây gậy bóng chày đang dựng kế bên làm nó rớt xuống tạo ra tiếng động cực to thành công thu hút sự chú ý của tên trộm.
'Thôi tiêu rồi, quả này chết chắc.'
Thế nào tên trộm cũng sẽ biết được nơi em đang nấp. Jisung trong đầu tưởng tượng ra sẵn cảnh mình sẽ bị cắt cổ giống như mấy bộ phim truyền hình em vẫn thường hay xem trên mạng. Nghĩ đến đó tự dưng nước mắt em chảy giàn giụa ướt đẫm hai bên má.
Jisung chưa muốn chết, em còn chưa được kết hôn, còn chưa lấy chồng mà. Em không muốn cuộc đời em kết thúc buồn thế này đâu.
Minho yah! Anh mau đến cứu em đi.
...Két...
"Hannie? Sao lại ngồi trong tủ thế này, anh đi tìm em nãy giờ đấy."
Ớ, là giọng của Minho, em không nghe nhầm đó chứ?
"Là..anh thật..à."
Không nhìn rõ người trước mặt mình, Jisung quơ quào tay trong không trung, nấc nghẹn trả lời.
"Làm sao lại khóc rồi, ngoan, có chuyện gì kể cho anh nghe, sấm to làm em sợ đúng không?"
Sau khi xác định được giọng của anh bạn trai, Jisung trong lòng như trút hết tất cả nỗi lo âu từ đầu hôm tới giờ, nước mắt cứ thế tuôn rơi lã chã. Được người hỏi han, em càng khóc lớn hơn.
Minho đưa tay đón lấy em người yêu bế ra khỏi tủ, xoa xoa lưng dỗ dành. Lấy khăn tay lau hết nước trên gương mặt bầu bĩnh của Jisung đi, anh dùng đèn pin soi sáng khắp cả một góc phòng, vừa nhìn thấy mặt em bé sóc, anh xót xa không chịu được. Coi kìa, khóc đến đỏ ửng cả hai má, đỏ luôn cả mắt rồi, anh chỉ mới rời khỏi nhà vài tiếng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
"Không khóc nữa, anh lo."
Anh thừa biết Jisung rất sợ sấm sét, thấy trời mưa to em lại còn ở nhà một mình điều đó khiến cho Minho không yên tâm một chút nào cả, do vậy vừa giải quyết bớt rắc rối trong bệnh viện, anh đã giao phần công việc còn lại cho bác sĩ khác, còn mình thì hối hả lái xe về trong đêm, trên đường về gọi điện thoại cho em không được anh lại càng lo hơn, nhưng bản thân tự trấn tĩnh rằng giờ này Jisung chắc đã ngủ say rồi, ai ngờ đâu vừa bước chân vào tới cổng đã thấy căn nhà tối đen như mực. Đến xem cầu dao thì mới biết được cả khu đang cúp điện.
Vào đến phòng ngủ không nhìn thấy em đâu Minho liền tá hỏa đi tìm, bới tung cả nhà lên rốt cuộc lại nhìn thấy bé sóc ở trong tủ đựng lọ màu sơn. Ôm chặt lấy Jisung trong lòng, thủ thỉ an ủi gần cả tiếng đồng hồ em mới chịu ngừng bát nháo, mũi nhỏ hít hít dư âm tiếng nấc còn lại làm cho Minho cảm thấy có lỗi vô cùng vì đã bỏ em ở nhà một mình.
Sau khi nghe Jisung kể lại lí do em làm một trận mây mưa từ nãy đến giờ, Minho mới bật ngửa, hóa ra nãy giờ là do em nhầm lẫn anh với thằng ăn trộm nào đó. Trí tưởng tượng của Jisung cũng phong phú quá đi mất.
"Em đó, làm anh hết cả hồn cứ ngỡ em chạy đi đâu giữa trời mưa bão chứ."
"Tại em sợ mà."
"Thôi anh thương, xin lỗi vì đã để em phải sợ hãi, kể từ nay trở về sau anh sẽ không bỏ bé ngủ ở nhà một mình vào ban đêm nữa."
"Nhưng còn công việc thì sao?"
