Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☔️

"Mày với Chan hyung lại cãi nhau nữa đấy à."Đặt ly cà phê lên bàn Changbin tò mò hỏi:"lí do lần này là?"

Jisung khoanh tay hừ một tiếng đầy bực bội:"thằng cha ấy lại cho em leo cây."

Changbin ngậm ống hút:"cho nên mày cạch mặt ảnh và đẩy ảnh mém chút thì té sấp mặt ngay giữa sân trường."

"Vô cùng xứng đáng."

"Thích người ta mà làm ba cái trò đó, bảo sao mà Chan hyung cứ hẹn hò với người khác mãi."Chống cằm nhìn con sóc đang xù lông đối diện, Changbin chép miệng:"còn không mau tỏ tình với ổng."

"Kệ em đi."

"Cũng muốn kệ đó, cơ mà mỗi lần thấy ai kia nắm tay người khác thì có cái đuôi cứ theo sau mông tao khóc bù lu bù loa lên với tao thôi."

Bị Changbin chọc trúng tim đen, Jisung có chút xấu hổ:"ê, không an ủi thì thôi còn ở đấy mà khịa em."

Đứng lên di chuyển sang kế bên chỗ Jisung ngồi, Changbin vỗ vỗ vai thằng em nối khổ từ thời còn cởi truồng nhảy tưng tưng ngoài mưa của mình mà khuyên bảo vài câu.

"Thấy khó quá thì buông mẹ đi, hơi đâu mà cứ đơn phương mãi, người khổ là mày thôi. Chứ người ta có thèm ngó ngàng gì tới mày đâu."

Nhíu mày nhìn Changbin, Jisung bĩu môi đáp:"anh ủng hộ em trai cái kiểu gì đấy."

"Là một người anh tốt thì tao chân thành khuyên mày nên bỏ anh Chan đi thôi."Changbin thở dài một tiếng nói tiếp:"nhân vật nổi tiếng của trường mà, mày theo đuổi người ta cũng gần năm trời rồi, người ta không thích mày thì cũng nên dừng đi Jisung à."

Nghe Changbin bảo thế, tâm trạng của Jisung chợt trùng xuống thấy rõ. Changbin là đứa bạn thân nhất từ trước đến giờ của em, tuy ngoài mặt anh ấy hay tỏ vẻ không quan tâm và hay mắng em. Nhưng Jisung biết rất rõ Changbin từ trước đến giờ những gì anh làm đều là muốn tốt cho em.

Ở trong cái trường học đầy rẫy thị phi và drama hằng ngày này, Jisung có thể không tin bất kì ai, nhưng đặc biệt em sẽ tin vào Changbin 100% tuyệt đối.

"Thế là em phải bỏ thật sao."Jisung có chút không nỡ.

Changbin nhún vai đáp:"lại còn thật với chả giả, bỏ thì bỏ, ngoài kia thiếu cha gì người hơn ông ấy. Tội vạ gì cứ bám mãi một người."

Jisung ỉu xìu trả lời:"nhưng mà những người đấy không giành cho em."

"Sao mày lại nghĩ như thế?"

"Thì tại t..

Jisung còn chưa kịp nói xong thì Changbin đã giơ tay lên ra hiệu cho em nín và giành nói trước:"đừng có mà lôi cái hoàn cảnh bản thân của mày ra mà kể với tao, dẹp cái tư tưởng đó sang một bên đi."

"Sự thật mà, em nghèo muốn chết. Bố mẹ lại mất hết, ai đâu mà thèm em."

"Thì sao? Trên đời này có ai hoàn hảo đâu."

"Có."

"Ai?"

"Anh đó."

Đột dưng cái được thằng nhóc này khen, Changbin có chút không quen. Anh gãi gãi đầu, đảo một vòng mắt, không nhìn Jisung mà trả lời:"tào lao, tao khuyết điểm đầy. Mày chơi với tao lâu rồi mà không hiểu tao à."

Nheo mắt nhìn Changbin, Jisung tỉnh bơ nói:"làm gì có khuyết điểm, anh học giỏi này. Lại còn biết sáng tác nhạc, hát hay này, gia cảnh tốt và cũng đẹp trai nữa. Hoàn hảo thế còn gì."

"Nghe cũng có vẻ đúng đó."Changbin cười cười tự luyến một hồi:"hoàn hảo thì không có ế đâu, còn tao thì ế muốn mọc râu bắp luôn rồi đây nè."

Chậc lưỡi một tiếng, Jisung đáp:"tại anh không muốn có người yêu thì có. Xạo xự."

"Ừ, vì tao còn phải chờ một người mà. Nhưng người ta ngốc quá, người ta cứ mãi thích người khác mà chẳng bao giờ chịu nhìn về phía tao dù chỉ là một lần."

Jisung ngạc nhiên:"nghe sao mà sầu thảm thế, anh chờ ai hồi nào mà sao không cho em biết gì hết trơn."

"Cần gì tao phải nói, mày cũng có thể tự biết được."

