Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🦷🐰

Kí túc xá vào buổi đêm, bên ngoài tĩnh lặng chỉ còn nghe thấy tiếng lá cây đong đưa xào xạc trong gió. Trời đã khuya lắm rồi, đáng lí giờ này ai cũng sẽ lên giường và chìm sâu vào giấc ngủ.Mọi người trong nhóm ai cũng đã mệt mỏi sau một ngày dài làm việc vất vả, cơ mà lại có có một trường hợp ngoại lệ, đối với mấy đứa ưa thức khuya thì cái chuyện bọn nó không đi ngủ vốn dĩ nó quá đỗi bình thường rồi, chẳng hạn như đôi bạn thân 00 này đây.

Trong phòng khách, đèn tắt tối thui, ánh sáng duy nhất trong phòng đó chính là phát ra là từ chiếc TV, còn kèm thêm cả âm thanh tít tít.

"Hyunjin chơi dở vãi, chơi từ nãy đến giờ vẫn không qua được màn."

"Im đi thằng quỷ con, mày có khác gì quái tao đâu."

"Tại tao chung đội với mày đó, còn đổ thừa."

"Bạn bè đ** gì chửi tao suốt."

Bây giờ là 1 giờ sáng, chính xác là cả hai đang chúi đầu vào với nhau nhìn màn hình TV để chơi game, đã chơi game lén thì im lặng đi, đằng này bọn nó còn cãi nhau om sòm hết cả lên.

"Hơi quạo à nha."Jisung quăng tay cầm điều khiển lên trên thảm lông, miệng càu nhàu khi màn hình hiện ra hai chữ Game Over. "Đã bảo là di chuyển theo tao thì không chịu, chết đáng lắm." Hyunjin ngồi kế bên nheo mắt châm chọc thằng bạn thân mình.

"Ủa mày mắc cười, mày nói tao đi theo lúc nào."

"Lúc tao ra tín hiệu đó."

"Sao tao không thấy."

"Tại mày ngu."

"Đ**M."

Im lặng chưa được bao lâu, cả hai lại tiếp tục cãi nhau. Có thể nói Jisung và Hyunjin chỉ cần sáp gần lại một tí thôi thì dù chuyện có nhỏ đến mức nào đi chăng nữa, cả hai cũng lôi ra để chửi um lên cho bằng được, vậy mà thân với nhau tận hơn sáu năm trời thế mới ghê chứ.

Đang hăng say đấu võ mồm, chợt có hai cánh tay đặt lên đầu cả hai đứa, tiếp theo đó là một giọng nói hết sức "ấm áp" vang lên.

"Giỏi nhỉ?Biết mấy giờ rồi chưa còn ngồi đây chơi game, tính ngày mai đi shooting hình với con mắt thầm quầng à."Minho mặt mày đen thui, trừng mắt nhìn cả hai.

Chết mẹ, làm Minho hyung thức rồi. Cả Hyunjin lẫn Jisung không hẹn mà đột nhiên có cùng chung suy nghĩ.

Chả là ông anh hai đang ngủ ngon lành thì bị đánh thức bởi tiếng ồn ào của hai đứa, khỏi cần đoán Minho cũng biết thừa lí do vì sao, lò dò bước ra phòng khách thì y như rằng trong nhóm chỉ có hai đứa này là dám cả gan thức khuya mà thôi.

"Haha, tự dưng buồn ngủ quá ta, tao lượn trước nha Jisung." Hyunjin nhanh chóng phắn gấp vào phòng mình, đứng đây xớ rớ một hồi lâu kiểu gì cũng bị Minho xạc cho một trận banh lỗ tai.

"Ê, Hwang Hyunjin." Có ai nói Hyunjin đê tiện bao giờ chưa nhỉ ? Nếu chưa, chắc chắn Jisung sẽ nói câu đấy. Em lầm bầm rủa thầm trong miệng thằng bạn chí cốt đã bỏ mình ở lại mà chùn mất. Chợt Jisung thấy sống lưng em lạnh cực kì, giống như nhiệt độ của cả căn phòng này đang hạ dần xuống vậy.

