Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

82


hôm nay seungmin đi làm có hơi muộn một chút, vì không ai khác ngoài hyunjin. hắn cứ bảo còn sớm mà ở nhà nghỉ ngơi chút đi, và cứ như vậy cho đến khi cậu bị trễ giờ làm.

'xin lỗi anh em đến muộn!' cậu hấp tấp chạy vào trong hối lỗi với người làm ca trước

'không sao, em có việc gì à?'

'k-hông hẳn ạ..'

'lần sau nhớ rút kinh nghiệm ấy, cần gì cứ gọi anh' chắc có lẽ vì một lí do nào đấy mà trước khi đi người này còn xoa đầu seungmin đầy ngọt ngào, đến cậu còn ngỡ ngàng mà. cậu biết người ấy tốt bụng và rất thân thiện nhưng đến mức này thì có hơi dễ gây hiểu lầm, và người hiểu lầm không ai khác ngoài tên người yêu trẻ con hwang hyunjin của cậu.

hắn không vội như seungmin nên cứ thong dong đút tay vào túi áo nhìn cậu đi như chạy phía trước, vì thế nên cậu đến chỗ này trước và khi hyunjin tới nơi chỉ thấy mỗi cái cảnh xoa đầu, hắn nhíu mày đứng nhìn người kia thông qua tấm cửa kính, vẫn phân vân không biết nên làm gì cho phải, dù gì đây cũng là chỗ làm của seungmin, loạn lên thì người chịu thiệt là cậu

'seungmin!' sau khi người kia đi khỏi hyunjin mới có vẻ khó chịu đẩy cửa bước vào

'hm?' cậu trả lời trong lúc mặc vào chiếc áo khoác đồng phục, hoàn toàn không để ý đến nét mặt của người kia

'người vừa rồi.. anh ta làm sao vậy?'

'ý cậu là sao?'

'cậu không thấy bị thân thiết quá mức à? ai cho anh ta xoa đầu người yêu mình?' bây giờ mặt hyunjin mới trưng ra vẻ trẻ con dỗi hờn, bám chặt lấy eo seungmin

'anh ấy thân thiện thôi mà, đừng quan tâm làm gì.. như vậy cũng đỡ hơn những người khó chịu' cậu gỡ tay hắn ra để quay vào công việc của mình

'cần mình giúp gì không?'

'ngồi im một chỗ là giúp nhiều lắm rồi, nha!'

trong cửa hàng cũng có một vài cặp bàn ghế nhỏ cho khách có thể ngồi, và hyunjin đã ngồi tại đó thay vì chiếc bàn ngoài kia. hắn cứ ngồi đấy chống cằm nhìn seungmin thôi, đến khi mỏi thì lại đổi tư thế sang nằm ườn ra bàn, hyunjin phát hiện là lúc seungmin tập trung làm việc trông cậu rất là cuốn hút luôn, ngắm mãi chẳng chán, hắn còn lấy điện thoại ra chụp vài tấm để còn ngắm dần nữa, u mê đến bao giờ mới hết đây.

'cậu không về thật à?' seungmin ngẩng đầu lên khỏi đống sổ sách thì đã thấy một cặp mắt dán chặt lên mình

'không..'

'không thấy chán sao?'

'không..'

'muốn làm gì giúp mình không?' nghe đến đấy hắn liền ngồi bật dậy không chần chừ mà gật đầu, cậu đi ra khỏi quầy rồi hướng đến phòng kho, hyunjin cũng đi theo đó

'cậu dọn dẹp giúp mình chỗ này được không? sẵn tiện bê mấy thùng này ra cho mình xếp lên kệ luôn, nha?' seungmin chỉ vào những chiếc thùng ngổn ngang bên trong do hôm qua có một đợt giao hàng mà cậu không có thời gian sắp xếp lại, đến giờ mới sực nhớ ra mà bản thân thì lại không thể nào để quầy tính tiền trống không như vậy được, có hyunjin thật tiện biết bao

'bình thường cậu phải làm những việc này một mình à?' ánh mắt hyunjin có vươn chút xót xa quay sang nhìn cậu

'..có thể nói là như vậy' cậu gãi gãi đầu thú nhận

'thương người yêu mình quá cơ, cậu vất vả nhiều rồi' hắn nâng má cậu lên đặt lên môi một nụ hôn nhẹ ngọt ngào rồi nhanh chóng quay lại nhìn đống hàng 'được rồi để mình làm cho'