"Anh không kể thì làm sao em biết, ông này kì."

"Đúng là ngố, thôi đi lên lớp học đi."Changbin lắc đầu cầm ly nước đứng lên, trước khi đi còn không quên dặn dò:"chiều về đợi tao ở cổng trường đó."

"Làm gì ạ?"

"Chở mày đi ăn được không, thất tình mà sao hay lắm chuyện quá."

"Ơ, cái ông này."Nhìn theo bóng dáng Changbin đang dần khuất sau dãy hành lang, Jisung tự lẩm bẩm với bản thân.

"Changbin hyung thích ai vậy nhỉ? Sao không bảo gì với mình."

...............

Buổi chiều, Jisung vừa tan tiết liền ngoan ngoãn nghe theo lời của Changbin đứng đợi anh ở trước cổng trường.

5 phút.

10 phút.

15 phút.

20 phút.

Rồi hơn nữa tiếng trôi qua đi...

Trời bắt đầu chuyển mưa, gió lạnh thổi ù ù táp vào gương mặt non nớt của Jisung, khiến cho làn da mỏng như đậu phụ non dần ửng đỏ.

..Tí..tách..

Từng giọt mưa dần rơi xuống nơi Jisung đang đứng và ngày một nặng hạt.

Xung quanh chỗ Jisung đứng lại chẳng có lấy một mái che, mà hôm nay em lại không mang ô theo.

Đang đứng loay hoay tìm chỗ để trú và vừa có thể ngó chừng được Changbin đến tìm em thì bất chợt cơn mưa ào ào tuôn như trút nước xuống, cả người Jisung chưa đầy vài giây liền ướt nhẹp. Trông em lúc này nhìn thảm thương vô cùng, vừa ướt mà còn vừa lạnh.

"Thằng quỷ nhỏ!"

Bỗng trước mặt em đỗ xịch một chiếc Audi bạc tỉ bóng loáng, không cần biết người bên trong bước ra là ai nhưng nghe cái tông giọng có chút khàn khàn lại hơi trầm này, Jisung dù cho có bịt hai mắt cũng nhận ra đó là ai.

"Hyung, sao anh dặn em đứng đợi mà lâu quá vậy."

Changbin lật đật cầm ô chạy đến chỗ Jisung che lên cho em:"anh mày bị giảng viên kêu đi đột xuất, ở trong phòng không dùng điện thoại được. Cũng chả biết là mưa."Liếc mắt nhìn Jisung bị ướt từ trên xuống dưới, Changbin có hơi giận:"mày bị khờ đấy à, thấy tao ra lâu thì phải biết có việc rồi, sao không tìm chỗ trú mà đứng ngốc ở đây để hứng mưa?Người thì như con nhái, hay bệnh lên bệnh xuống mà làm như khoẻ lắm. Để xem mai có ốm liệt giường hay không, đi vào xe nhanh lên!"

Bị Changbin mắng, hơn nữa vẻ mặt của anh trông lúc này thật sự rất đáng sợ. Jisung liền tự giác biết rằng Changbin giận rồi....

Em sợ sệt im lặng làm theo lời anh mà đi lên xe, cho đến lúc ngồi yên vị vào ghế rồi thì Jisung mới cảm nhận được cơn lạnh thấu xương đang dần thấm vào da thịt của em.

Khẽ rùng mình vài cái, Jisung miệng suýt xoa hắt xì liên tục:"h-hyung, lỡ làm ướt ghế xe của anh rồi."

"Giờ này mà còn lo cái xe, lo thân mày kìa thì không lo đâu. Vớ vẩn thật."Changbin cau mày không hài lòng, anh cởi áo khoác đang mặc trên người mình ra choàng sang cho Jisung:"đi về nhà tắm rồi thay đồ ướt ra, khéo lại bệnh nặng."

"Không đi ăn nữa à?"

"Ăn đấm không?Người thì như con mèo ướt mà còn đòi đi ăn."

"Hỏng chở đi thì thôi, làm dữ thấy ghê."Xì một tiếng, Jisung lầm bầm trong miệng.

"Nói thêm một câu nữa coi."

"..." Tai thính vậy.

Mà hôm nay sao bỗng dưng cha già khó chịu này lại đi con xế hộp tiền tỉ này đi học vậy ta? Bình thường ổng toàn đạp chiếc xe đạp cà tàng đến trường chứ có chịu lái xe sang như này bao giờ đâu. Càng nghĩ Jisung càng khó hiểu mà quay sang nhìn Changbin đang tập trung cầm vô lăng lái xe.

Bao nhiêu năm qua nhìn cái bản mặt của ổng cũng thấy bình thường, sao bỗng dưng hôm nay thấy Changbin nghiêm túc lái xe đẹp trai dữ thần luôn. Bây giờ thì em mới chịu tin bọn con gái lớp em cứ gáy về ông ấy suốt ngày rồi. Thế mà bảo ế, người thích thì đầy ra mà bày đặt chảnh choẹ.