"Còn chưa chịu đi ngủ?Hay muốn chơi tiếp."Minho cau mày nhìn đang Jisung đang đứng ngớ người ra.

"Ah,em đi liền đây." Jisung giật mình, nhanh chóng tắt TV vụt chạy vào phòng, em leo lên giường đắp chăn kín người và nín thở. Khoảng một lúc sau Jisung mới nghe tiếng mở cửa, mãi cho đến khi em đã chắc chắn Minho lên giường rồi mới thở phào nhẹ nhõm, từ từ kéo chăn khỏi đầu mình. "Ngủ đi, tính lấy điện thoại đúng không? Dạo này thấy em lì quá rồi đấy Hannie." vừa kéo chăn ra đã thấy Minho nằm đối mặt về hướng mình, anh nghiêm giọng nói.

"Không có mà, em ngủ liền đây."Jisung hoảng hồn quăng luôn điện thoại khỏi tay mình đặt trở lại đầu tủ như cũ.

Biết thế ban đầu em không chọn chung phòng với Minho đâu, cũng tại thằng Hyunjin kia tối ngủ thì ngáy như trâu. Ai mà chịu cho nổi.

.............

Ngày hôm sau, trong phòng chụp hình đang yên đang lành mà nghe một tiếng hét đến long trời lở đất vang lên.

"Cái thằng tham ăn tục uống, mày xơi hết kem của tao có đúng không hả?"Hyunjin sau khi hoàn thành phần chụp hình của mình xong liền tìm đến hộp kem, vừa chọt muỗng vào đã thấy đáy hộp. Khỏi cần hỏi, anh chàng biết ngay thủ phạm là ai.

"Ơ hay, thằng này vô duyên, tao mà thèm ăn phần của mày ư, tao cũng có mà."Jisung ngồi một góc đáp trả lại ngay lập tức.

"Ừ vậy luôn, thế trên mép mày dính cái gì kia, đã ăn lén còn không biết chùi mép."Hyunjin khinh bỉ chỉ lên miếng kem vani màu sữa còn sót lại nằm ở mép phải Jisung. Hôm nay quay quảng cáo cho Baskin Robbins, mỗi thành viên tương ứng cho một vị khác nhau, vị của Jisung là Chocolate Mint , khác hẳn màu với kem của Hyunjin. Bị bắt quả tang, Jisung cười hì hì làm bộ mặt vô tội:"Tao muốn thử một chút cho biết ấy mà."

"Mày thử hết cả một hộp luôn á, đền cho tao!"Hyunjin tức điên lên.

"Đại gia à, mày dư sức mua cả chục hũ kem mới mà, cần gì tính toán với tao như thế."Em nhăn răng cười làm huề

"Ai chứ, riêng mày thì không." Hyunjin càng nghe càng tức và rồi cả hai bắt đầu rống mỏ lên cãi vã.

"Hai người này lại nữa."Jeongin nhìn theo chỉ biết lắc đầu, thở dài, cả cái công ty này ai cũng biết Hyunjin và Jisung như chó với mèo, thậm chí bọn họ còn đấu đá lẫn nhau chỉ vì một cục kẹo, hay là một hộp sữa. Nghe cái lí do là biết trẻ trâu đến cỡ nào rồi.

Có lần hai người còn đánh nhau ngay chính giữa phòng sinh hoạt chung, hại cho các thành viên và các Staff phải lao vào can ngăn, nguyên nhân đánh nhau là do Hyunjin lỡ chân đá bể chậu hoa hướng dương của Jisung. Cho đến khi Minho ra tay mới tách được cả hai ra, suy cho cùng thì chỉ có Minho mới trị được Jisung và Hyunjin mà thôi. Cơ mà hai thằng hay cãi nhau vậy chứ cả hai chẳng ai giận được lâu, chừng dăm ba tiếng là làm hoà ngay.

"Cầu cho mày sâu răng chết đi." Hyunjin bực bội không thèm đôi co với Jisung nữa, trước khi đi còn để lại một câu nguyền rủa.

