Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

"Quãi đạn, Felix hyung lên báo nè."Jeongin ngồi kế bên đập vào vai Jisung liên tục rồi đưa điện thoại sang cho ông anh nhà mình xem:"chuyến này ảnh mà nổi tiếng thì anh em mình thơm lây nhờ."

Nghe Jeongin bô bô cái miệng lên, Jisung liền chộp lấy điện thoại của nhóc cắm mặt vào màn hình xem.

Đúng thật là Felix lên báo này, không những được chụp mà còn chụp rõ nét rõ mặt cực kì. Công nhận ông phóng viên nào đấy có tâm dữ thần, trông cái quả ảnh của Felix như model thực thụ ấy, đứng cạnh Hyunjin thần thái không hề bị lép vế chút nào luôn.

"Chậc, bạn nhà tôi đẹp trai ghê. Anh bảo nó có nét vậy mà nó cứ kêu nó xấu mãi, dở hơi thật. Cũng mong hãng thời trang nào đó nhìn trúng nó rồi bế nó về làm model luôn đi haha."Jisung cười đáp lại Jeongin.

"Đâu anh xem nữa."Changbin ngồi kế bên nghiêng người sang nhìn vào chiếc điện thoại trong tay Jisung:"ái chà, có tố chất đấy. Cần gì đi đâu xa, công ty mình cũng có thể tuyển Felix rồi cho nhóc đi training ra nghề mà."

Jeongin chống cằm nói:"em đang tưởng tượng đến cảnh anh Hyunjin và anh Felix chụp chung một bức ảnh."Sau đó thì nhóc khẽ rùng mình một cái:"hẳn là hai người đó sẽ cãi nhau chí choé ầm ĩ hết cả lên cho xem."

"Còn phải nói, Felix nó ghét cái cậu model họ Hwang đấy như quỷ ấy."Jisung gật đầu đồng tình với Jeongin:"nhưng nếu có cơ hội cho Felix thì cũng mong là nó được thành công, với cái nhan sắc này của nó đáng lí phải được toả sáng hơn là chôn vùi ở cái phòng HR."

"Changbin hyung nói là ảnh có thể được tuyển ở công ty mình kìa anh."Jeongin quay sang nhìn Changbin hỏi:"tuyển được à anh."

"Ừ, nhưng phải có sự đồng ý của Felix và thằng bé phải đi học vài khoá về diễn xuất lẫn cách tạo dáng khi chụp hình đấy."

"Jisung hyung, hay là mình về nói chuyện với Felix hyung thử."

Cắn một miếng thịt bỏ vào trong miệng nhai nhai, Jisung phải thật lâu sau mới nuốt xuống rồi mới chậm rì rì đáp:"có lẽ hơi khó thuyết phục Felix nhưng thằng đấy mê tiền mà, làm model thì lương cao đúng không Changbin hyung."

Changbin gật đầu:"đó là chuyện đương nhiên, thậm chí là em còn kiếm được nhiều phần trăm hoa hồng từ các nhãn hàng book em nữa kìa. Anh thấy Felix có tương lai đấy, được thì nên nắm bắt cơ hội."

"Nhưng mà nếu ảnh đồng ý thì mình phải làm gì tiếp theo ạ, đâu thể cứ nói tuyển là tuyển."Jeongin thắc mắc hỏi.

Xoa xoa cằm ngẫm nghĩ một lát, Changbin nói:"mấy đứa cứ thuyết phục được Felix đi đã, nếu Felix chịu rồi thì còn lại để anh lo là được."

"Ôi, Changbin hyung quen biết rộng rãi ghê á."Jeongin cảm thán:"em nhờ hyung nói ông trưởng phòng lên lương cho em được không ạ."

Changbin đang gắp miếng rau quay sang nhét thẳng vào miệng Jeongin trả lời:"mơ đi cưng, anh mày đây cũng chỉ là nhân viên như bao người khác thôi. Lấy đâu ra cái quyền hạn nói chuyện với trưởng phòng để mà deal lương cho mày."

Jeongin vừa nhai vừa nói:"có ai nhân viên như hyung không cơ chứ."

"Làm sao?"

"Anh đi làm cứ như đi chơi ấy, ai cũng quen."

"Nhưng trưởng phòng HR anh mày không quen, vả lại tao làm xong việc mới ngồi chơi. Không tin thì chú hỏi Jisung đi."

Ờ, ngồi chơi không giao file cho anh Chan bảo sao ông ấy cứ nổi điên lên miết.

Ba anh em ngày hôm nay đi ăn chung với nhau một bữa ngồi đến tận khuya muộn mới chịu ra về, đáng lí ra là có cả anh Chan nữa, cơ mà mắc giữa chừng ông ấy có việc bận thế nên chỉ có ba người mà thôi.

