20
'seungmin, nghỉ học một chút đi, chơi với mình nè' hyunjin ăn dằm nằm dề ở nhà seungmin cũng được tầm 2 tiếng và trong 2 tiếng đó cậu bé chăm học của chúng ta tất nhiên là vẫn cắm mặt vào học bài và làm bài tập để giúp đất nước sánh vai với các cường quốc năm châu, còn tên kia làm gì chắc mọi người cũng biết, ngồi, ăn, nằm, ngủ, phá, hết.
'cậu có chắc là đến đây để học?' seungmin liếc mắt lên nhìn hyunjin.
'đúng rồi'
'vậy học được gì rồi, đưa đây tôi coi' seungmin giật lấy cuốn tập của hyunjin, trắng trơn luôn mọi người ạ, trắng hơn tâm hồn han jisung nữa.
'học đây ha, đi về liền!' nửa câu đầu cậu ấy nở nụ cười công nghiệp, nửa câu sau liền thay đổi thái độ rồi đá hyunjin ra cửa.
'a, cậu bạo lực quá đấy seungmin' hắn khổ sở đứng lên trong khi tay vịn chỗ lưng vừa bị tổn thương.
'cho chừa cái thây cậu, không học nghiêm túc thì đừng hòng ở trong căn nhà này' seungmin nói giọng bằng bằng, không trầm không bổng, trong tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn trung quốc gọi là giọng nói băng lãnh, câu nói nghe có vẻ như đùa nhưng lại có gì đấy là thật.
'gì ghê vậy? phòng cậu có camera à seungmin? mình hơi sợ đấy' hyunjin nép người vào seungmin rồi nhìn dáo dác quanh bốn góc trần, không có gì cả.
'giờ sao, học hay bị đuổi' seungmin nhìn sang hắn.
'học' hyunjin lập tức ngồi vào bàn, nhà này cứ như nhà ma ấy nhỉ, rén vl. nhưng có vẻ như số trời không cho hyunjin được phép học thì phải, vừa ngồi xuống chưa kịp ấm mông thì điện thoại lại reo lên, bố hắn gọi
'con nghe?' giọng hắn đều đều, không có tí gì giống con trai đang nói chuyện với bố.
'bữa giờ đi đâu?'
'nhà bạn thôi, có việc gì không ạ?'
'nhắm đi được thì đi luôn đi nhé, khỏi cần về cho tốn cơm tốn gạo nhà này' nói rồi ông ấy cúp máy cái rụp. à phải rồi, bố hyunjin là như thế, một người cộc cằn thô lỗ mang vỏ bọc của một bác sĩ trưởng khoa hiền lành tốt bụng, mọi người quả thật quá tin người. hắn đặt điện thoại xuống rồi nở một nụ cười nhạt nhẽo, hắn quá quen với thái độ này của ông ta rồi nên chả hề hấn gì đâu.
'sao đấy?' nãy giờ seungmin mới để ý đến người kế bên.
'không có gì, bố mình gọi hỏi thăm ấy mà' hắn nói, seungmin cũng chỉ gật đầu nhẹ rồi lại cắm mặt vào học.
'này seungmin, sao cậu lại học nhiều thế?' câu hỏi ai cũng thắc mắc là đây.
'theo như mẹ tôi nói thì là để lo cho tương lai của tôi, thanh danh của mẹ, danh dự cả dòng họ, giúp ích cho đất nước, làm bố tôi vui lòng' trong lúc tay đang hí hoáy giải bài tập thì miệng cậu vẫn nói một cách đầy bình tĩnh.
'à, cao cả nhỉ. xem như cả dòng tộc ngồi trên vai cậu rồi seungmin ạ. mỏi không, hay để mình xoa bóp cho' hyunjin gật gù nói.
'thôi khỏi, cảm ơn. cậu ngồi im một chỗ là đã giúp tôi nhiều lắm rồi' seungmin nhanh chóng né sang một bên.
'cậu làm mình tổn thương ghê' hyunjin làm mặt đau khổ ôm tim khóc huhu.
~
'ayo em trai, em thấy thời tiết hôm nay thế nào?' seo changbin từ đâu chạy lại huých vai hyunjin đang trên đường đến trường.
'đẹp đấy, nhưng không bằng seungmin' hắn nhìn lên trời rồi nở một nụ cười nhìn cứ như thằng ngốc.
'thôi thôi, mới sáng đừng làm tao sợ, hôm qua có làm ăn gì không?'
'làm gì? ăn ai? ai cho mà ăn?'
'nghe buồn vậy, mà kệ đi, chậm mà chắc em ạ'
'à mà cảm ơn anh nhé'
'chuyện gì?'
'anh không kể em nghe chuyện cô minyoung thích thầy jackson thì còn lâu em mới có cách để tiếp cận seungmin' hyunjin quay sang cười với changbin.
'có gì đâu em tôi ơi, trường này có chuyện gì mà anh chả biết. cô minyoung đã là gì, bà cô già đấy còn nhiều chuyện hay ho lắm' tự dưng anh vỗ ngực nói đầy tự hào, và anh chỉ tự hào được giây phút đó thôi, rồi sau đó... à không có sau đó đâu.
'à~ hay quá ha' một giọng nữ phả ra đằng sau changbin làm anh dựng hết tóc gáy, trời này chưa đủ lạnh hay sao mà ai còn bật quạt vậy.
'à em có hẹn với seungmin, anh ở lại bảo trọng nha' hwang hyunjin thấy người sau lưng anh thì liền kiếm cớ bỏ chạy để lại người anh đơn côi lẻ bóng một mình chống chọi với cuộc đời khắc nghiệt.
'seo~chang~bin~' một giọng nữ ngọt ngào cất tiếng gọi, nhưng sao changbin lại đứng đơ cả người thế kia.
'a-à em chào cô' mặt mũi anh tái mét, trời lạnh mà có người đang toát mồ hôi hột.
'lúc nãy em mới nhắc gì cô đó' cô minyoung đấy ạ, cô nở một nụ cười thân thiện không kém gì nụ cười hyunjin dành cho minho.
'em có nói gì đâu cô, thôi sắp vào lớp rồi chào cô em đi' changbin gấp gáp nói rồi toan bỏ chạy nhưng bị cô níu cặp lại nên đã để lại một dấu ấn hình cái mông khá đậm sâu trên sân trường.
'đi đâu đó, cô biết còn lâu em mới về lớp học, nên là lên phòng giáo viên chơi với cô' cô nghiến răng trừng mắt nhìn changbin.
'em đâu có làm gì đâu cô' đầu gấu trường mà lại đi khóc lóc van xin cô giáo thế đấy, ai mà thấy là chỉ có nước nhục cái mặt với thiên hạ.
'cứ đi đi rồi em sẽ biết, em nhiều tội lắm changbin ạ' cô lại cười thân thiện rồi lôi changbin đi.
'kì này người yêu mày không toàn mạng trở về rồi yongbok ạ' han jisung nấp sau cổng trường chứng kiến hết tất cả.
'thấy cũng tội, mà thôi kệ mẹ ổng đi, chơi ngu thì ráng chịu' yongbok nói một câu phủ phàng khiến thằng bạn chí cốt đứng bên cạnh cũng không khỏi bất ngờ.
130820
~
hôm nay là sinh nhật mình á mọi ngườii~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com