"Yên tâm đi bạn, răng mình xịn lắm."

Nhưng Jisung à, đừng nói trước điều gì hết. Cho đến tối, sau khi cả nhóm bị hành nhừ tử nguyên ngày ngoài nắng để chụp hình thì cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, hiện tại cả nhóm đang đi ăn trước khi trở về kí túc xá.

"Của tao, mày lấy cho cả đống rồi không ăn hết."Jisung giật cái đùi gà về phía mình.

"Ừ chắc mày thì ít lắm." Hyunjin giật ngược trở lại.

"Hai cái đứa này, thôi ngay, suốt ngày cứ tị nạnh nhau, Hyunjin nhường cho Hannie đi, em ăn ba cái rồi mà." Minho dùng đũa khẽ vào tay cả hai can ngăn.

"Em sợ hai người luôn đó, đến ăn cũng tranh giành cho được." Jeongin chống cằm phì cười. "Đặc trưng của Hyunjin với Jisung mà." Felix vui vẻ đáp lời Jeongin. Riêng Changbin là chẳng thèm để tâm đến, anh đã quá quen với cái cảnh này rồi, ngày nào mà chẳng xảy ra.

Được Minho bênh mình, Jisung hí hửng đưa cái đùi gà lên miệng cắn một phát, còn nhướng nhướng mày lên chọc tức Hyunjin. Thích thú chưa được bao lâu, Jisung đã phải buông đùi gà xuống nhăn mặt, ôm một bên má. Thấy thái độ kì lạ của Jisung, Minho vội vàng lo lắng đứng lên hỏi:"em sao thế, bị gì nói cho Hyung nghe."

"Ưm..em nhức răng quá." Jisung cau mày khó khăn phát âm. Lời em vừa dứt xong, thì Hyunjin ngồi kế đã cười ha hả:"đó thấy chưa, tao nói quả báo không chừa một ai đâu, nghiệp của mày ăn hết kem của tao đấy."

Bị Hyunjin chọc ghẹo, em cay lắm, nhưng Jisung chẳng còn hơi sức đâu mà sực lại Hyunjin, em đang đau thấy mấy ông trời đây. Càng ngày cơn ê buốt càng trở nên dữ dội hơn.

"Hyunjin, không chọc Jisung nữa, mấy đứa về trước đi, anh đưa em ấy tới nha sĩ một chuyến."Minho nghiêm giọng nhắc nhở Hyunjin, rồi quay sang nói với các thành viên còn lại. Hôm nay anh Chan bận rộn nên chỉ có một mình anh và đám nhóc đi ăn thôi.

Sau khi tất cả ra về, Minho mới bắt xe đưa anh và em đến bệnh viện khám cho Jisung, làm ca sĩ mà để đau răng thì quả là không ổn. Cũng may mà tuần này không có lịch trình gì nhiều, nên tạm thời đỡ lo sẽ ảnh hưởng đến công việc.

"Không ăn vặt, không kẹo, không kem và không nước có ga trong vòng 1 tuần, anh sẽ quản chặt em."Từ phòng khám bước ra, Minho tuôn một tràng vào mặt Jisung. Trông anh đang rất tức giận thì phải, lúc Minho nghe bác sĩ bảo rằng Jisung sẽ phải trồng răng sứ thay thế vào chỗ bị sâu và em bắt buộc phải nhổ cái răng sâu đi, vì đây là hậu quả cho việc ăn đồ ngọt quá nhiều.

Anh vừa xót vừa bực bội với bé sóc. Bấy lâu nay chắc hẳn là do Minho thả lỏng Jisung quá nên em mới lộng hành đây mà:"Hyung, đừng là.."

"Năn nỉ nữa là tăng thời gian lên 1 tháng đấy."

"Không chịu đâu."

"Còn dám cãi nữa hả, anh đã dặn em không được ăn quá nhiều bánh kẹo rồi mà, Hannie mới là không nghe lời anh."

"Nhưng tại nó ngon."