Jeongin và Jisung vừa về tới nhà thì vừa hay Felix cũng đang lò dò mở cổng bước vào, nhìn thấy Felix thế là cả hai nhanh tay tóm gọn Felix lôi vào trong để bàn bạc cái chuyện hệ trọng vừa rồi ở quán lẩu đã nói trước.

Thế là cái hội bàn đào kéo dài đến tận hơn 2 giờ sáng mới kết thúc, Jeongin và Jisung phải nói gần như là tốn cả lít nước bọt, khô hết cả cổ mới có thể khiến cho Felix suy nghĩ lại về cái quyết định này.

Thành thử sáng ra có một con sóc mắt thâm quầng ngồi vật vờ, vất vưởng như vong hồn ở trong studio mém chút thì ngủ gật chảy cả nước miếng ra bàn.

"Han Jisung, trưởng phòng tìm em."Một chị nhân viên bước vào trong gọi Jisung.

Nghe đến trưởng phòng, cơn buồn ngủ của Jisung lập tức được thổi bay đi. Em giật mình tỉnh giấc trả lời lại ngay:"vâng, em tới liền."

Jisung hấp ta hấp tấp thế nào mà chân nọ xọ chân kia va vào nhau.

Ngay lúc Jisung chuẩn bị hun đất mẹ tới nơi thì có một cánh tay giơ ra chộp lấy eo của em, kéo Jisung về phía mình, kịp thời cứu lấy sóc con.

"Chà, suýt nữa thì đi tong cái mặt ngố này rồi."

Dù chưa thấy mặt nhưng nghe tiếng thôi Jisung cũng biết đấy là ai. Ngoảnh đầu lại nhìn thì thấy Changbin đang nhe răng cười hì hì với mình.

"Changbin hyung."

"Ừ, nay anh có việc nên lên trễ chút. Em đi đâu mà vội thế? Mới sáng sớm đã định cắm mặt xuống đất rồi."Changbin trêu em vài câu.

"Trưởng phòng tìm em, thôi em đi trước nha. Cám ơn anh hyung."Jisung chỉ kịp trả lời ngắn gọn rồi chạy đi.

Nhìn theo cái tướng chạy lạch bạch của Jisung dần khuất xa, khoé miệng Changbin bất tri bất giác nhếch lên.

"Chậc, Kang Donghyun này lại bày trò gì nữa đâ..ối cha mẹ ơi, hú hồn."Changbin đang đứng thì đột ngột có một cánh tay đặt lên vai hắn từ phía sau:"ông cố nội, ông là ma đấy hả? Đi không nghe tiếng động gì thế."

"Anh mới là có vấn đề đấy, tự dưng đứng đây cười một mình như thằng dở."

"Tao đá mày một phát bây giờ, bảo ai là thằng dở. Mới vào làm được vài ngày đã láo toét với tao."

"Phải rồi, thằng em vào đây hổm giờ mà chẳng thấy cái bản mặt của thằng anh đâu."

"Mày gọi thêm một chữ 'thằng' nữa coi."Changbin trừng mắt cảnh cáo.

"Rồi, không gọi nữa là được chứ gì. Gớm, ông làm như ông lễ phép lắm ý."

"Tao đương nhiên lễ phép hơn cái thằng đụng đâu là chọt một câu như mày, thằng quỷ. Ở nhà cũng phá tao, ở công ty cũng theo ám cho bằng được."

"Nè nha, hở tí ra là đổ thừa. Ai phá ông, tôi làm bên Marketing còn ông làm bên phòng sản xuất. Chúng ta không ai đụng chạm tới ai."

"Mày mới vừa nãy chửi tao thằng dở hơi."

"Thôi tôi mệt ông quá, có tí xíu cũng ghim."

"Ừ, tính tao thích ghim vậy đó, mày làm gì tao."

"Cái tính hay móc họng này của ông cũng thật là, bao nhiêu năm rồi vẫn không chịu bỏ. Bảo sao mà ông nội cứ gặp ông là lấy dép chọi suốt."

"Mặc kệ bố mày, thôi biến biến đi. Anh về phòng đây."

"Ê, chiều chở về giùm coi."

"Anh đi xe đạp, mày đu căm được thì anh chở."

"Xạo ke, ông mà đi xe đạp."

"Không tin thì chiều nay mày đi theo tao rồi biết."

"..."

Má, Seo Changbin đi xe đạp?

Liếc nhìn Changbin vừa mới rời đi một lượt từ trên xuống dưới. Quần đùi, áo thun, mang sandal duy nhất độc một màu đen. Trông vừa đơn giản mà vừa bần không thể tin được, sao mới có mấy năm mà cái thằng anh này của cậu thay đổi đến chóng mặt vậy.

