Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Đi Học Thôi

"Sungie à, ngoan lại đây với bà, con đừng chạy nữa."

"K-không chị..u."Jisung trốn lủi đằng sau góc tủ, thụt lùi vào trong nhìn bà nội Han.

"Ngoan nào Hannie, trong trường có rất nhiều đồ chơi lại còn có rất nhiều bạn mới. Con không muốn làm quen thêm bạn mới sao."Bà nội Han vừa rượt theo cái bánh bao nho nhỏ đang liên tục trốn tránh bà mà vừa phải luôn miệng dỗ ngọt Jisung.

Nhưng em bé Han Jisung từ khi sinh ra cho đến hiện tại đã lần nào đến một nơi vừa đông người, lại còn không có ai thân quen ở bên cạnh như lần này đâu, cho nên bé con tất nhiên sẽ kịch liệt chống cự và phản đối không chịu nghe lời bà nội Han ngoan ngoãn đến trường mẫu giáo học.

Vốn dĩ bà nội Han cũng không đành lòng để cho Jisung đi học một mình như thế, nhưng em bé cũng đã ba tuổi hơn rồi. Bà muốn Jisung phải trưởng thành hơn, dạng dĩ hơn và học được nhiều thứ về thế giới xung quanh của em hơn, bé con không thể cứ quanh quẩn mãi ở nhà được. Em cần phải ra ngoài để tập làm quen với một môi trường mới, đây là rất điều cần thiết cho em.

Bé con Jisung lắc đầu nguầy nguậy, đôi mắt to tròn đen lay láy thoáng chốc ánh lên vài giọt nước trong suốt.

Lần nào nhắc đến chuyện đi học Jisung cũng khóc náo lên cả một buổi trời, bà phải cực khổ dỗ em thật lâu thì em mới chịu nín.

"Cục cưng ơi, đi học thôi."

"Hannie ơi, bọn anh tới đón em nè."

Trong khoảnh khắc bất lực không biết phải giải quyết thế nào với cái đứa nhỏ bướng bĩnh lại hay thích khóc này thì chợt cánh cửa chính bật mở.

Hai cái giọng nói quen thuộc cất lên như thể cứu nguy cho bà nội Han.

Như bắt được vàng, bà vội vàng quay đầu sang vẫy tay với hai đứa nhỏ đang đứng trước cửa nhà gọi với ra:"Channie, Minnie hai đứa vào đây đi."

Nghe đến tên của Bang Chan và Minho, Jisung co cặp giò ngắn một mẩu của mình mà nhanh nhẹn phóng vèo đến chỗ hai anh lớn.

"Cha-Chan..Minho hyung."

Em bé nhào nhào đến bằng tốc độ nhanh như ánh sao xẹt, Minho đang đứng gần em hơn thế là thuận theo đó mà đưa tay ra bắt lấy Jisung ôm chầm em vào trong lòng mình. 

Xoa xoa mái tóc nâu hạt dẻ của em, Minho mỉm cười đầy dịu dàng nói:"làm sao lại khóc rồi, xem nước mũi chảy ra tèm lem rồi kìa."Lấy trong túi ra chiếc khăn tay, Minho nhẹ nhàng lau sạch đi mấy vết bẩn trên mặt cho Jisung.

Bà nội Han thở dài tiếp lời:"hai đứa mau dỗ vài câu đi, thằng bé không chịu đi học mà cứ khóc mãi thôi. Bà già rồi, không đủ sức chạy theo bắt nó lại được nữa."

Ngay lập tức hiểu được tình hình hiện tại, Bang Chan gật đầu tỏ ý với bà nội Han rằng anh sẽ giải quyết chuyện này.

"Hannie."Bang Chan nhẹ giọng gọi em một tiếng.

Jisung nghe thấy người anh mà em luôn luôn bám dính lấy từ ngày mới sinh ra thì xoay cái đầu nhỏ đang úp mặt vào ngực của Minho lại mà nhìn anh.

Ánh mắt tội nghiệp như xoáy thẳng vào tâm can của Bang Chan, ánh nhìn ấy càng khiến cho tim anh trở nên mềm mại tan ra đầy ngọt ngào.

"Hông đi học đâu..huhu."Jisung mếu máo được vài câu rồi lại oà lên khóc nức nở.