Cơ mà chẳng phải lúc trưa Changbin bảo có người ảnh muốn đợi à. Hay là hôm nay lấy xe chở người ta đi học, dám lắm ấy chứ.

Đang nghĩ vẩn vơ thì chợt tiếng của Changbin vang lên làm gián đoạn dòng tư tưởng của Jisung.

"Tới rồi, đi xuống thay đồ nhanh. Nghĩ cái gì mà ngu người luôn thế hả?"

"K-không có."

"Đợi tí, anh lấy ô đã."

"Ủa mà sao lại đến nhà hyung?"

"Tại vì nhà tao gần, về nhà mày xa tít tắp."

Jisung còn không kịp nói thêm câu nào nữa thì đã bị Changbin nắm tay lôi vào trong một đường, bị anh tống cổ vào nhà vệ sinh, dúi cho em một bộ đồ thơm phức và mới tinh còn nguyên nhãn mác đầy đủ.

Đến khi Jisung từ trong phòng tắm trở ra thì trên bàn đã có một ly trà gừng mật ong ấm áp để sẵn. Changbin bước từ bên ngoài vào, tay còn dùng khăn lau tóc.

"Hyung, quần áo của anh sao giờ ngắn thế. Vừa in size em luôn nè. Bộ anh giảm cân à."

"Giảm con khỉ, hỏi lắm thế, mau uống hết nước gừng nhanh."

Còn chẳng phải bộ đồ trên người Jisung là do anh mua và chuẩn bị từ trước. Không chỉ có một bộ này mà còn có rất nhiều quần áo khác được đặt theo size của Jisung ở trong tủ anh.

Chỉ có cái đồ ngu ngốc hết phần thiên hạ kia mới không để ý tới thì có.

Đợi cho Jisung uống hết nước trà gừng đi thì Changbin mới thở phào ra một hơi nhẹ nhõm.

"Lên giường nằm đi."

"Không muốn đâu."Jisung lắc đầu từ chối:"bây giờ mà nằm xuống là em ngủ luôn đó."

"Có ai cấm mày ngủ ở đây đâu, phè phỡn nhà tao biết bao nhiêu lần mà còn ngại với chả ngùng."

"Người ta cố tình không nhắc tới rồi."

"Nhanh lên, sao mà cái mỏ hay tía lia quá. Bảo sao mà Chan hyung không thích mày cũng đúng."

Chu mỏ lên cãi lại đầy uất ức, Jisung nói:"sao anh cứ mắng em hoài à, từ từ người ta lên nè."

Chờ có thế, Changbin giở cái chăn bông to xù xụ của mình ra mà ngoắc tay ra hiệu:"chui vào đây."

Đón được thân người nhỏ nhắn của Jisung ôm vào trong lòng, cảm nhận được khí lạnh toả ra từ cơ thể của em, vòng tay Changbin càng siết chặt hơn. Quấn cho Jisung thành một cục ú ú không chỗ hở thì anh mới hài lòng.

"Người Changbin ấm ghê."Jisung thích thú khẽ dụi mặt vào khuôn ngực rắn chắc được quanh năm rèn luyện của anh mà nói:"ước gì anh ôm em mãi nhỉ."

Cầu mà chả được đây này, bây giờ chỉ cần đợi một câu đồng ý từ sóc ngố thôi đấy. Muốn ôm cả đời còn được.

"Ngủ đi." Vỗ nhẹ vào mông Jisung một cái, Changbin ra lệnh:"nhắm mắt lại và đừng có nói nữa, để cho cái miệng nghỉ ngơi."

"Em có nói nhiều đâu mà, hyung này."

"Cái gì nữa."Cúi đầu xuống nhìn sóc con ngọ nguậy trong vòng tay mình, Changbin hỏi.

"Lỡ bác gái vào nhìn thấy hai đứa mình ôm nhau rồi tưởng hai đứa mình quen nhau thì sao?"

"Thì thôi chứ sao."

Có mà bà Seo còn mừng thêm.

"Sao anh tỉnh thế."

"Chứ chả nhẽ mày bắt anh phải lu xu bu lên giải thích à."

"Anh không sợ mang tiếng dính tới em hả?"

"Này, có ngủ chưa. Nín dứt liền."

"Xì, ngủ thì ngủ."

Jisung bảo ngủ liền chưa đầy 2 phút đã nghe thấy tiếng thở nho nhỏ của em vang lên.

Đưa tay xoa xoa lưng cho Jisung rồi điều chỉnh tư thế nằm của em lại cho đàng hoàng, Changbin ôm chặt em trong vòng tay như thể sợ rằng chỉ cần nới lỏng một chút thôi thì em sẽ chạy đi mất vậy.

Khẽ đặt lên mái tóc bông xù màu nâu hạt dẻ của em một nụ hôn.

Jisung có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết được người bạn thân ở bên cạnh em bấy lâu nay lại đem lòng yêu em nhiều đến nhường nào.

Đến cả người khác còn nhìn ra anh thích em, vì sao em cứ mãi không chịu nhận ra được tình cảm của anh vậy.

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com