Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

91


trời đã sáng nhưng đôi tình nhân ấy vẫn ngủ say sưa trên giường, người lớn ôm người nhỏ, người nhỏ cũng ôm người lớn. khung cảnh hạnh phúc sẽ mãi diễn ra êm đềm như vậy nếu không có sự chen ngang của tiếng chuông điện thoại của hyunjin. ban đầu hắn không để ý nhưng thêm vài hồi chuông thì cũng phải nhấc máy vì cảm thấy phiền phức, hắn bực dọc với lấy điện thoại rồi đặt lên tai nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền

'alo?'

'giờ này mà con còn ngủ à?'

'ai đấy?'

'ơ thằng nhóc này không nhận ra giọng mẹ luôn?' giọng người bên kia có vẻ hơi thất vọng, hắn giật mình nhấc điện thoại ra trước mắt mới biết là ai đang gọi đến

'à rồi, mẹ gọi con có việc gì không?'

'phải có việc thì mới được gọi à?'

'không phải ý đó.. con đang mệt lắm'

'à phải rồi hyunjin, mẹ gọi để nói là hôm nay con không cần đến công ty'

'tại sao?'

'ơ hay, cậu nói cậu mệt thì tôi cho cậu nghỉ một hôm, không đồng ý thì thôi vậy..'

'hm? khoan đã.. mẹ đang ở đâu đấy?'

'vừa mới về.. đang trên xe đến khách sạn'

'oh.. mẹ về có việc gì không? tự nhiên lại..'

'không hẳn, nhớ con trai nên về thăm thôi, với cả.. mẹ muốn gặp cậu nhóc kia'

'hm? ý mẹ là seungmin ấy hả?'

'chứ còn ai vào đây. mẹ muốn-'

'hyunie~?'

'chuchu anh ồn quá làm minnie thức giấc à..'

'thôi nói chuyện với mẹ sau nha, con bận rồi' nói xong hyunjin cúp máy thẳng tay, không nể nang tình mẹ con 'ơ cái thằng này??'

quay lại với seungmin, cậu nặng nhọc dụi mắt trong khi nó còn mở chẳng lên, được một chút thì lại bỏ cuộc, tiếp tục chui vào lòng hyunjin.

'em còn đau nhiều không?' hắn một tay xoa xoa phần lưng dưới của cậu, một tay vén bớt phần tóc đang loà xoà trước mắt cậu đi. seungmin chỉ gật đầu rồi phát ra một vài âm thanh ngái ngủ không rõ nghĩa

'hôm nay anh không đi làm, em muốn đi chơi không?' cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn, mắt mở một bên lười nhác gật đầu. hyunjin bật cười với cậu nhóc trong lòng, nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi định ngồi dậy, nhưng nửa chừng lại bị người kia nắm cổ áo kéo xuống

'muốn ôm~' cậu chu môi nhìn hắn, hắn hôn nhẹ lên bờ môi ấy

'anh đi làm đồ ăn sáng, em cũng phải tắm rửa gì đó đi chứ'

'bế em đi' cậu dang tay ra hướng về người ngồi trước mặt. hắn bất lực đỡ cậu ngồi dậy rồi bế cậu ở phía trước, hai tay đỡ ở đùi cậu. đôi chân seungmin khó nhọc vòng qua kềm lấy eo người kia, giờ trông cậu chả khác gì koala nước úc

hyunjin lấy một chiếc đệm để lên ghế rồi mới đặt seungmin ngồi xuống, cậu liền nhăn mặt khi mông mình bị tác động, cậu vẫn còn khá đau, dù gì đó cũng là lần đầu mà. hyunjin quay lại bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai một lát sau hắn quay lại mới vài đĩa thức ăn cơ bản buổi sáng đặt lên bàn

'em muốn đi đâu?'

'hmm.. không biết nữa' cậu suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu, cười tươi nhìn hắn

'ra ngoại ô chơi không? anh muốn thư giãn đầu óc một tí'

'umm.. cũng được. à nhưng mà em muốn sang thăm mẹ trước đã, được không?'

'đương nhiên rồi, baby của anh muốn gì cũng được' hắn mỉm cười xoa đầu cậu tóc nâu ngồi đối diện, mặt cậu liền đỏ lên khi nghe lại cái biệt danh đó

'yah!!!'

~

hyunjin đưa cậu đến nhà mẹ y như những gì cậu mong muốn, trước đó ở nhà cậu cũng không quên trang bị hết những thứ cần thiết để che đậy những vết tích còn vương vấn trên người cả hai sau một đêm mặn nồng, cơ mà với thời tiết dần sang xuân như hiện tại mà mặc áo cổ lọ thì chắc chắn là không hợp lí, khăn choàng cổ thì đương nhiên lại càng không. seungmin đành mặc một chiếc áo hoodie, chỉnh lại phần nón áo cho cao lên một chút rồi thầm xin tổ tiên cho mẹ đừng để ý. và đương nhiên cậu cũng ép buộc hyunjin làm điều tương tự mặc dù hắn có chút không đồng ý, hắn muốn khoe ra cho cả thế giới biết rằng những vết trên người hắn được để lại bởi kim seungmin, cơ mà vì không dám cãi lời người yêu nên phải cắn răng mà dẹp cái ý tưởng đó qua một bên.

cả hai ở nhà mẹ seungmin chơi cũng khá lâu, cậu mừng vì mẹ không để ý những gì khác lạ trên người mình. sau khi ăn trưa với mẹ kim xong thì cả hai cũng xin phép ra về.

'hai đứa nhớ cẩn thận đấy'

'vâng ạ, tạm biệt mẹ. hôm nào rảnh con lại đến' seungmin ôm mẹ một cái rồi nắm tay hyunjin ra ngoài

'à seungmin.. mẹ anh muốn gặp em'

'hả?' seungmin đang tươi tỉnh thì bị câu nói của hắn làm cho giật mình 'sao đột nhiên lại..'

'anh cũng không biết.. nhưng mà có sao đâu, em lo à?'

'umm.. em có hơi sợ một chút.. lỡ như mẹ anh không thích em thì sao?'

'không đâu, ai mà lại không thích minnie của anh được, đúng chứ? với cả mẹ muốn gặp em đến cả về gấp như vậy thì chắc hẳn là muốn em về nhà anh rồi' hắn xoa đầu cậu rồi giả vờ suy nghĩ, ít lâu sau cậu mới hiểu được ý hắn muốn nói là gì liền đánh nhẹ lên ngực hắn một cái cùng gương mặt thoáng đỏ

'mẹ hẹn khi nào gặp vậy?'

'khi em rảnh.. chắc vậy' seungmin trầm ngâm suy ngẫm một hồi rồi cũng gật nhẹ đầu xem như là hiểu ý

'thôi đừng nghĩ nhiều nữa, sẽ không có chuyện gì đâu.. mà nếu có thì cũng có anh bên cạnh mà' hyunjin với lấy mũ bảo hiểm trên xe rồi đội vào cho cậu, vén nhẹ phần tóc mái đang phủ lấy mắt cậu đi, mỉm cười rồi vỗ nhẹ lên mũ vài cái

'sẵn sàng chưa?' hắn phấn khích hỏi trong lúc cũng đội mũ vào, seungmin cười tít mắt gật đầu chắc nịch. hắn ngồi lên xe và cậu cũng theo sau đó

'ôm chắc vào!'

110821

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com