|cinq|
ước chừng một canh giờ sau, han jisung tỉnh lại.
thứ đầu tiên cậu ta nhìn thấy không phải là bầu trời xanh tuyệt đẹp hay cái trần nhà quen thuộc trong kí túc xá lộng lẫy mà là con rắn khi nãy.
felix huơ huơ tay, hai tròng mắt con rắn cũng đung đưa theo: "bồ muốn ăn hông?"
một con thuận chiều gió rớt xuống người han jisung, hốc mắt trống rỗng, đen kịt.
han jisung một lần nữa, rất mất mặt loài người - chính thức ngất xỉu lần hai.
lúc tỉnh dậy thì trời đã tối, ước chừng đã đến giờ ăn cơm. để phòng ngừa jisung lại xỉu lần nữa nên lee felix tranh thủ đút viên thuốc màu tím vào miệng cậu nhóc.
vị đắng nghét lan tràn trong cuống họng.
"dẫn mình đi~"
"tôi có thể ngất lần nữa không?" jisung nghiêng đầu, khờ khạo hỏi.
felix lắc đầu.
lỡ cho cậu uống liều an thần mạnh nhất của ông anh, cafe còn chưa chơi lại mà đòi xỉu.
thế là han jisung "được" lôi dậy, nhìn đống lửa cháy phừng phực sau lưng, nhanh trí đoán mò felix đã nuốt trọn con rắn ghê rợn kia... nghĩ đến là đã thấy kì quặc, mắc ói.
uệ.
thực tế thì felix không phải là đứa trẻ có thói quen ăn bậy bạ, con rắn lúc nãy đem về cho chris chế vài loại thuốc chơi chơi thì hữu dụng hơn. dù sao thì bộ dạng của nó rất ghê đó đúng không, khẳng định là ăn sẽ rất đắng. thế nên nó chỉ có tác dụng hù dọa han jisung vui thôi, chứ đứa nhóc hảo ngọt như felix không bao giờ ăn cả.
vậy đó!
han jisung hiển nhiên không biết điều này, cố gắng cách xa lee felix hết mức có thể. dạo này cậu ta xem quá nhiều phim khoa học viễn tưởng, cho rằng lee felix là một thực thể không xác định đến từ chiều không gian nào đó... đại loại như jelly chẳng hạn... rồi sao chép con người để tiêu diệt cậu ta. hiển nhiên là đã quên béng việc mình giả ma giả quỷ để hù người ta.
nghĩ đến thôi là đã thấy rùng mình.
"bạn lạnh hả?" felix lân la.
"k-không! này này đi ra đi ra trời ơi AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"
felix mỉm cười lùi lại, nhìn một màn điên dại trước mặt.
quả nhiên mí người ồn ào như thế thì không hợp với thần tiên như tui đâu!
felix nhàm chán vò vò phiến lá đỏ lòm trong tay rồi thầm nghĩ chuyện này bao giờ mới kết thúc đây... và may mắn thay, cái bụng đói của han jisung ọt ẹt kêu lên, báo hại cậu chàng phải ngừng hét.
"đi được chưa? bạn không phải muốn ở trong rừng đêm nay chứ? sẽ có con rắn bự bự vầy nè~ sẽ dẫm bẹp bạn đó~" felix co cụm bàn tay bé xinh, nếu không có kính áp tròng thì hẳn đôi mắt xanh lè của em sẽ dọa cậu bạn này run như cầy sấy ấy chứ.
han jisung chết lặng nhìn em.
felix mỉm cười.
khi ở với chris, em là một em bé ngoan.
khi không ở với chris thì chưa chắc em đã ngoan.
chris thường ví em như một con mèo mềm mại, nhưng đặc tính của loài mèo thường hay bắt chước người khác, thành ra felix rất giỏi học theo những hành động xuất phát từ chris. giả như hù dọa người ta nè, nói nhảm nè, thích mặc đồ đen nè...
nhìn chung thì hầu như không có đức tính nào tốt, nhưng dù sao cũng không phải lỗi của em mà, là lỗi của anh trai bủn tính cơ~
han jisung sợ lắm, vốn muốn bỏ chạy nhưng lại nghĩ đến việc vứt "thực thể" này trong rừng thì cũng rất tội lỗi. cái "người" này dù sao cũng nhỏ con hơn mình, trông hơi hơi đáng yêu, bù lại tính tình thì dở dở ương ương. ai biết được bỏ cậu ta ở trong rừng thì cậu ta sẽ không nhai con rắn khổng lồ kia chứ.
đúng vậy!
han jisung đang nghĩ đến an nguy của con rắn khổng lồ không có thật kia.
cổ tay của felix bị nắm lấy, chốc lát sau hai bóng dáng đã biến mất khỏi khu rừng.
tiếng phì phì vang vọng, con rắn khi nãy bị felix vứt dưới đất được nhặt lên rồi bị thứ gì đó nuốt ực, dịch nhầy rơi vãi đầy nền đất.
cây quyền trượng cắm xuống đất, một bóng áo choàng đen bay ra đứng kế bên thứ đó.
"giết." đồng tử xanh lục trong màn đêm - lóe lên.
chốc lát sau đã biến mất.
"phì phì."
"đi đi."
end5.
spoil: tổ chức áo đen đó =))))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com