Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8


'anh anh bình tĩnh!!' jeongin giữ felix lại khi nó đang muốn xông ra ngoài kia ngăn đôi cẩu nam nữ sắp làm chuyện gì gì đó lại.

'buông anh ra!!!'

'thôi đừng mà, mình còn chưa biết là họ sẽ làm gì'

'còn làm gì được ngoài chuyện đó' nó gạt phăng tay jeongin ra rồi xồng xộc tiến tới chỗ hyunjin cùng joo-ah.

'ê hwang hyunjin!' nó đứng đối diện mặt hầm hầm gọi tên cậu.

'gì đấy? sao mày ở đây?' hyunjin khi thấy nó thì cũng có chút giật mình.

'theo dõi mày đấy. tao cứ tưởng mày bị gì nên mới ra về gấp vậy, nên lo lắng chạy bạt mạng tìm mày. hoá ra là đi hẹn hò' felix cười khinh khỉnh nhìn cậu, jeongin chạy ra muốn bịt mồm anh mình lại mà chẳng kịp, còn hyunjin thì hoang mang khỏi nói rồi. cậu chẳng hiểu cái mẹ gì đang diễn ra cả, nhưng mà đột nhiên lại thấy jeongin ở cùng felix, sự ghen tuông của hyunjin lại nổi lên, cậu xem xét tình hình hiện tại rồi đưa ra một quyết định táo bạo

'ừ, tao hẹn hò với joo-ah đấy, rồi làm sao?!' cậu vòng tay qua vai kéo joo-ah lại sát mình, cô bạn ấy lại hoang mang kinh hồn nhìn hyunjin.

'gì? mình á?' cô chỉ vào mình rồi thì thầm nói với hyunjin.

'hợp tác xíu đi, mình mua đồ ăn sáng cho cậu cả tuần' cậu cúi xuống ghé sát tai joo-ah yêu cầu, nhưng một công đôi chuyện, nó lại vô tình gây hiểu nhầm với felix rằng hyunjin đang hôn joo-ah trước mặt nó.

'anh hyunjin...' jeongin nhìn cậu bằng ánh mắt ngỡ ngàng. gì cơ? nó tưởng rằng hyunjin thích felix cơ mà? sao lại thành ra như này. jeongin có hơi thất vọng về cậu ấy.

'về thôi jeongin!' felix giận dữ mạnh bạo kéo tay jeongin đi về, hình như mắt nó hơi đỏ thì phải.

felix vừa đi là hyunjin cũng liền buông joo-ah ra rồi ríu rít cúi đầu xin lỗi.

'giải thích nghe xem!' cô bạn ấy đứng khoanh tay nhìn hyunjin.

'không biết đâu, felix cứ thân với jeongin làm mình ghét chết đi được..'

'nên cậu mới trả thù cậu ấy bằng cách lôi mình ra làm bia đỡ đạn à?'

'xin lỗi mà!!!'

'cậu nhắm mà đi thuê cả đội vệ sĩ bảo vệ mình đi nhé, mình cá là ngày mai thế nào mình cũng bị chặn ở trước trường cho mà xem' joo-ah diễn nét thương tâm khi nghĩ về viễn cảnh ấy, tự nhiên khi không lại mang tiếng giật người yêu của yang hồ lee felix, phen này joo-ah toang rồi.

~

'anh ơi, về nhà đi mà. sắp tối rồi đấy' jeongin ngồi kế bên felix đang vùi mặt vào đầu gối từ nãy đến giờ.

'anh felix ới ời ơi, anh không thương anh thì cũng thương em đi chứ. ngồi nãy giờ muỗi cắn ngứa quá nè' nói dứt câu bé liền đưa tay đập con muỗi ở mắt cá chân, huhu sao jeongin li kh như này.

'về trước đi, anh muốn ở đây'

'sao vậy được, anh ở đây lỡ mà có chuyện gì thì công an sẽ điều tra ra rằng người cuối cùng anh tiếp xúc là em, rồi em lại bị kết án là hung thủ, rồi em sẽ ở tù. huhu về đi mà anh ơi' học cái thói dramatic này ở đâu không biết, felix nhớ là có cho cậu chơi cùng với hyunjin nhiều quá đâu nhỉ.

