37
cái thằng hwang hyunjin trời đánh, nếu mày không phải bạn tao và tao không thương mày thì chắc tao đã giết mày lâu rồi. đó là suy nghĩ của han jisung trong lúc chạy hớt hải về nhà để tìm thằng bạn mình, nó mất tích đâu từ sáng giờ rồi lại nhắn tin bảo về nhà, hỏi lại thì cóc thèm trả lời lấy một câu. hwang hyunjin ơi, sao tao khổ mày thế nhỉ??
jisung bây giờ vừa lo và còn vừa giận, nó giận vì nếu hyunjin không nhắn tin thì không chừng nó đã được hun anh minho yêu dấu rồi, jisung tức cái lồng ngực. đang đi hẹn hò vui vẻ thì lại phải tức tốc chạy về vì thằng bạn thân, nghe có vô lí không cơ chứ.
'hwang hyunjin!!! mày đâu rồi?!' jisung thở hồng hộc mở toang cánh cửa nhà mình. nhưng mà... đâu? hyunjin đâu??
'hwang hyunjin ra đây bố bảo??'
'hyunjin!! vác cái mặt mày ra đây coi!!'
jisung chạy vòng quanh khắp nhà, có bao nhiêu cánh cửa là nó mở toang ra hết, nhưng vẫn không thấy hyunjin đâu. quái lạ, thằng này cầm lược tàng hình à? jisung lấy điện thoại ra gọi cho hyunjin, và không bất ngờ mấy khi hyunjin lại đếch thèm nghe máy, từ nãy trên đường nó đã gọi mấy chục cuộc rồi nhưng chỉ toàn nghe được mỗi chị tổng đài thôi. hết cách, jisung lại phải cầu cứu hội anh em cột chèo nhà mình, nó nhắn cho changbin vì biết kiểu gì yongbok cũng sẽ ở kế bên và đọc cùng
mọi người ơi
hyunjin bay màu rồi
sao đấy em?
em đang đi chơi với minhuhu thì thằng chó đó nhắn bảo về nhà rồi
nhưng đến khi em về nhà, kêu rát cả họng vẫn không thấy nó ló cái mặt ra chào hỏi em tiếng nào
cáu vãi luôn á
mày tìm kĩ chưa?
nó cũng chẳng nhỏ nhắn gì đâu mà tìm không thấy
thì tìm mãi không ra nên mới kêu anh đây nè. hai người giúp em với
ai mà biết nó ở đâu đâu mà giúp
không biết nên mới kêu đi tìm
ơ hay??
nóng thế em, chưa gì đã quạu
thôi mày đi tìm vòng vòng ở đó đi. để bọn anh ra mấy quán nó hay đến xem như nào
ok anh yêu, có gì báo em biết nhé
jisung nhét điện thoại vào túi rồi lại rời khỏi nhà. nó tìm khắp khu này luôn rồi mà cũng chẳng thấy hyunjin đâu, vậy mà nói về nhà, nhà con nào ấy chứ. jisung cũng có ghé nhà của mấy người bạn cũ của hyunjin nhưng bọn họ cũng nói không biết, nó chạy sang quán nước gần trường học, chị chủ bảo lúc sáng có thấy hắn lướt ngang như một cơn gió nhưng chị không để ý lắm nên cũng chẳng biết rằng đi đâu.
'huhu hyunjin ơi, bạn đừng có xảy ra chuyện gì nha, han jisung này lo cho bạn lắm áa' nó mỏi chân ngồi bệt xuống bậc thềm trong công viên, jisung đi hết nổi rồi á, nó mà gặp được hyunjin là sẽ kêu hắn cõng nó đi suốt quãng đời còn lại. ngồi nghỉ một hồi, jisung chợt nhớ ra điều gì đó, nó lại móc điện thoại ra, dò danh bạ một lúc rồi bấm gọi
'alo?'
'cháu jisung đây ạ, cho cháu hỏi cô có thấy hyunjin đâu không? cả ngày hôm nay nó không về nhà ạ' thì ra nó gọi cho mẹ của hyunjin
'ơ cô tưởng mấy hôm nay hyunjin vẫn luôn ở cùng với bố nó chứ nhỉ?'
