28
Changbin vừa ngẩn đầu lên nhìn thì thấy Jisung đang đứng ngay quầy thu ngân ngáp một cái rõ to, vẻ mặt ngái ngủ trông như chỉ vừa mới thức dậy.
Trùng hợp dữ!
"Ủa, tưởng nó còn nằm trên giường chứ. Ăn gì không ăn mở mắt ra là đi tìm bánh ngọt ngay."Felix cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy Jisung ở đây vì bình thường ngày nghỉ Jisung chẳng muốn đi đâu ngoài quanh quẩn ở trong nhà thôi.
"Gọi anh ấy lại luôn đi hyung, cũng gần 12 giờ trưa rồi sẵn tiện đi siêu thị ăn trưa rồi mua ít đồ rồi chiều về nhà nấu."Jeongin nói với Felix.
"Ừ thôi cũng được."
Felix đang định mở miệng ra gọi tên của Jisung thì bất chợt chỗ Jisung đang đứng có người tiến lại gần em, đẩy Jisung ngã một cái xuống đất thật mạnh. Hành động xảy ra chỉ trong chớp mắt khiến cho em trở tay không kịp.
Đang đứng mua bánh không hiểu chuyện trời ơi đất hỡi gì xảy ra với mình thì bản thân đã bị người ta đẩy té một cái ạch đau điếng rồi.
Ngay cả khi bị té đập cù trỏ tay xuống sàn đau đến le lưỡi thì Jisung vẫn trợn tròn mắt kinh ngạc, trên mặt hiện đầy dấu hỏi chấm nhìn theo cái người vừa đẩy mình té kia bỏ chạy ngay trước mắt mà không thốt nên lời.
Bộ nhìn mặt mình thấy ghét lắm hả ta?
Gãi gãi đầu đầy khó hiểu, Jisung tội nghiệp vừa xoa xoa cái tay đang đỏ ửng vừa chật vật lồm cồm bò dậy.
"Bạn ơi bạn có sao không? Có cần mình lấy ít đá lạnh chùm cho bạn không ạ."Nhân viên bán hàng thấy cù trỏ tay của Jisung có dấu hiệu sưng lên liền quan tâm hỏi:"người gì mà kì ghê, tự dưng đẩy người ta té rồi bỏ chạy."
Chính Jisung còn không hiểu mình đã gây thù chuốc oán gì với ai đây.
"Mình không sao."Em nở nụ cười ngớ ngẩn của mình ra hỏi:"tiệm của mình hết cheesecake rồi hả bạn?"
"Đâu có, bánh của tiệm mình chỉ vừa mới ra lò thôi, cậu là người mua đầu tiên đấy ạ."
"Kì lạ, nếu không phải giành cheesecake thì làm sao lại đẩy mình chứ."Jisung xoa cằm tự lẩm bẩm với chính bản thân.
"Đồ ngốc, em nghĩ ai cũng mê mấy cái bánh ngọt này như em sao Han Jisung."
Cái giọng này quen tai ghê, hay là do em chưa tỉnh ngủ nhỉ.
Jisung quay đầu lại thì đúng như em nghĩ.
"Changbin hyung?"
Changbin đứng sau lưng Jisung khoanh tay nhướng mày nhìn em.
"Ừ." Sau khi ừ một tiếng hắn vòng qua sau lưng Jisung tiến đến quầy thu ngân nói với nhân viên:"làm phiền bạn lấy cho tôi ít đá với một cái khăn sạch, lát nữa tôi sẽ thanh toán cùng bốn cái bánh."
"Được, bạn đợi một tí."
Nhận lấy được đủ đồ vật từ tay của nhân viên, Changbin nhanh chóng cầm tay của Jisung kéo em về chỗ đang ngồi của mọi người.
Vừa nhìn thấy cả đám tập trung đầy đủ, Jisung chợt kinh ngạc:"ủa sao hôm nay mọi người rãnh rỗi đi chơi thế? Còn có Felix với Jeongin nữa."
