|un|
[warning: lowercase]
"ba trăm lần thứ nhất."
"ba trăm lần thứ hai."
"ba trăm lần thứ ba."
"chúc mừng ngài, ha ha, mời ngài, ha ha ha."
trong góc tối của buổi đấu giá, chiếc áo choàng đen phủ lên người, một đôi mắt xanh lục lười biếng theo dõi bóng dáng người đàn ông bước lên khán đài, lặng lẽ đánh một cái ngáp.
viên bi kia thì có gì hay ho mà người già lại thích chứ.
giả sử người ta nghe được câu nói của cậu ta, hẳn phải đập người ra bã.
dù gì cũng là viên kim cương quý hiếm người người tranh giành cơ mà, viên bi là viên bi thế nào.
ngay lúc cậu nhóc đứng lên, định rời khỏi phòng thì người đàn ông kia chợt lên tiếng.
"tôi là quản gia, đại diện của người sở hữu viên kim cương này..."
"thay mặt cậu chủ hwang joseph kí nhận."
đôi mắt xẹt qua một tia ánh sáng, cậu nhóc hứng thú tìm thân ảnh của người sở hữu thực sự, ngoài ý muốn chỉ thấy hwang joseph kia cũng trùm áo choàng như mình, lại còn gục đầu xuống nên không thể thấy mặt.
ồ.
trùng hợp thật đấy.
joseph? người nước ngoài ư?
thật ra cũng không bất ngờ gì mấy, đã là người đến đây ắt phải hiểu, dù lộ mặt hay không lộ mặt thì cũng chẳng can hệ gì tới buổi đấu giá.
cái người ta muốn chỉ là tiền mà thôi.
mà trông người này có vẻ như không phải kẻ thiếu tiền như cậu.
haiz.
khoanh tay tựa vào cửa nán lại đôi chút, hwang joseph rốt cuộc cũng có hành động, cậu ta ngoắc ngoắc tay, người quản gia lập tức đi xuống, mang theo viên kim cương đặt vào lòng bàn tay cậu ta.
đầu ngón tay thon dài hiện đầy gân xanh vân vê viên kim cương sẫm màu, nhưng chỉ chốc lát sau thôi, nó còn phát ra ánh sáng - một loại ánh sáng kì lạ.
buổi đấu giá lại nhộn nhịp, không ai quan tâm kẻ vừa "cướp" đi viên kim cương nữa.
chỉ trừ một người.
"sao vậy? felix? felix? này- YONGFELIX!!!"
"v-vâng?"
"em ngẩn người gì đấy?"
"chris, anh cảm thấy, viên bi kia có gì đặc biệt không?"
chris bật cười, gì mà viên bi cơ chứ.
"không đâu."
"thích nó hả? anh trộm cho em nhé?"
felix khẽ liếc chris, gì mà trộm cơ chứ.
hèn hạ thật.
dường như biết felix đang nghĩ gì, chris lần tới bóp gáy em.
"a đau đau-"
"làm nghề bao nhiêu năm còn giả vờ trong sạch!"
"hyunggggg."
"ồ! hôm nay còn biết gọi anh bằng tiếng hàn."
"xì."
"em cảm thấy... nó giống như..."
chris nghĩ ngợi khoảng nửa giây, nhân lúc hỗn loạn tiến lại bên tai em.
"giống màu mắt của em?"
"..."
felix mở to mắt.
"oh... anh đoán là em mới phát hiện ra điều gì đó hay ho?" chris nhướng mày.
felix đập nắm đấm vào bàn tay kia của mình, thầm nói quả nhiên.
hệt như màu mắt của mình!
cậu nhóc đứng bật dậy, dọa tên đô con là chris nhảy dựng.
gì vậy chứ?
felix bắt được bóng dáng đoàn vệ sĩ đang hộ tống kẻ tên joseph rời khỏi buổi đấu giá, như bị thôi miên, bước chân em bắt đầu mất kiểm soát, muốn đuổi theo, muốn bắt lấy người đó, muốn tóm lấy viên kim cương để tìm hiểu cho bằng được.
em đã quên đặc điểm lạ đời của mình.
hóa ra hôm nay em gặp được viên kim cương ấy, không, phải là lúc người đó cầm lên, viên bi xấu xí đó mới phát ra loại ánh sáng nhấp nhô hệt như màu mắt của em.
trời ạ.
chris buông em ra coiiiiii.
"đi đâu?"
mắt xanh lập lòe, lee felix thầm rủa trong lòng. thế nhưng ngoài mặt em vẫn không dám ra vẻ hét lớn với anh trai.
"anh ơi huhuhuhu."
chris liếc em, kéo cậu nhóc ngồi phịch xuống, tiện tay kéo mũ áo lên để che đi cái màu tóc vàng khè của cậu.
"em quên lí do mình đến đây rồi huh? lil ball?"
"ahhhhhhhhhh, chết mất!!!"
felix thở dài than ngắn, người ta đi mất rồi, chúa ơi.
làm thế nào có thể tìm lại được cơ chứ.
"anh sẽ giúp em tìm hiểu tung tích của cậu ta, được chưa!"
"chìn chá?"
"chìn chá cái đầu em!"
"a~ huhuhu~ đau mún chớt~"
"quả nhiên là chỉ có mình anh hỉu em~"
cọ a cọ.
lại cọ.
lee felix thầm nhủ, phải cọ đến khi nào tòi ra thằng cha kia thì thôi.
hừ.
mắc gì dìa sớm chi dậy?
"suỵt... tới rồi kia."
ánh mắt lee felix nghiêm túc trở lại, em đeo kính râm, môi hồng khẽ cắn đầu móng tay đã cùn tới thịt theo dõi.
chà~
hấp dẫn rồi đây.
end1.
chà~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com