7.
Một buổi đi ăn tối cùng với nhau tưởng rằng đâu sẽ có chuyện gì xảy ra nào ngờ lại trôi qua một cách bình yên vô cùng.
"Mau nuốt đi đừng có ngậm nữa, lần nào ăn cũng ngậm một cục xong rồi ngồi đó mà nhơi cả tiếng đồng hồ."Cái thói quen ăn uống này của Jisung thật sự rất xấu, vốn dĩ nó đã được hình thành từ lúc em còn bé xíu và nó đã đi theo em được gần như là tính đến số tuổi hiện tại rồi.
Felix thì lại luôn cằn nhằn vì cái nết xấu xí này của em nhưng Jisung vẫn không thể nào bỏ được:"biết rồi, mày phải để tao nhai đã chứ. Hối hoài à cái con chíp bông này."
Chíp bông?
Hyunjin nghe cả một đoạn chỉ để duy nhất đúng hai chữ này.
Dễ thương ghê, cũng hợp hợp với Felix phết vì cái màu tóc của Felix là màu vàng bạch kim, trông cậu cũng nhỏ nhắn xinh xắn. Ghép vào với cái biệt danh này y chóc một con gà bông đáng yêu.
"Ê Hyunjin, lượm cái liêm sỹ mày lên. Nhìn con người ta sắp rớt hai cái tròng mắt xuống đĩa rồi kìa."Seungmin ngồi kế bên nhịn cười huých vai Hyunjin một cái:"má, người nổi tiếng quần què gì thấy trai là cứ tươm tướp."
Minho cũng hùa theo Seungmin chọc ghẹo Hyunjin:"có giá lên coi, mày cũng là model có tiếng mà để giá rớt lộp độp thế Hyunjin."
Giá sĩ gì tầm này, trong mắt Hyunjin bây giờ chỉ có Felix mà thôi.
Lần đầu tiên gặp mặt Hyunjin đã để ý đến Felix rồi, lẫn trong cái đám nhân viên của phòng HR thì cái người ấn tượng nhất đối với Hyunjin đó chính là nhóc Felix chíp bông này, ấn tượng từ giọng nói cho đến ngoại hình bên ngoài. Mọi thứ đều nổi bật hơn hết thảy tất cả những người khác, sau này rồi cậu mới cố gắng tìm cách kiếm cớ dụ cho Felix trở thành trở lý của mình, nên mới cố tình gây khó dễ cho phòng HR.
Càng tiếp xúc, Hyunjin càng thấy cậu bé này không những nhìn thuận mắt mà tính tình cũng ngoan ngoãn, dễ chịu và biết nghe lời vô cùng.
Nhưng Hyunjin nào có biết được Felix nghe lời cậu cũng chỉ là vì cái hợp đồng của công ty mà thôi chứ thật ra lại chửi thầm Hyunjin trong bụng biết bao nhiêu lần rồi.
"Ê, để anh nhắc cho mày nhớ một chuyện."Changbin quay sang nhăn răng cười nham hiểm nhìn Hyunjin.
"Chuyện gì nữa?"Mỗi lần có mặt của Changbin, Hyunjin đều có cảm giác không lành ập đến.
Nhướng nhướng mày nhìn Hyunjin, Changbin cười đểu:"Felix nó ghét mày lắm đấy, ghét cay ghét đắng là đằng khác."
Một câu này của Changbin như đạp Hyunjin một phát rớt từ thiên đàng suốt thẳng 18 tầng địa ngục.
Chuyện Felix ghét cậu Hyunjin có nghe Changbin kể sơ sơ quá. Mới đầu cậu đúng là không có tin đâu, bởi vì Changbin ưa chọc ghẹo và hay thọc gậy bánh xe cậu lắm. Nhưng hôm nay đi ăn chung một bữa rồi Hyunjin mới thấy được rằng thái độ xa cách của Felix càng thể hiện rõ ràng hơn ngay sau khi biết cả hai bằng tuổi nhau, thậm chí là có chút ghét bỏ nữa là đằng khác.
Không lẽ tình yêu còn chưa kịp chớm nở đã bị bóp nát từ trong trứng nước.
Mà cũng tại mấy cái người này không nè, cả buổi cứ trêu cậu suốt ấy.
Anh Chan trông thấy cái mặt chảy dài của Hyunjin thì bật cười:"À, anh có nghe từ ngày mai Felix tham gia lớp đào tạo model rồi phải không?"
Felix đang dùng khăn giấy lau cái miệng dính tèm lem những sốt là sốt ở xung quanh hai bên mép của Jisung, nghe anh Chan cậu liền trả lời ngay:"dạ, đúng rồi á anh."
"Thế thì chúc mừng em nhé, sau này em và Hyunjin có làm việc chung với nhau hay là quay MV quảng cáo thì bọn anh sẽ hỗ trợ hai đứa hết mình."
