Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Ăn Đòn Nha

"Jisung, con có nghe bà nói cái gì không hả?"

"Không nghe..không nghe."

"Thằng bé này, sao lại bướng thế không biết nữa."

Jisung mặc cho bà nội đang la rầy mình nhưng em vẫn ngồi im bịt hai lỗ tai lại đối lưng về phía bà, nước mắt lưng tròng đầy ấm ức.

"Mọi người..huhu, bắt nạt con."

Đã ngồi im lặng suốt hơn suốt nữa tiếng đồng hồ, Jisung không nhịn được nữa liền khóc toáng lên ầm ĩ.

"Con muốn Minho hyung!"Jisung dậm chân xuống sàn nhà hét ầm lên.

Từ cái hôm em náo một trận với Seungmin chưa đầy được ba ngày thì hôm nay lại náo tiếp một trận với bà nội Han.

Bà nội Han thiệt khổ tâm hết sức với thằng nhóc con bướng bĩnh này, Minho đi học mấy tháng trời không liên lạc gì với Jisung nên khiến cho thằng bé lại nghĩ vớ vẩn rằng anh không cần Jisung nữa mà bỏ rơi em.

Bà biết đi đâu mà tìm Minho cho em đây.

Đúng lúc không biết phải giải quyết thế nào thì cửa nhà chính bật mở.

Như một vị cứu tinh luôn xuất hiện kịp thời, bà nội Han mừng huýnh vội vàng chộp lấy tay của Bang Chan.

"Làm sao mà con vừa về đã nghe tiếng của Hannie khóc ầm ĩ thế này rồi."Bang Chan nheo mắt khó hiểu nhìn bà nội đang nắm tay mình:"có chuyện gì vậy ạ."

"Thằng bé cứ đòi tìm Minnie mãi, bà không biết phải làm sao đây."Bà nội Han than khổ với Bang Chan.

Nhắc đến Minho, Bang Chan chợt ngớ người ra trong giây lát. Sau đấy thì lại mỉm cười với bà nội, anh nhỏ giọng đáp:"để con nói chuyện với em ấy."

"Ừ, con mau vào đi. Thằng bé đúng là càng ngày càng bướng, bà sắp không dỗ được nó nữa rồi."Bà nội Han chậc lưỡi một tiếng.

Jisung từ nhỏ đến lớn đều sống trong sự yêu thương và chiều chuộng của tất cả mọi người, ai ai cũng thương em bé vì ngày em vừa sinh ra đời đã không có bố mẹ kế bên cạnh nên họ luôn giành những điều tốt nhất đến cho Jisung. Có thể nói rằng, mặc dù không có bố mẹ nhưng tuổi thơ của Jisung cũng được xem như là khá hạnh phúc.

Nhưng có lẽ vì mọi người giành quá nhiều tình thương cho em và nhất là Minho, người anh cứ rãnh rỗi liền chạy sang tìm em chơi vào ngày mà cả hai vẫn còn bé. Thậm chí thời gian Jisung ở bên cạnh Minho còn nhiều hơn cả Bang Chan, người mà đã chăm em từ khi em còn chưa tròn đầy tháng.

Jisung chính vì tình yêu thương ấy mà trở nên dựa dẫm vào Minho và những người khác hơn cả thảy, thành thử ra cho đến tận bây giờ em không thể làm được việc gì mà chỉ có riêng một mình em. Ngay cả đến việc ăn cơm trưa ở trường học cũng phải có Seungmin ngồi cùng em và tan học thì Felix lại đến đón em cùng đi về nhà.

Nghe tiếng của Bang Chan, Jisung ngay lập tức quay đầu lại mà nhanh chóng đứng lên phóng vèo như một cơn gió chạy lại chỗ của anh.

"Chan hyung!"

Giang đôi bàn tay mở rộng ra đón lấy thân người bé nhỏ xà vào lòng mình, Bang Chan dịu dàng vuốt tóc em mà hỏi:"lại quậy bà nội nữa rồi."

Jisung mắt đỏ hoe vùi mặt vào ngực của anh mà thút thít đáp:"e-em không có."

Nghe sóc con phủ nhận, Bang Chan chợt bật cười:"bà nội than phiền với anh rằng em muốn tìm Minho à."

"Um..um."Jisung gật đầu, tủi thân trả lời:"hyung biết Minho đi đâu không ạ, em muốn tìm anh ấy."

"Coi nào, Minho chỉ bận thôi. Em ấy sẽ sớm về với em mà, Hannie đừng khóc nữa nhé."Bang Chan nhẹ nhàng an ủi.

Nhưng Jisung lại một mực đáp:"hyung nói dối, rõ ràng là anh ấy không cần em nữa..hức."Nói tới đây tiếng nấc lại một lần nữa vang lên.

Xoa xoa lưng cho Jisung, vỗ về thủ thỉ những lời ngon tiếng ngọt vào tai Jisung một hồi mà vẫn không có tác dụng gì cho cam.

Cuối cùng Bang Chan vì tiếng hét của Jisung mà cau mày nghiêm giọng:"Jisung, không khóc nữa."

Nhưng Jisung lại không nghe lời của anh càng khóc lớn hơn.

Nhìn Jisung nước mắt không ngừng rơi trong vòng tay mình, Bang Chan chợt thở dài.

Cũng vì anh chiều chuộng Jisung quá nên bây giờ Jisung mới trở nên bướng bĩnh như thế này.

"Anh bảo là không khóc nữa!Nín dứt liền cho anh."Bấy giờ Bang Chan mới lớn tiếng nhìn thẳng vào mắt của Jisung mà nói:"khóc từ nãy đến giờ rồi, em không biết mệt à."

Nghe anh Chan nạt, Jisung giật mình hoảng sợ. Vì đây là lần đầu tiên mà anh Chan lại lớn tiếng mắng em như thế.

Những giọt nước mắt uất ức càng thêm tủi thân cứ thế mà liên tục trào ra.

Jisung thút tha thút thít mím môi:"hyu-hyung mắng em..."

"Chiều em riết rồi em hư quá đấy Jisung, bây giờ đến cả anh mắng em cũng không được có đúng không?"

Bang Chan không vì mấy giọt nước mắt kia mà bỏ qua cho Jisung, anh nhanh chóng tóm gọn lấy cả thân người của Jisung mà ôm lên bế thẳng ra ghế sofa đặt em nằm ngang lên đùi mình. Xoay hai cái mông nhỏ mũm mỉm của Jisung lên trên bề mặt mà một tay giáng thẳng xuống.

..Bép..

Một cái.

Hai cái.

Ba cái.

Bang Chan phát thẳng ba cái bép vào mông Jisung mà chẳng hề nương tay.

Jisung bị hành động bất ngờ của anh mà quên cả khóc, em nín ngay lập tức mà trợn tròn mắt đầy kinh ngạc.

Mãi cho đến khi cảm nhận được cơn đau ê ê truyền đến ở mông của mình thì lúc này Jisung mới nhận thức được bản thân của em vừa mới bị Bang Chan đánh đòn.

Trong phút chốc mặt mày em đỏ lựng, cái cách phạt này có khác gì đang phạt một đứa con nít đâu, rõ ràng em đã lớn rồi mà!

Hơn nữa Bang Chan vừa mới trở về cách đây không lâu, vừa mới gặp nhau mà anh đã tặng cho em ba cái đánh vào mông rồi.

____________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com