ksm - i like you so much
- em có nhớ lần đầu tiên mà mình gặp nhau không?
anh thì nhớ đấy.
anh nhớ rằng hôm đó là một ngày đông khá lạnh. lúc đó, anh vừa tập luyện vũ đạo cho comeback sắp tới xong và đang đi dạo ngoài đường, nhân tiện kiếm món nào đó ít tinh bột để ăn luôn.
- anh.. là seungmin đúng không ạ?
đã từng gặp qua rất nhiều cô gái là fan của nhóm, nhưng anh chưa gặp ai có cặp má bầu bĩnh và đôi mắt chứa nghìn sao như vậy cả.
em dễ thương vô cùng, thật sự đấy. nhìn em cứ nhỏ nhỏ xinh xinh với hai bím tóc tết và cái mũ len che gần khít hết mắt. em ngước lên nhìn anh, có vẻ như vô cùng trông đợi.
- đúng là anh, seungmin.
- tuyệt quá, nhìn anh ngoài đời đẹp trai hơn nhiều. dù sao thì, chúc anh buổi chiều tốt lành nhé.
nói rồi em quay lưng, làm anh cảm thấy cứ hụt hẫng thế nào ấy. em là một stay đầu tiên gặp stray kids seungmin mà không xin chữ kí đấy. mà, ngoại hình của anh cũng chả có gì nổi bật so với mặt bằng chung của nhóm, nên chắc bias của em hẳn phải là hyunjin hoặc felix rồi.
- em thích anh nhiều lắm đó!!
lúc trở về kí túc xá, anh nhớ nguyên cái bản mặt của hyunjin vô cùng ngứa đòn. cậu ta cứ cười cười mãi, thỉnh thoảng đi qua còn đá đểu anh mấy câu nữa.
- seungmin sii, mới lọt vào lưới tình của ai hay sao mà mặt đỏ ửng hết lên thế~
___________________________
anh thật sự muốn gặp lại em, một lần nữa.
vì chúa ơi anh không thể ngừng nghĩ về em. theo đúng kiểu mất ăn mất ngủ.
em bỗng dưng xuất hiện, như một nàng tiên tô thêm chút đỏ cho tim anh rồi sau đó biến mất.
seungmin anh không tin vào những chuyện như thể tiếng sét ái tình hay nhất kiến chung tình, anh chỉ tin vào những gì bản thân nhìn thấy và cảm nhận được. và thật sự ngày hôm đó anh đã lỡ sa vào cái đầm tình yêu của em ngay khi em cất tiếng nói "em thích anh" một cách rất ngọt ngào. sao em có thể quay lại mỉm cười tươi đến như thế, nói một câu như thế, rồi lại bỏ đi như thế được hả. anh thậm chí còn không biết tên em.
- chà, hay ho nhỉ?
cái tên minho đó thì đúng là mang trong mình đôi mắt nhìn thấu hồng trần mà, anh ta cứ cả ngày đá đểu seungmin này thôi. chả có ai kể và cũng chẳng kể cho ai, nhưng anh cứ có cảm giác là tên hyung đó biết hết mọi chuyện ấy.
một ngày, một tuần, một tháng.. anh chẳng thể gặp lại em dù đã cố tình đi qua con đường ngày hôm đó cả chục lần, chỉ để thử tìm kiếm xem hình bóng cô gái nhỏ con với cách đi nhảy chân sáo ấy có còn xuất hiện nữa không.
thôi thì, anh từ b-
- hyunjin, anh mệt không?
seungmin vừa nghe nhầm đấy à, cái giọng trong trẻo đấy.
- anh uống nước đi.
chính em, đúng là em. cô gái có chiều cao một mảnh và hai bên tóc tết, người làm anh thao thức nhớ nhung bao đêm. hiện tại, lại đang được hyunjin ôm trọn vào lòng.
ra là, em và cậu ấy đã quen nhau từ trước, và đến tới bước này rồi em nhỉ.
- anh đã bảo là cứ chờ ở trường rồi anh đến đón mà?