"Ngon và em phải trả giá là mất một cái răng đây này."Minho đưa tay chỉ vào một bên má đang sưng vù lên của Jisung, anh giận không chịu được, nhưng anh lại không nỡ lớn tiếng với sóc con.

"Em xin lỗi.." Jisung buồn hiu, em cụp mắt xuống, khịt khịt khịt mũi, môi mím chặt lại đầy ấm ức.

Ôi ! Em cứ dễ thương thế này, anh biết phải làm sao đây. Trái tim sắt đá của Minho thoáng chốc cứ thế mà tan chảy, mềm nhũn trước sức sát thương cực kì cao đến từ Jisung, muốn mắng cũng không mắng được, Minho thở dài:"anh chỉ lo cho em, anh không muốn em phải chịu đau, có hiểu chưa?Ngốc, đừng khóc, anh không chịu được."Minho khom người xuống một chút, anh cao hơn Jisung những một cái đầu, nên khi em đi bên cạnh anh, trông Jisung thật sự rất nhỏ bé. Anh đưa tay lau những giọt nước trong suốt nóng hổi lăn dài trên hai cái má trắng mịn của em mà thủ thỉ nói:"được rồi nhóc con hay nhõng nhẽo, anh sai. Anh không nên mắng em."

"Hức..em xin lỗi, vì không nghe lờ..i..anh..hức..đau.."
Có người vỗ về, Jisung oà khóc lớn hơn.

Đột ngột sóc con khóc to, Minho trở nên lúng túng không biết làm sao, Jisung cứ gào lên như vậy sớm muộn gì cũng sẽ gây chú ý cho mấy người đi đường, hơn nữa cả hai lại còn là người nổi tiếng. "Anh biết rồi, anh không trách Hannie nữa, em nín đi nào, mắt đỏ hết rồi này."Minho xoay người sang ôm chặt lấy em vào lòng mình, ngăn không cho Jisung la thêm tiếng nào nữa.

Sau hơn 10 phút bát nháo, làm ướt nhẹp chiếc áo sơ mi của Minho, rốt cuộc Jisung cũng chịu nín chỉ còn hít hít cái mũi cùng vài cái dư âm của tiếng nấc, thấy em có dấu hiệu dừng lại, anh tách Jisung ra khỏi cơ thể mình. Dịu dàng hỏi. "Quậy đã chưa, bây giờ nghe lời anh được không?"

"Dạ."Em ngoan ngoãn gật gật đầu nhỏ.

"Anh thương Hannie, anh không muốn em có chuyện gì hết, anh sẽ lo lắng đến chết mất nếu em bị thương dù chỉ là một vết nhỏ , nên việc anh cấm em cũng chỉ là muốn tốt cho em thôi, đừng khó chịu với anh nhé."Minho vừa nói vừa khẽ siết chặt tay đang nắm lấy tay em.

"Dạ..em hứa."Em biết những gì Minho bày tỏ là sự thật, ở chung phòng với anh, Jisung đủ hiểu Minho quan tâm cho mình như thế nào rồi.

"Giỏi lắm, có đói không?Ban nãy em đã ăn được gì đâu."

"Có ạ, em đói lắm luôn, em muốn Hyung làm đồ ăn cho em." Jisung nhanh chóng lấy lại tinh thần, em cười tươi.

"Được, về nhà nấu cháo em, à này..Hannie, đừng gọi anh là Hyung nữa."Minho đột ngột quay sang nhìn thẳng vào mắt em nói.

"Ơ, vì sao vậy ạ?Đó giờ em vẫn gọi anh là Hyung mà."

"Bởi vì, anh yêu em! Kể từ bây giờ chỉ được gọi anh là người yêu ơi thôi."

Ngốc nghếch, anh đã biểu hiện rõ ràng ra đến thế mà em còn không nhận ra. Chẳng để cho Jisung kịp phản ứng, Minho xoay người đưa tay ghì chặt đầu em, nhẹ nhàng tìm lấy cánh môi Jisung đặt lên nó một nụ hôn ngọt ngào.

------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com