"Công việc không quan trọng bằng em, em mà có bề gì anh thật không biết đi tìm đâu ra bé sóc thứ hai trả lại cho cô chú nữa."
"Nhưng anh là trưởng khoa mà."
"Bất quá thì từ chức, thà là mở phòng khám an nhàn bên cạnh em sống qua ngày, chứ vài cú như hôm nay có ngày anh tụt huyết áp chết sớm quá."
"Ơ leo lên trưởng khoa không có dễ đâu, anh bị ấm đầu à."
"Không dễ nhưng anh vẫn làm được đấy thôi."
"Sao hôm nay anh nói chuyện nghe nổi da gà vậy, bình thường anh nghiêm túc lắm mà."
"Bác sĩ vẫn có thể nói câu anh yêu em được đấy nhé, anh chỉ nghiêm khắc khi Hannie phạm lỗi à."
Lần đầu tiên mới chứng kiến được mặt này của Minho đấy, dù sống chung với Minho đã lâu nhưng Jisung vẫn khá là rén với tính cách của anh. Nhưng hôm nay để Minho phải thốt ra những lời này điều đó cũng chứng tỏ rằng Jisung ở trong lòng Minho còn hơn cả bảo bối ngàn vàng, chẳng qua là anh không thể hiện tình cảm ra bên ngoài nhiều thôi.
"Đừng bỏ em ở nhà một mình nữa được không..em buồn lắm.."
Cúi đầu đưa hai ngón tay chỉ chỉ vào nhau, em lắp bắp một hồi mới thốt ra được nguyên câu, Jisung chờ ngày nói ra suy nghĩ này của mình lâu lắm rồi. Đồng ý là em phải hiểu cho công việc Minho nhưng đi học rồi về gặp cả căn nhà rộng thênh thang thiếu vắng bóng anh, riết rồi em chẳng còn muốn về nhà nữa. Chỉ muốn lang thang ngoài đường hay qua bên Hyunjin nằm ăn vạ để giảm bớt đi cảm giác trống trải mà em đang phải chịu đựng thôi.
"Anh hứa, sau này chỉ cần em gọi dù bất kể anh đang bận chuyện gì cũng sẽ gạt sang một bên chạy đến với em."
"Thật chứ?."
"Anh đã bao giờ nói xạo em chưa."
"Móc ngoéo đi."
"Rồi rồi, móc ngoéo nè, rồi bao giờ định gả cho anh đây."
"Ơ em chưa muốn cưới đâu."
"Anh 30 tuổi rồi em tính bắt anh đợi bao lâu nữa hả bé."
"Em không vội, anh gấp cái gì."
"Thì đúng rồi, bé mới 22 còn anh thì già rồi, lỡ ai đó rinh mất sóc con của anh đi sao."
"Cưới anh em có lời gì hông?"
"Lời anh rồi còn muốn đòi gì nữa."
"Xì, ai thèm."
"Hối hận không kịp nha."
"Anh mới là hối hận á."
"Dạ, thế làm sao em mới đồng ý hử?"
"Nghe lời em trong vòng một ngày đi, tính kể từ bây giờ."
Xoa cằm suy nghĩ, sóc con này lại tính bày trò gì nữa đây, nhưng thôi không sao chịu đựng một ngày để có được vợ, Minho sẵn sàng hi sinh chấp nhận.
"Được, vậy ra lệnh cho Lee Minho sáng mai khi em thức dậy trên bàn phải có bánh kem phô mai."
"Tưởng gì, chuyện nhỏ."
Ủa mà khoan đã, có gì đó hơi sai sai.
"Không được, mai chỉ mới là thứ sá..
"Bộ anh quên anh mới nói nghe lời em rồi mà."
Thì ra thằng nhóc khôn lõi này dám nhân cơ hội lừa anh.
"Han Jisung, em được lắm!"
Ai đó đang dần đen mặt lại vì vừa bị chơi cho một cú, riêng Jisung ngồi kế bên cười hí hửng như được mùa, thật không ngờ có ngày Lee Minho não to lại mắc bẫy của con sóc kia. Đúng là yêu rồi lí trí cũng bị đánh bay đi mất. Ai bảo anh ham cưới sớm làm gì.
----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com