'jeongin nghe anh hỏi nè' felix ngước mặt lên tựa cằm lên đầu gối.

'dạ em nghe'

'em nghĩ có phải là hyunjin ghét anh không?'

'sao tự nhiên anh nghĩ vậy?' cậu bất ngờ nhìn nó, mặt felix rất nghiêm túc.

'thì cứ trả lời đi'

'không, chắc chắn là không. anh nghĩ xem ai lại có thể đi ghét anh felix của em được chứ, anh đáng yêu nè, đẹp trai nè, tốt bụng nè, hiền lành nè anh còn là anh hùng của em nữa, không bao giờ có chuyện anh bị ghét đâu. nếu có ai thì chắc chắn người đó bị khùng' cậu khẳng định chắc nịch như vậy, felix bật cười trước cậu em ngây thơ của mình, jeongin nghĩ nó hiền lành cơ đấy.

'vậy chắc chắn hyunjin bị khùng'

'anh hyunjin có bị khùng đó, nhưng chuyện anh ấy ghét anh thì không. đi về đi, em đói quá rồi nè' nhắc mới để ý, bụng cả hai kêu rột rột nãy giờ. felix nhìn ngắm bờ sông một hồi rồi cũng đứng dậy vươn vai các kiểu rồi cùng jeongin đi ăn cái gì đó. nhóc ấy bao vì felix để quên ví ở nhà.

~

lee felix
felix à?
lixeu
chưa v à?
đi đâu lâu thế, v mau đi
felix!!!!
ê thng kiaaaaa
cáu ri nhaa

hyunjin trong lòng lo lắng không thôi, cứ cách vài giây lại nhắn tin gọi felix một lần, nhưng mãi không thấy hồi âm. lâu lâu lại ngó ra cửa sổ phòng mình để nhìn sang nhà felix xem nó về chưa, nhưng vẫn không thấy đâu. cũng muộn rồi nhưng chưa thấy người đâu, cậu sốt ruột gọi liên hồi vào máy felix nhưng đương nhiên làm gì có ai bắt máy cơ chứ, hyunjin trong lòng vừa lo lại vừa giận, cũng có chút hối lỗi, suy cho cùng cũng tại cậu nên felix mới dỗi rồi đi đến giờ này. hyunjin bê ghế ra ngồi cạnh cửa sổ, một tay chống cằm một tay tắt mở điện thoại liên tục, mắt cứ hướng về căn nhà bên kia. cậu ngồi hơn cả tiếng rồi vẫn chưa thấy ai, ngay lúc định đứng lên chạy đi báo cảnh sát thì từ xa xa lại thấy một bóng dáng nhỏ bé đang lạch bạch đi trên đường, mắt đang híp lại trông có vẻ rất buồn ngủ, hyunjin chắc chắn đó là felix chứ không ai khác, cậu gấp gáp mạnh bạo mở cửa sổ ra gọi lớn tên nó

'lee felix!!!!!!' felix giật bắn mình nhìn dáo dác xung quanh xem là ai, nó còn hú hồn tưởng giang hồ lại tìm mình tính sổ, nhưng có gọi là may mắn không khi người gọi nó lại là hyunjin.

'đi đâu giờ này mới về?!!' hyunjin sau khi thấy nó nhìn mình thì vẫn dùng âm lượng loa phường vừa nãy để hỏi, nhưng felix không những không trả lời mà còn cắp giò chạy thật nhanh về nhà. cậu thấy vậy cũng nhanh chóng đi xuống để phi sang nhà felix. nhưng cặp chân dài của hyunjin lúc này lại phản chủ, tại sao nó lại trở nên chậm chạp vào tình huống này cơ chứ. khi hyunjin vừa đến cửa cũng là lúc nó đóng sầm lại, cậu chưa kịp thất vọng thì lại thấy trên đó có dán một tờ giấy

'min tiếp hwang hyunjin.
bước vào là què giò'

ơ kìa bn lee felix...

240121

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com