Lời này của anh Chan lọt vào tai của Hyunjin thì dễ nghe vô cùng, còn lọt vào tai của Felix chẳng khác gì sấm sét nổ đùng đùng ở bên trong.
Mới đầu Felix chấp nhận nghe theo Jeongin và Jisung cũng chỉ vì đây cũng là một cách thoát khỏi cái thằng họ Hwang kia và cũng là cơ hội để cậu kiếm được nhiều tiền hơn. Chứ ai mà có ngờ đến cái khúc hợp tác làm việc chung với nhau đâu.
Má nó, cậu cùng với Hyunjin chụp chung một bức hình đấy hả? Nghĩ thôi cũng đã không muốn nghĩ tới rồi, kinh dị bỏ mẹ ra.
"Haha...dạ, em sẽ cố gắng hết sức có thể ạ."Đấy là nếu em không đụng phải Hwang Hyunjin.
Cách trả lời của Felix nghe thôi cũng biết là cậu đang miễn cưỡng vô cùng, ai cũng biết điều này mà không hẹn đều đưa mắt liếc nhìn Hyunjin. Chỉ có Jisung ngố ngố không biết gì vẫn cứ ngồi cười ngốc, hai má phình phình đầy đồ ăn trông vừa ngớ ngẩn vừa có chút dễ thương, chọc cho người nào đấy cứ chống cằm đưa mắt theo dõi em suốt.
Minho nhìn Jisung phì cười:"lau cái má em đi kìa, lại dính sốt kem rồi."Anh thuận tay đưa khăn giấy qua cho em.
Lâu lâu được đi ăn một bữa không phải tốn tiền nhiều nên Jisung phải ăn cho thật thoả thích, ăn đến mức cái miệng nhai không ngừng nghỉ. Mặc cho mọi người đang nói gì thì cậu chỉ tập trung vào cái đĩa gà trước mặt mình mà thôi.
Nghe Minho nhắc nhở, Jisung có chút xấu hổ. Em gãi đầu nhận lấy tờ khăn giấy của Minho mà lí nhí đáp lại:"em cám ơn ạ."
"Jisung là làm chung với Changbin và anh Chan à?"
"Dạ, em chung tổ sản xuất với hai ảnh."Em gật đầu trả lời Minho:"nhưng mà em chỉ phụ việc thôi, em không làm được gì nhiều đâu."
"Nếu em không thích bên sản xuất thì có thể sang mảnh truyền thông bên anh làm thử, anh sẽ đào tạo em."Minho chống cằm nhìn Jisung nói:"bảo đảm lương sẽ cao hơn làm với anh Chan nhiều."
Changbin ngay lập tức cau mày nói:"ủa, anh ơi. Xin anh hãy tự trọng, đâu ra có chuyện cướp người trắng trợn trước mặt chủ phòng vậy."
"Hyung cũng cướp người của em."Hyunjin chộp được trọng tâm liền phản đối ngay.
"Mày nín, mày không có quyền được lên tiếng ở đây."
"Ông kì cục."
"Kệ tao, đi mà hỏi xem đằng ấy phải người của mày trước không đã ha rồi hẳn ho với tao."
"..."
Mẹ, cái cha này kháy một câu không biết trả lời lại kiểu gì luôn.
Hyunjin đành phải ngậm ngùi ngồi im không lên tiếng nữa cho đỡ mang nhục.
Jisung tròn mắt nhìn Minho:"h-hả? Phòng truyền thông ạ. Nhưng em không biết làm truyền thông, em chỉ biết làm nhạc thôi."Jisung thật thà đáp.
"Haha, anh dạy cho em, yên tâm. Chỉ cần Jisung đồng ý hay không mà thôi."
"Nhưng mà nếu em đi rồi thì không ai phụ anh Chan cả, ảnh một mình gánh nhiều việc cực anh ấy lắm."Jisung gãi đầu bối rối.
Trông thấy thái độ lúng túng của Jisung, Minho bật cười lớn:"em dễ thương thật đấy."Xoay sang anh Chan, Minho đẩy đẩy vai anh cả hỏi:"anh kiếm đâu ra cậu nhóc này vậy anh Chan, ngây thơ như thế lại còn ngoan quá chừng."
Biết từ nãy đến giờ Minho chỉ trêu Jisung thôi, anh Chan cũng híp mắt cười trả lời lại:"trợ thủ đắc lực của anh đấy, từ ngày phòng có thêm Jisung anh đỡ biết bao nhiêu là việc, em đừng có mà lăm le cướp người.Kẻo lát Changbin nó nổi khùng lên nó cắn em đấy."
"Hyung! Em không phải là chó."