Minho đang ôm bé con trong lòng cũng vội vàng ngồi xụp xuống đưa tay lau nước mắt cho em, lại ngon ngọt dỗ Jisung lần nữa.

Thủ thỉ rì rầm rót mật vào tai Jisung một lúc thật lâu. Lát sau nhóc con mới chịu gật đầu đồng ý theo chân hai anh lớn đến trường mẫu giáo.

Đưa Jisung đến trước cửa lớp, nhóc con còn làm náo động khóc ầm ĩ thêm một trận như mưa trút nước thì mới chịu để cho giáo viên bế vào bên trong.

Nhìn theo bóng dáng Jisung khuất sau cánh cửa lớp học, Minho lo lắng đưa mắt nhìn theo.

"Đừng lo, tan học anh và em lại đi đón em ấy."Bang Chan đứng kế bên vỗ nhẹ vào vai Minho cười hiền nói.

"Liệu có ổn không hyung."Tuy rằng biết trong trường có giáo viên nhưng Minho lại cứ bồn chồn không yên.

"Không sao đâu, dù sao Hannie cũng đã đến tuổi phải đến trường rồi, không nên cứ giữ em ấy mãi ở nhà được."

"Haiz."Thở dài một tiếng, Minho cùng Bang Chan rời khỏi trường mẫu giáo ngay sau đó.

....

Ngay hiện tại, bé con Han Jisung ngày đầu đến lớp vừa lạ lẫm với mọi thứ xung quanh, vừa không có người thân ở bên cạnh liền cứ chốc chốc lại mếu máo nước mắt rơi lã chã, giáo viên phải liên tục an ủi em cả buổi trời thì Jisung mới làm quen được đôi chút.

Đang mân mê bình sữa ấm nóng thơm nức mũi mà nhóc con vừa dụ được giáo viên trông nom em hối lộ cho để bé con không phải khóc toáng lên, thì chợt có một cái bàn tay búp măng trắng mềm giật phắt lấy cái bình sữa mà Jisung đang núc chùn chụt trong miệng sang một bên.

Đồ ăn ngon bị cướp mất, chẳng mấy chốc đôi mắt trong veo đầy đáng yêu kia lại tràn ngập nước.

"Oa..oa.."

Tiếng khóc long trời lở đất lại một lần nữa vang lên.

"Khóc cái gì mà khóc, có nín đi không hả?"

Bị nạt một tiếng lớn, Jisung đưa hai tay lên dụi đôi mắt đỏ ửng của mình mà nhìn người đang đứng chống nạnh trước mặt em.

"Nhìn cái gì, từ sáng tới giờ chỉ biết khóc thôi. Đồ bánh bao mít ướt."

Kể từ khi Jisung được giáo viên bế vào lớp và giới thiệu với các bạn rằng bé con là người nhỏ tuổi nhất lớp nên các bạn học phải nhường nhịn và thân thiện với bé con. Nhưng vì Jisung cứ khóc mãi nên chẳng có một ai dám đến gần em cả.

"Trả đây..trả đây."Jisung nhìn cái bình sữa trong tay một thằng nhóc khác thì vươn hai cái ngó sen mũm mỉm của mình ra mà hòng chụp lấy.

Nhưng vừa nhào tới thì đối phương liền đem cái bình sữa giơ cao lên không trung.

Với cái chiều cao còn chưa bằng con gấu bông của Jisung, cộng thêm em vốn nhỏ nhắn từ bé nên Jisung chẳng thể nào chụp lấy được.

Nhảy lên nhảy xuống vài lần nhưng đều không có kết quả, mà chỉ như tạo thêm trò vui cho người ta. Bé con Han Jisung tức tối, hai mắt ngấn nước, cái miệng nhỏ dẫu ra đầy ấm ức. Hai chân nhỏ dậm đùng đùng xuống sàn gỗ, hai núm tay nhỏ nắm chặt hai bên gấu áo của mình.

"Ble, cái đồ vừa mít ướt lại còn vừa lùn, không trả đấy thì làm sao. Khóc tiếp đi."

Sau tiếng hăm doạ từ đối phương, quả nhiên Jisung lại khóc thật, nhưng lần này còn to và khủng khiếp hơn rất nhiều.

"Kim Seungmin! Lại bắt nạt em nhỏ nữa rồi đấy."

_________________________ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com