'cảm ơn cậu nhiều nha, mình ra ngoài làm việc đây~' cậu vẫy vẫy tay với hyunjin rồi mau chóng lượn ra ngoài, hắn nhìn bóng lưng vui vẻ của cậu mà cười ngây ngốc ra rồi cũng nhanh tỉnh lại bắt đầu làm những việc seungmin giao cho

như hyunjin đã nói, số cơ bắp của hắn mà để khuân vác đồ thì còn gì bằng. những chiếc thùng hàng nặng trịch đã sớm được hắn sắp xếp ngăn nắp gọn gàng không thể chê được, đến đoạn bê mấy thùng sản phẩm ra ngoài để lắp đầy kệ hàng thì cũng gọn gàng nốt. seungmin nhìn hắn cứ bê ra rồi lại chạy vào sau đấy bê thùng khác ra mà có chút tự hào, trông công tử vậy thôi mà làm được việc phết, điều đó làm cậu có suy nghĩ muốn mang hắn cùng đi làm mỗi ngày để đỡ vất vả thân mình

'anh seungmin!' chuông cửa hàng bỗng reo lên phá vỡ bầu không khi riêng tư chỉ có hai người của đôi bạn trẻ. một cậu nhóc mặc đồng phục trên vai đeo cặp trong rất quen thuộc hí hửng bước vào

'hm? jeongin, em đến rồi à?'

'anh, hôm nay thi thử môn toán, em làm bài hơi bị đỉnh luôn á!!' thằng nhóc háo hức chạy lại chỗ seungmin, chống hai tay lên quầy dí sát mặt vào cậu để khoe về bài kiểm tra của nó

'thật không? anh biết jeongin sẽ làm được mà~ đến khi tối nghiệp em cứ giữ vững phong độ ấy là được' cậu phấn khởi xoa đầu cậu nhóc trước mặt, thằng bé vì cử chỉ dịu dàng đó mà cười tít mắt

'ra bàn ngồi đi, xử lí xong chỗ này anh ra liền'

'vâng' jeongin vui vẻ xách cặp ra bàn ngồi, nhưng là chiếc bàn bên trong cửa hàng chứ không phải như mọi khi, phần vì hôm nay trời khá nắng với cả tự nhiên nó muốn ngồi ở đây hơn

'hm?' đang ngồi thì nhóc thấy một dáng người nào đó rất quen thuộc từ trong đi ra, jeongin nghiêng đầu để nhìn rõ hơn mặt người đó

'sao thằng nhóc này lại ở đây?' hyunjin dường như cũng để ý thấy nó, mặt hiện chút nét khó chịu quay qua hỏi seungmin

'học. mình dạy kèm cho jeongin mà' cậu không nhìn vì rõ ràng biết hắn đang nói đến ai, trả lời trong lúc vẫn chú tâm ghi ghi chép chép đống sổ sách trên bàn

'ngày nào cũng vậy à? chỉ có hai người? ở đây?' hyunjin chống hai tay lên quầy tròn mắt nhìn cậu, seungmin ngẩng đầu lên mỉm cười nhẹ gật đầu

'tại sao cơ? vì sao lại là thằng nhóc đó.. yah yang jeongin, cậu có làm gì seungmin của tôi chưa?' hyunjin xồng xộc đi lại phía jeongin trong lúc vẫn nhìn chằm chằm thằng bé một cách đáng sợ, jeongin đang uống sữa mà bị nét mặt đó doạ đến suýt sặc, sợ hãi lắc đầu lia lịa

'cẩn thận cậu đấy, dám làm gì cậu ấy thì đừng trách tôi'

'yah hyunjin! bị điên à? cậu doạ thằng bé sợ rồi kìa!' seungmin thấy tình huống có vẻ căng thẳng liền chạy ra khỏi quầy đánh hyunjin một phát ở vai làm người kia quay qua mếu máo nhìn mình

'sao lại đánh mình?! mình chỉ lo cho cậu thôi mà..'

'cậu lo cái gì chứ? jeongin thì làm được gì mình mà lo, cứ làm quá lên thôi!'

'không biết đâu, seungmin mà bị gì thì mình khóc xỉu..' hyunjin trẻ con ôm cậu vào lòng hôn nhẹ lên trán.

'umm, cho em hỏi mình học được chưa ạ?' jeongin nãy giờ cũng ngứa mắt với cảnh tượng trước mặt lắm nhưng mà không dám lên tiếng vì cứ bị hyunjin lườm, giờ nó mới lấy hết can đảm mà nói.

'ờ chờ anh tí..' seungmin vội gỡ tay hyunjin ra rồi cốc vào đầu hắn một cái xong chạy đi lấy ghế vào bàn tiếp tục dạy jeongin học. hyunjin cũng chẳng vừa gì mà cũng lấy thêm một chiếc ghế khác ngồi giữa hai người họ.

một chiếc bàn tròn nhỏ có ba người ngồi, seungmin và jeongin ngồi đối diện nhau có hyunjin chen giữa nhưng thuận phía cậu hơn. hôm nay jeongin học không yên vì cứ bị người lớn hơn lườm chằm chằm, seungmin dạy không xong vì vẫn là người lớn ấy lâu lâu lại quay sang kiếm chuyện làm phiền cậu.

100721

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com