'không ạ, hyunjin với chú cãi nhau mấy tuần nay nên nó dọn sang nhà cháu ở'
'à ra vậy, sao nó chẳng nói gì cho cô biết hết nhỉ? giờ cô đang ở nước ngoài nên cũng chẳng biết nữa jisung ạ'
'à vậy cháu cảm ơn ạ, khi nào tìm được nó cháu sẽ báo cô đỡ lo' nói rồi nó liền cúp máy. ôi thật là mẹ con, con mình nó bỏ nhà đi gần cả tháng trời lại không biết, còn vui vẻ tận hưởng không gian lãng mạn tình yêu bên nước ngoài. chán gia đình mày thật ấy hyunjin.
em ơi anh bảo này
gì, anh tìm được hyunjin rồi à?
ở đâu, nói nhanh em lôi đầu nó về
xin lỗi chưa thấy
nhưng mà em có đem tiền không?
chi vậy?
anh với yongbok đi ăn mà quên mang tiền. mày qua trả tiền rước bọn anh về với
đm, đi ăn với thiếu gia mà cả hai không ai mang tiền???
có điên không!!!
nhanh nhanh lên em ơi, chú chủ quán nhìn bọn anh kinh vl
sao tui khổ mấy người vậy nhỉ??
han jisung này cần được yêu thươngggg
mọi người chẳng ai thương bé cả, jisung khóc rất nhiều luôn áaa
thôi thôi qua nhanh đi rồi bọn anh ôm cho một cái khích lệ tinh thần
chắc tui thèm
chờ tí đi qua liền
jisung khổ sở đứng dậy chạy qua quán thịt nướng gần nhà changbin để đón bọn người vô lương tâm đó. hmuhmu đã nghèo lại còn mắc cái eo, jisung chết cho mấy người vừa lòng.
'ở đây em ơi!' anh seo changbin mặt dày giơ tay lên gọi người em trai yêu dấu
'mấy người quá đáng lắm luôn á, đối xử với tui vậy mà coi được. cảm giác như han jisung này là mẹ của mọi người vậy á, cái đéo gì cũng tới tay tui hết là sao. muốn tui về nhà nấu cơm, giặt đồ, lau nhà cho luôn không, cáu ghê luôn chứ' vừa đặt mông xuống là nó đã xả một tràng vào mặt mấy người kia.
'thôi thôi đừng nóng, lần này là lần cuối. hứa luôn, mai mốt tụi này đền bù lại cho em rất rất nhiều' hai người sáp lại dỗ dành bé sóc đang phẫn nộ kia, người xoa lưng người đút nước hạ hoả.
'mà mày tìm được nó chưa?'
'chưa!!! chết ở đâu thì kệ bà nó luôn đi, em không lo nữa. em là bạn chứ có phải ba má nó đâu, tới mẹ nó còn chẳng quan tâm cơ mà'
'sao nữa??'
'thì nãy em gọi cho bả hỏi có biết hyunjin ở đâu không, tưởng rằng bà ấy sẽ lo lắng hỏi rằng thằng con mình ở đâu, sống chết ra sao, ăn uống gì chưa, dạo này như nào? nhưng không, bà ấy chỉ nói rằng: cô không biết đâu con à, và hết. à mà bà ấy còn tận hưởng cuộc sống xa hoa ở nước ngoài nữa chứ' nó bực dọc kể hết mọi chuyện ra, hai người kia nghe xong cũng cáu vl.
'anh... jisung?' nó đang hậm hực thì bỗng sau lưng có tiếng ai đó gọi nó, còn khều khều vai nữa.
'jeongin? làm gì ở đây vậy bé?' nó quay qua bất ngờ khi thấy bé người yêu cũ của bạn thân mình. eo ơi sao hôm nay gặp nhiều chuyện vậy nhỉ?
'à em đi ăn với gia đình, mọi người ăn xong rồi à?'
'ờ, bọn anh chuẩn bị về'
'ra vậy... nhưng anh hyunjin không đi cùng ạ?'
'không em, thằng chó đó mất tích đâu sáng giờ. bọn anh tìm mãi cũng đéo thấy. anh mà gặp thì anh sẽ giết nó cho em xem'
'ơ, lúc trưa em thấy anh ấy ở trước bar triple x, em tưởng bọn anh cũng có trong đó?' cậu bé ngơ ngác nhìn bọn họ và báo một tin khá bất ngờ.
'gì? em gặp nó thật à?'
'vâng ạ, nhưng em chưa kịp gọi thì anh ấy đã bị mấy chú áo đen bưng đi mất tiêu rồi'
181020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com