Seo Changbin bần bần chậm rì rì mở cửa phòng studio ra thì bắt gặp anh Chan đang ngồi khoanh tay nhăn nhó nhìn chằm chằm vào màn hình.

"Nay ngộ nghĩnh ghê hen, sáng sớm gặp người nào mặt cũng mắc ẻ như nhau vậy ta."Changbin buồn miệng nói.

Nghe thấy tiếng của Changbin, anh Chan xoay ghế sang cau mày trả lời:"nè, đừng có để có đứa to đầu vào sáng sớm nhé."

Nhún vai đáp lời anh Chan, Changbin kéo ghế ra ngồi xuống:"rồi, có chuyện gì mà anh nhăn nhó dữ. Nhăn ít thôi gần nữa 60 rồi."

"Seo Changbin!"

"Hì."

"Mẹ mày nhé."Đã đang đau đầu còn gặp thằng nhây này:"đi lại đây coi cái bài chuẩn bị quay quảng cáo cho MV của Hyunjin này."

"Bị làm sao hả anh."

"Ừ, anh ghép beat vào mới thấy nó bị trỗi với lyrics của mình. Có chút không hợp."

"Ôi trời, tưởng gì to tác lắm. Viết lại là được mà, có thế mà ông cũng nhặn xị hết cả lên."

"Deadline là trưa ngày mai, đồng nghĩa là tối nay mày phải OT cho anh."

Nghe đến OT Changbin liền giãy nãy lên:"không chịu đâu, ngủ ở đây đau lưng bỏ mẹ ra, đem về nhà làm cũng được mà."

Trông Changbin phản đối như mấy đứa con nít, anh Chan đá nhẹ vào người cái thằng nhóc này một phát:"không chịu cũng buộc chịu, riết rồi tao thấy mày lờn lằm đấy nhé Changbin. Ở đây OT để Jisung nó còn làm chung với mày, mày về nhà rồi thằng bé biết làm thế nào."

"Thì để mình em làm cũng được mà, cần thiết chi kêu thằng bé OT."

"Vấn đề nó là thế mạnh của Jisung, hai đứa làm sẽ nhanh hơn."

"Bọn em OT rồi anh đâu? Ông đi đâu mà không làm cùng."

"Tao đi rước Minho, tối nay nó đi công tác về rồi."

"Đệch mẹ, về sớm thế."

"Đi gần cả 2 năm mà mày kêu về sớm? Công ty bên pháp gần như là đi vào quỹ đạo rồi, cũng nên để Minho về lại trụ sở của Hàn."

"Mấy người lại chuẩn bị bắt nạt tôi."

Nhớ đến Lee Minho ác quỷ kia, Changbin khẽ rùng mình một cái.

"Mày sống làm sao để cho hết người này nói người kia nói, đáng đời mày lắm Seo Changbin ạ."Anh Chan khinh bỉ nhìn Changbin.

"Đúng là ngày trước tuyển Jisung vào đây là một quyết định sáng suốt, cũng chỉ có mỗi em nó là còn một 'dạ' hai 'vâng' với tôi thôi, còn các người toàn là ác quỷ."

"Tại vì Jisung nó ngoan, để đến lúc nó biết tới con người thật của mày đi. Tao xem xem nó có còn dạ vâng với mày không ha."

"..."

Bị Bang Chan bóc trần, cú này thì Changbin lại chẳng thể nào cãi lại được. Quen biết ông anh này bao nhiêu lâu rồi thì chỉ có duy nhất cái lí do này khiến cho Changbin phải nín họng lại liền ngay lập tức.

..Cạch..

Nhắc đến Jisung em liền xuất hiện ngay.

"Em về rồi nè."Jisung ỉu xìu như cái bánh mì nhúng nước chào hai anh lớn.

"Sao thế em, lại bị Kang Donghyun bắt nạt à?"Changbin nhíu mày nhìn thái độ của Jisung hỏi.

Bảo bắt nạt thì cũng không phải cơ mà mấy ngày nay Jisung liên tục gánh việc cho Donghyun đến mệt phờ cả người, ngày trước anh ta chưa có người yêu thì thi thoảng em mới thay anh ta làm một hai việc thôi. Nhưng kể từ dạo Donghyun có người yêu rồi, ổng luôn lôi Jisung ra làm lá chắn đạn. Báo hại cho em hôm trước trễ cả deadline của anh Chan tận ba tiếng đồng hồ, cũng còn may mà anh Chan thông cảm cho.

"Dạ không ạ..."Jisung lắc đầu.