"Còn mày thì mới sáng chưa ăn gì đã đi ăn bánh, thuốc giải rượu với cả mì tao để trên bàn đã ăn chưa?"Felix nhìn Jisung hỏi.
"Haha..."Jisung không nhìn Felix mà đảo mắt nhìn sang hướng khác cười giả lã:"th-thì cũng uống đó."
Coi cái cách trả lời của nó Felix liền biết ngay là Jisung chả thèm rớ tới mì đâu. Nó toàn ăn vớ vẩn linh tinh là giỏi, có bao giờ thèm ăn uống đàng hoàng.
"Lát nữa về nhà biết tay tao."
"Thôi được rồi, coi cù trỏ của ảnh sưng lên kia kìa."Jeongin chỉ vào tay Jisung nói:"hyung có quen biết người kia không mà sao người ta đẩy anh vậy, mau chườm đá vào đi anh."
Lắc đầu đáp lại, Jisung dẹt mỏ mếu:"nào có biết, anh chỉ đi mua bánh thôi mà."
"Hay là hôm qua đi club chọc ghẹo ai rồi để người ta ghi thù."Seungmin cười trêu Jisung một câu.
Nghe Seungmin hỏi như thế, Jisung lại được một phen ngạc nhiên lần hai:"sao..sao biết đi club."
"Hai nhóc này nói nè, ba đứa cũng ghê thiệt. Ăn chơi dữ dội ha."Minho giơ ngón cái lên với Jiung đáp.
Thật ra thì cũng chỉ vì tò mò nên Jisung mới nghe lời dụ dỗ của Felix, cơ mà đúng là em có ham chơi thật.
Minho nói ra một câu chọt hẳn cả ba người, nếu không phải vì phải báo cáo cho anh Chan rằng bọn nó gặp Clara ở quán bar thì còn lâu Felix mới khai ra bản thân mình dắt hai nhóc kia đi club trãi nghiệm sự đời đâu, nghe nó cứ như nhà giàu mới nổi ấy.
"Thôi bỏ qua chuyện đó đi ha."Jeongin xua tay đáp.
"Đưa cái tay ra đây coi."Changbin nói như ra lệnh với Jisung.
Nghe Changbin nói chuyện với mình như thế, chẳng hiểu sao Jisung có chút bực bội, hẳn là do em bị đau nên dễ nổi nóng đi.
"Không."
"Ể, cái thằng bé này, cứng đầu quá vậy."
"Sao em phải đưa tay cho anh, em tự làm cũng được mà."
"Em mà tự làm được thì anh đã không giúp em rồi."
"Vậy thì anh đừng giúp em, em đâu có kêu anh giúp đâu."
"Han Jisung."
"Xin đừng gọi tên cúng cơm em ra, cám ơn."Jisung chộp lấy cái khăn từ tay Changbin rồi nhảy sang chỗ của Felix đang ngồi, cách xa Changbin ra cả một khoảng.
Changbin bị Jisung giựt lấy cái khăn tay quấn mấy viên đá lạnh ở bên trong thì trợn mắt lên với em.
"Phụt."Còn các anh em đang ngồi hóng chuyện thì len lén nhìn cả hai cười cười.
"Cười con khỉ."Changbin cau mày lườm cả bọn:"còn em, đừng có mà bướng."Changbin cảnh cáo Jisung sau khi bị đám anh em trêu.
"Không cần anh phải bận tạm, em có phải bị què đâu."Jisung như để chứng minh liền cầm lấy túi khăn đá trùm lên cái vết sưng xoa xoa vài vòng:"thấy chưa."
"Aiyo, hai cái đứa này. Yêu nhau đi cho bận, để rãnh là cãi nhau à."Bang Chan chống cằm nhìn cả hai nói:"Jisung hết là bé ngoan trong miệng của Changbin rồi nhờ, bây giờ còn biết cãi lại cái thằng quỷ này rồi."
"Em có thích ảnh đâu mà bảo yêu nhau, mọi người đừng gán ghép em như thế. Kì lắm ạ."