Minho nhún vai nói:"em bẻ răng nó chứ ở đấy mà cắn em. Láo nháo là anh mày nhét khăn giấy vào mồm hết cả lũ."
"Này, em nghe đó nha. Ông đi công tác hơn năm trời mới về vậy mà cái tính bạo lực vẫn không bỏ."
"Còn mày thì cái thói cà rỡn vẫn không chịu thay đổi, cứ ráng cố gắng vầy hoài nha Changbin, nghiệp của mày tới không còn xa nữa đâu."
"..."
Lần này thì đến lượt Changbin nín mỏ lại không dám cãi nữa, vì lần nào cãi lộn với Minho thì phần thiệt cũng thuộc về hắn.
Ăn xong một buổi ăn làm quen này cũng phải đến tận mười giờ tối mới kết thúc, đáng lí là cả nhóm còn định đi KTV nhưng Jisung và Felix lại cáo lui về nhà trước vì còn Jeongin đang đợi cả hai đem đồ ăn cho nhóc nên không thể đi trễ hơn được nữa.
Sau khi chào tạm biệt thì ai về nhà nấy, trên đường về Jisung đập vai Felix hỏi:"này, ban nãy Hyunjin nhìn mày quá trời luôn."
"Thì kệ tía nó chứ mắc mớ gì tới tao."
"Bạn cứ nói thế, sau này hai người làm chung ngành rồi thôi thì hoà thuận đi cho dễ sống dễ thở, biết đâu còn giúp đỡ lẫn nhau được. Tao thấy nó cũng đâu có khó ưa mấy đâu, vẫn còn chấp nhận được mà."
"Nhưng mà tao không chấp nhận được, tại mày mới gặp nó lần đầu nên mới nghĩ như thế."Felix xuỳ một tiếng:"tưởng thế nào, hoá ra là bằng tuổi nhau. Vậy mà dám xưng anh em với tao, thằng cô hồn láu cá."
"Cơ mà hay ghê ha."
"Hay cái gì?"Felix khó hiểu hỏi.
"Toàn mấy người có chức lớn quen biết chơi chung với nhau."
"Cái thằng họ Hwang đấy mà chức lớn cái gì."
"Nhưng mà nó nổi tiếng, bộ mày tưởng đi ăn với người nỗi tiếng dễ lắm sao."
"Trời đất ơi, ai chứ riêng nó là tao chê nha. Chê mạnh là đằng khác, chắc tao cần đi ăn với nó quá, nhìn cái mặt là ăn hết vô."
Cười khúc khích nhìn Felix, Jisung nói:"biết đâu nó thích mày thì sao, nãy tao thấy cứ nhìn mày miết thôi."
"Làm ơn đi Jisung, mày còn câu nào khác đỡ ghê rợn hơn không. Tính cho tao tối nay mất ngủ hả? Nó mà thích tao thì tao đi bằng đầu cho mày coi."
"Rồi, rồi. Không nhắc đến Hyunjin nữa có được chưa."Trông cái bộ mặt nhăn nhó của Felix, Jisung đành thôi không trêu cậu nữa.
"Ơ, sao tao thấy anh Changbin ai ổng cũng quen hết vậy ta. Lại còn chuyển được tao sang làm model nữa."Felix xoa cằm thắc mắc:"đâu phải muốn đem một nhân viên đi đào tạo model là dễ đâu, còn ông ấy sáng kéo tao qua bên phòng quảng lý nghệ sĩ nói gì đó vài câu bọn họ liền chấp nhận ngay."
"Ảnh nói với tao rằng ảnh làm lâu rồi nên có ít mối quan hệ thôi, tò mò chi chuyện của người ta. Mày lo làm tốt bổn phận của mình là được rồi."
"Mà mày có chắc Changbin hyung là trợ lý của anh Chan không?"
Jisung lắc đầu đáp:"tao đâu có biết, tao làm chung với ảnh hơn năm trời. Ảnh nói với tao ảnh là trợ lý của anh Chan thì tao nghe vậy thôi, bình thường ảnh cũng ở trong studio suốt ấy."
"Trợ lý gì mà quen toàn CEO rồi trưởng phòng không vậy."
"Thì chắc mấy người đó là bạn bè từ trước, đời sống riêng tư của ảnh tao không tiện hỏi."
"Mà chắc ổng là trợ lý thật, nhìn ổng bần muốn chết."
Con người bần bần trong miệng Felix ngay lúc này đang phải vật lộn với cái deadline chỉ còn chưa đầy 2 tiếng đồng hồ nữa buộc phải hoàn thành và gửi sang cho anh Chan. Changbin thế mà lại quên béng đi mất, ngủ một giấc dậy xong ngu cả người. Phải biết ngày hôm qua không nghe lời đi nhậu chung với 4 người kia là được rồi.
____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com