"Lại còn không, ngó cái mặt em như cọng bún thiu ấy."Changbin thở dài đáp:"anh bảo em rồi, đi làm dù mình là cấp dưới thì cũng đừng có hiền quá, người ta lại được nước làm tới ăn hiếp em đấy. Em còn anh Chan mà, tận dụng ảnh đi."

Bang Chan ngồi kế bên thục cù chỏ vào vai Changbin khẽ mắng:"sao mày cứ dạy hư thằng bé hoài thế Changbin."

Ôm lấy cái vai bị Bang Chan thụi cho một cú, Changbin suýt xoa nói:"em dạy hư bao giờ, em nói đúng thì thôi chứ. Mà cái thằng Donghyun đấy cũng quá đáng, việc nó không làm mà cứ đùn đẩy sang cho người khác, anh coi sao lại cái chức vụ của nó đi nha giám đốc. Trưởng phòng kiểu gì mà lười chảy cả thây ra."Changbin cố tình nhấn mạnh.

"Thôi được rồi, anh sẽ nói chuyện lại với Donghyun."Đứng lên đến bên cạnh Jisung, Bang Chan đưa tay ra xoa đầu em an ủi:"việc gì Donghyun giao cho em, em cứ để đó. Em là cấp dưới của anh chứ không phải là của Donghyun, em cứ làm tốt nhiệm vụ của anh giao cho em là được rồi. Nếu Donghyun mắng em thì cứ nói là anh bảo em làm như thế, Jisung đừng lo lắng nữa nhé."

Được anh Chan trấn an, Jisung cảm kích tròn mắt ngẩn đầu lên nhìn anh lí nhí đáp:"dạ vâng, em cám ơn hyung ạ."

"Thấy chưa, anh Chan có giá trị lợi dụng lắm. Ổng chỉ cần ho một tiếng thôi cái thằng Donghyun kia rén một phép ấy."

"Changbin, tao lạy mày. Mày có thôi dạy ba cái vớ vẩn cho Jisung đi không hả? Còn nói một câu nữa tao kêu Minho trị mày đấy."

"Suốt ngày cứ lôi Minho hyung ra hù em."

"Vì chỉ có nó mới khoá cái mồm của mày lại được."

Nghe hai anh nói chuyện mà Jisung chả hiểu gì sất.

"Minho là ai ạ?"Jisung tò mò hỏi.

Nhắc đến Minho, Changbin liền le lưỡi:"một con quỷ đội lốt người...ui da."

"Nín, ăn nói linh ta linh tinh."Bang Chan lườm Changbin sau khi cốc vào đầu hắn một phát:"Minho nhỏ hơn anh một tuổi, là CEO bên mảng truyền thông. Em ấy đi công tác bên Pháp từ 1 năm hơn trước khi Jisung vào công ty nên em không biết em ấy cũng đúng."

"Vậy anh ấy sắp về rồi ạ."

"Ừ, tối nay Minho về nước nên anh không ở lại làm với hai đứa được. Anh ra sân bay đón Minho rồi bọn anh phải về bàn kế hoạch quảng cáo sản phẩm mới cho Hyunjin."

"Ủa, tối nay OT hả hyung."

"Em với Changbin tranh thủ sửa lại lời bài hát giúp anh. Làm xong sớm hai đứa về sớm."

"Dạ được ạ."

"Sao nhóc đồng ý dễ dàng thế, ít nhiều gì OT nhóc cũng phải đòi thêm tiền thưởng chứ."Changbin bĩu môi nói với Jisung:"bọn mình bị bốc lột đó."

"Bốc lột cái đầu mày, chẳng ai có cái ý nghĩ xấu xa như mày đâu Changbin. Giàu mà còn hơn thua."

Jisung nghe đến khúc này thì ngạc nhiên:"ồ, anh Changbin giàu ạ?"

Changbin ngay lập tức nhăn nhó xua tay:"em nghe lời ông Chan, ổng nói vớ vẩn. Anh mà giàu gì em ơi, giàu tình cảm thì đúng hơn. Chứ em thấy anh có mua nổi chiếc xe hơi nào đi làm như đại gia Audi nào đó đâu."

Đại gia Audi nào đấy bị Changbin xỏ xiên thì đạp hẳn vào người hắn 1 cú:"tao không có mượn mày khoe giùm tao, mày thích khoe không Changbin."

Jisung nheo mắt nhìn hai ông anh cãi nhau om tỏi vang vọng khắp cả căn studio, ngày nào cũng thế. Bang Chan và Changbin mà không tị nạnh với nhau liền không chịu được.

"À đúng rồi Changbin hyung, Felix nó đồng ý làm model rồi đấy ạ."

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com