"Cậu đang nói thật đấy hả Jisung."Hyunjin hỏi.
"Thật sự là không thích Changbin hyung hỏ Jisung."Đến cả Seungmin cũng hùa vào.
Bị hai ba người tấn công cùng một lúc Jisung liền trở nên ấp úng không biết phải đáp lại làm sao, dù gì em cũng rất dễ bị ngại. Chỉ cần đụng tới điểm ngứa của em, cái tật nói lắp này chắc chắn sẽ bộc phát.
"E-em còn lâu..lâu mới thích. Em chỉ..chỉ coi ảnh là anh em thôi."
"Em biết gì không nhóc con."Minho buồn cười bảo.
"Dạ?"
"Em nói dối dở tệ luôn Jisung à."Minho nháy mắt đáp:"ái chà, người ta thường nói rằng khi ngại ngùng tự khắc sẽ bị cà lăm đó, hơn nữa. Ánh mắt của em không dối gạt được ai đâu."
Ánh mắt của mình thì làm sao cơ, Jisung theo phản xạ mà đưa tay sờ sờ lên mặt mình, cái cử chỉ vô tình ấy cũng đã đủ để bán đứng bản thân của em rồi.
"Em kh-không có nói dối mà."
"Thế nếu cậu không thích Changbin hyung, vậy bọn tôi kiếm người khác gả ảnh đi nhé."Seungmin cứ dí sát không tha cho Jisung.
"Gả cái đầu của mày, tao sút mấy phát cho bây giờ đấy nhé Seungmin."
Jisung dù có bị doạ như thế vẫn cương quyết không chịu thừa nhận.
"Kiếm đi..tôi đâu có ý gì với ảnh."
Trong khi Jisung bên này một mực chối bỏ thì bên kia sắc mặt của Changbin đã đen như cái đít nồi khiến cho Bang Chan ngồi kế bên nhịn cười đến rung người.
Anh thì thầm nhỏ vào bên tai Changbin hỏi:"khai thật đi, em có thích Jisung không?Nói để anh mày còn giúp cho."
Đến nước này rồi Changbin cũng đành phải khai ra với anh Chan:"em không biết, nói chung là không rõ. Nó cứ mơ hồ kiểu gì ấy, hyung cũng thừa biết em chưa từng thích ai cơ mà."
"Thế thì em phải xác định rõ bản thân của mình đi, xem em có thích Jisung hay không đã."
"Xác định kiểu gì cơ."
"Cái thằng này, tình yêu của mày mà mày hỏi anh. Vậy chứ sao mày lại muốn hẹn hò với Clara."
Changbin không vội đáp lời của Bang Chan ngay mà hắn phải nghĩ nghĩ một lúc, lát sau mới mở miệng nói:"chắc là do em muốn tìm cảm hứng viết mấy bài về chủ đề tình yêu đi, em cũng muốn trãi nghiệm cảm giác hẹn hò với một người là như thế nào."
"Đệch, thế hoá ra mày chỉ quen con người ta cho vui à?"Minho đột ngột ló đầu vào tham gia cuộc trò chuyện với hai người bọn họ:"cái thằng cờ đỏ, bản thân cũng là cờ đỏ mà suốt ngày đổ cho tao."
"Chả thế còn gì."
"Tao chưa từng trap ai nhé cái thằng mắc dịch đi đồn bậy."Bốp đầu Changbin một phát, Minho trừng mắt:"ngược lại là mày, có thích con người ta hay không còn không biết. Chính bản thân mày nên tự đi kiểm điểm lại đi con à."
Xoa xoa cái chỗ vừa mới bị Minho đánh, Changbin nhăn nhó trả lời:"em thật sự không biết mà."
"Vậy trong lòng em nghĩ về Jisung như thế nào?"Bang Chan tò mò hỏi.
Changbin tặc lưỡi một cái đáp:"em ấy hả..."Changbin mỗi khi nghĩ tới Jisung hoàn toàn là dùng một vẻ mặt vừa cưng chiều vừa ấm áp để nhìn em:"đáng yêu."