- mẹ anh bảo em phải đến giục anh về, với cả em tan trường 1 tiếng rồi anh cũng có đến đón đâu!
- rồi rồi lỗi anh lỗi anh, xin lỗi cô em họ ạ, thài ai đáng iu quáa (*≧∀≦*)
ờm. anh nghĩ bây giờ anh nên tiếp chuyện với em nhỉ.
nhưng mà không trời ơi ngại quáaaaaaaaaa. anh cứ đứng chết trân ở đó, nhìn em và hyunjin làm mấy trò con bò với nhau mà không thể nào tiến lên mà tiếp chuyện được. nhìn em cứ bị cute ấy, còn tên hyunjin kia cứ bị ngứa mắt ấy.
- ái chà, hiểu luôn nha.
hồng trần minho đột ngột xuất hiện phía sau khiến anh mém tí nữa là nhảy cả tim ra ngoài, cái tên này. anh ta nhìn anh rồi lại quay sang nhìn em, lại nhìn anh một lần nữa. gần như ngay lập tức, minho lại lộ ra vẻ mặt đểu cáng của mình, và anh lần này thì chỉ biết đỏ mặt chứ không còn chau mày như lúc trước nữa.
- đó là y/n, em họ hyunjin. học sinh trao đổi lớp 12 trường cao trung XY, bật mí là em ấy vô cùng thích kem. còn vì sao anh mày biết á, vì thằng ngã cây họ hwang ngày nào chả order kem thừa một suất mang về nhà. đúng lúc nguyên 1 tháng nay nó không về kí túc xá mà về hẳn nhà mẹ, nên con bé đó mới về đây được một thời gian ngắn thôi.
___________________________
tuy đã không thể bắt chuyện với em vào hôm đó, nhưng thật sự rất may mắn vì em đã đến đây ngay vào ngày hôm sau, cũng cùng lúc với anh mới mua kem xong. thật ra anh nghe lỏm từ tên hyunjin cùng phòng rằng em sẽ đến một lần nữa vì sự mời mọc của anh họ em đấy. nên yeah, hôm nay anh sẽ bắt chuyện em bằng được.
- ờm.. hi em, em gái của hyunjin?
anh muốn gọi em là y/nie lắm lắm cơ. nhưng mà như vậy sợ lại doạ em mất, lại còn chưa trực tiếp hỏi tên em lần nào mà.
em ngước lên, nhìn anh mà chớp chớp đôi mắt có nghìn sao hơn trên bầu trời, có một chút rúng động nhè nhẹ tại con ngươi của em, chắc em không quên anh đâu đấy nhỉ? ý anh là.. em thậm chí còn nói thích anh mà..
- anh seungmin.. anh không nhớ em thật đó à?
- h.. hả tất nhiên là không rồi!! ờm bọn mình đã gặp nhau trước cửa hàng tiện lợi tại ngã 4 mà!!
trời ơi sao anh lại nghĩ xấu về em như thế được!! nhìn em mà coi, em thuần khiết và xinh đẹp hơn cả bông tuyết tháng 12. vừa ngoan vừa dễ thương, lại vô cùng trong trắng. như này.. cưte quá thể rồi!!
- vậy thì tốt đó, anh vẫn chưa trả lời câu nói của em đâu
- h.hả?
câu nói của em ngày hôm đó á, em có hỏi anh điều gì mà anh cần trả lời sao? em chỉ nói thích anh thôi mà, chỉ nói thích.. khoan khoan đã
- để em nói lại nhé. seungmin, em thích anh nhiều lắm đó.
này, em nghiêm túc tỏ tình anh đột ngột như thế hả. không phải 1 mà tận 2 lần lận. rồi em bảo anh phải trả lời sao đây!!
- em-thích-anh-nhiều-lắm-đó-!-!
- e..em không cần lặp lại vậy đâu!! anh cũng t..thích em mà!!
lần đầu tiên trong đời, kim seungmin anh đây được tỏ tình bởi chính người anh thích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com