Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12


anh minho.
lúc nãy em có hơi quá li.
cho em xin li...
anh minho!!
anh gin em à?

không, anh nào dám gin em

thế thì may quá
tí na anh qua đón em đi chơi được không
em mun hít th không khí bên ngoài mt chút, hc hoài cũng thy chán

được thôi
khi nào em mun đi thì gi anh

ngay bây gi được không anh

em chun b đi, anh qua lin

d

~

minho đứng đợi khá lâu trước nhà seungmin nhưng chưa thấy cậu ra, đột nhiên có tin nhắn gửi đến

anh ơi, vào xin m giúp em vi

vừa đọc xong minho liền dựng xe đạp ngay ngắn lại rồi bước vào nhà, anh không bấm chuông cửa vì lần trước bác gái có dặn là nếu đến chơi với seungmin thì cứ tự nhiên mà vào.

'con chào bác' anh cúi người chào mẹ seungmin ở trong bếp, nhìn lên cầu thang thì thấy cậu đang đứng lấp ló trên đấy mà không dám xuống.

'minho mới đến đấy à, ngồi chơi đi con. bác đang dỡ tay một tí' mẹ cậu vội rửa tay trong khi đang xử lí mớ thịt mới mua vừa nãy, bà lau tay vào tạp dề rồi lại tiếp chuyện với minho.

'bác ơi cho seungmin đi chơi với con tí được không ạ?' minho nhỏ giọng hỏi bác gái, anh cũng hơi e dè vì chả hiểu sao anh lại có phần hơi sợ sệt người phụ nữ này.

'đi đâu? khi nào về?' bác ấy trả lời bằng giọng không tí cảm xúc nhưng lại đủ để đem lại cho anh cảm giác lạnh sống lưng.

'đi hóng mát bên ngoài thôi ạ, con sẽ đưa em ấy về trước 9 giờ'

'được, vì mới đầu năm nên chưa học hành gì nhiều. vài tuần nữa thì đừng có mà rủ nó đi chơi bời gì nữa đấy nhé. bác tin con đấy' mẹ seungmin gật đầu rồi quay trở lại với chỗ thịt trong bếp, cậu đứng trên lầu nghe mẹ đồng ý thì liền vui mừng chạy xuống ôm lấy minho thầm cảm ơn anh. cả hai thưa bác gái rồi cùng nhau dắt tay ra khỏi nhà.

'em cảm ơn anh nhiều lắm luôn, thề lúc nãy anh nói chuyện với mẹ em mà tim em nó như ngừng đập ấy, em toát cả mồ hôi luôn này...' seungmin luống cuống hết cả lên sau khi được bước ra khỏi căn nhà ngột ngạt kia. minho bật cười trước bộ dạng của cún nhỏ, anh xoa đầu cậu cười hiền.

'thế giờ em muốn đi đâu?'

'em cũng không biết, hay mình ra sông hàn đi anh. em muốn hóng gió một tí, hít khí điều hoà nhiều cũng thấy hơi ngột ngạt. với lâu rồi em cũng chưa ra đấy' lâu của seungmin là thật sự thật sự rất lâu, từ cái ngày cậu vùi đầu vào học hành như muốn chết đi sống lại đến nay cũng khoảng 5 năm, từ lúc lên cấp hai đến giờ. cuộc đời seungmin những năm ấy chỉ quay quanh học hành, thi cử, tranh thứ hạng với các bạn cùng lớp, cùng khối hoặc thi học sinh giỏi gì gì đấy. nói chung là đầu óc seungmin chưa bao giờ được hoàn toàn thư giãn cả, cậu khao khát được cảm giác ấy, cái cảm giác mà bỏ ngoài tai mọi loại kiến thức, chỉ ăn và chơi theo đúng nghĩa đen. cậu biết học tập là việc mà một đứa trẻ ở lứa tuổi này nên làm, nhưng mà như vậy chẳng phải là quá nhiều hay sao? đúng, nó rất nhiều. chỉ cần nhìn lướt qua thôi thì đến con muỗi cũng nhận ra điều đó, chỉ có mẹ cậu, chỉ có bà ấy là không biết những gì cậu phải chịu đựng, hoặc là bà ấy thừa biết nhưng lại cố tình làm lơ nó.

~

anh minho dắt xe đạp đi ngay cạnh seungmin bên bờ sông hàn, trông có vẻ lãng mạng như phim tình cảm hàn quốc nhưng mà đem so với cái tiết trời mùa đông lạnh lẽo như bây giờ thì quả thật chẳng hợp lí chút nào. chả hiểu trời chưa đủ lạnh hay sao mà seungmin lại còn rủ anh đi 'hóng mát'.

'em không lạnh à?'

'không, em lại còn thấy thoải mái ấy chứ'

'thật?'

'vâng, em thích thời tiết như này hơn những ngày hè nắng nóng. anh nghĩ xem nhé, vào mùa đông, khi lạnh ta có thể mặc thêm thật nhiều quần áo để cho ấm, còn khi vào hè thì dù anh có lột hết đồ ra đi nữa thì nó vẫn nóng, hợp lí không??'

'ờ, cũng hay đó'

'à anh minho, lúc trước anh đi đâu vậy, kể em nghe đi'

'ba anh chuyển công tác đến jeju, nên anh cũng ra đó học'

'vui không anh?'

'sẽ vui hơn nếu có seungmin'

'đừng có mà điêu, anh có bạn gái rồi đúng không??'

'ơ, tự dưng em lại nghĩ vậy?'

'em đoán mò thôi. mà có thật không?'

'không hề, anh chỉ thích mỗi seungmin thôi, không có cô gái nào có thể làm anh rung động được đâu'

'anh mà đùa những câu như vậy nữa là em không nói chuyện với anh luôn đấy'

'được rồi được rồi, anh không đùa nữa. nhưng mà anh thích seungmin là thật'

'em quăng anh xuống sông bây giờ á!!'

'thôi, cho anh xin. aaa seungmin tha cho anh' mọi người biết gì không, là seungmin đang rượt anh minho chạy vòng vòng đó, anh quăng xe đạp ra đấy rồi chạy luôn. và từ một góc nhìn khác ở đằng xa xa

'má nó hai thằng điên, trời lạnh muốn quéo hết cả hàng họ ra đấy mà lại còn chơi bắt rượt tình yêu các kiểu, đéo muốn hiểu giới trẻ bây giờ' là jisung đó, nó với hyunjin trên đường về thì đi ngang qua chỗ này, tiện mắt thấy hai người kia đang đùa giỡn rồi tiện mồm sân si người ta luôn.

'sao, không được nên ghen tị à?' hyunjin nhìn nó cười khinh bỉ.

'chắc tao thèm á' miệng nói không thèm nhưng mắt vẫn cứ nhìn mãi không rời.

'thôi đi về nè thằng mê trai, kệ người ta đi' và rồi một thằng cao hơn kẹp cổ thằng thấp hơn lôi xềnh xệch về nhà. có lẽ về được đến nhà thì thằng kia cũng chưa chắc đã còn thở.

170720

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com