"Còn gì nữa."
"Ngoan ngoãn, biết nghe lời."
"Mày có chắc là thằng bé nghe lời không, mới nãy còn cãi tay đôi với mày đó."
"Đã bảo là tổng quan mà. Đối với em Jisung vẫn là một em bé vừa mềm mại vừa ngoan lại còn ngốc nghếch."
"Chậc..chậc..hyung, anh coi cái bản mặt mất liêm sỹ của nó kìa."Minho chỉ tay vào mặt Changbin nói với Bang Chan:"đừng có nhầm lẫn giữa tình yêu với tình anh em đấy nhé."
"Chắc là em cũng thích Jisung, vì lúc Clara tỏ tình với em thì trong đầu em chỉ nhớ tới cái mặt ngố của em ấy thôi."Changbin vừa nói vừa xoay đầu lại nhìn Jisung đang ngồi nói chuyện với nhóm của Seungmin.
"Ái chà chà, Changbin nhà chúng ta biết yêu rồi. Có nên báo cho ông nội một tiếng để ông mừng không nhỉ."Bang Chan nheo mắt cười cười.
Nghe tới ông nội của mình, Changbin hoảng hốt xua tay:"ấy, đừng có báo. Anh mà báo là anh hại em đó."
"Sao lại hại mày, báo cho ông biết để ông mừng. Ông trông mày có người yêu biết bao lâu nay mà đến tận 25 tuổi đầu mới biết rung động đầu đời là gì, chán mày thiệt."Bang Chan xuỳ một tiếng đáp.
"Em lạy anh...để em với Jisung hẹn hò đi rồi hẳn tính, bây giờ chuyện còn chưa tới đâu mà đã lo báo."
"Vậy thì mày phải cám ơn bọn anh đấy nhé."
"Cám ơn cái gì cơ?"
Changbin còn chưa kịp thắc mắc xong thì Minho đã gọi lớn với đám nhóc nhỏ kia.
"Ê, đi siêu thị với bọn anh một chút đi mấy đứa. Sẵn tiện xem đồ trang trí năm mới cho công ty nè."Minho vừa nói vừa ra hiệu cho Seungmin, đối với một đứa tinh ranh và nhanh nhạy như Seungmin thì làm sao lại không hiểu Minho có ý đồ gì.
Bắt được tần số của Minho, Seungmin cũng nhanh trí mà ra hiệu cho mấy đứa còn lại:"nhưng mà tay của Jisung không tiện đâu, thôi mày về nhà trước đi rồi lát bọn tao sang chơi."
"Thế Changbin đưa Jisung về nhé, bọn anh đi một xe là đủ rồi."Bang Chan nháy mắt với Changbin, đồng thời khom người xuống nói nhỏ:"cố lên, bọn anh tạo cơ hội cho mày rồi đó."
"Jisung, về nhà nhờ Changbin hyung lấy dầu bôi cho mày đi đấy. Chút nữa tụi tao về nấu cơm cho."
Bảo đi liền đi, chưa đầy 5 phút sau cả nhóm gồm sáu người co chân bỏ chạy nhanh như gió. Để lại hai người Changbin và Jisung ngồi lại, hành động của họ hợp rơ đến mức Changbin chẳng biết phải phản ứng thế nào mà chỉ biết trố mắt nhìn anh Chan lùa cả bọn leo lên chiếc bảy chỗ của ảnh rồi phóng đi mất.
Đù má, rốp rẻng vậy luôn!
Ngay cả Jisung cũng không biết phải làm gì với cái tình huống này, bị anh em đồng đội bỏ rơi. Em âm thầm kêu khổ trong lòng, hồi trước thì không sao nhưng bây giờ ngồi riêng với Changbin hyung ngại chết đi được ấy.
Đánh bài chùn thôi.
_______________________________________
Rồi giờ ngóng tg up chương mới =))) lại phải đi tìm bộ khác dịch trong khi chờ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com