7 MINUTES IN HELL
yong.lixx → t.leeknowsaurus
Ừ, tin nhắn nói sao thì đúng là như vậy đấy: Bang Christopher Chan thật sự đã chuyển đến nhà người yêu cũ ở nhờ!
Lee Minho nhìn màn hình điện thoại, nhìn lên tầng hai nơi phòng của Felix rồi cuối cùng đảo mắt về phía con người đang cho Soonie nằm trong lòng mình, một tay vuốt ve nó, một tay liên thục thao tác làm nhạc trên máy tính cùng chiếc sound card ngàn đô của mình. Thật lòng mà nói anh thấy chuyện này vừa hợp lí lại vừa không hợp lí: dạo này Chan năng nhắn tin với anh hơn hẳn khiến cho mối quan hệ của cả hai đúng là đã có tiến triển - từ không thoải mái, né tránh nhau đã chuyển sang có thể rủ nhau cùng đi uống cafe dăm ba bữa, nhưng tuyệt đối vẫn chưa đến bước có thể qua nhà nhau như thế này
Bang Chan đang chăm chú nghe đi nghe lại đoạn beat mới làm, cảm nhận được ánh nhìn của người kia mới quay sang cười một cái với anh, nhỏ giọng:
"Cảm ơn em đã cho anh ở nhờ nhé! Em thật sự không thấy phiền chứ?"
Mí mắt Minho giật giật, chẳng phải anh là người đã dùng khổ nhục kế để khiến tôi mềm lòng à. Anh giấu kín suy nghĩ ấy trong lòng, chỉ khẽ gật đầu đáp lại:
"Em không sao, Felix cũng khá dễ tính. Dù sao ở nhà người quen biết vẫn hơn mà đúng không?"
Bang Chan cười đồng ý với anh, lại quay trở lại công việc còn đang dang dở. Soonie nằm chán chê vươn chân vươn tay ngáp dài một cái, nhảy xuống khỏi đùi Chan để đi về phía Minho, cời cời ống quần như đòi anh bế nó. Minho mỉm cười cúi xuống nhấc bổng con mèo lên, cảm nhận hơi ấm được tạo ra từ người kia vẫn còn vương trên lông nó
"Mày ấm nhỉ?", anh khẽ thì thầm với Soonie, khẽ liếc về phía Chan để chắc chắn rằng hắn không nghe thấy gì, "Trước kia tao cũng đã từng được ủ ấm như mày..."
---
gnabnahc → t.leeknowsaurus
Day one <33
---
Day two
---
Day three yayyy
---
One day
---
Another day
---
Another another day
---
Another another another day
---
Ở nhà người yêu (mong là sắp hết) cũ gần tròn một tuần mà Bang Chan cảm giác như chỉ mới hai ngày. Hắn biết mình vẫn còn yêu Minho nên luôn tranh thủ thời cơ để được ở bên anh nhiều hơn, bởi vậy không biết từ bao giờ thư viện ảnh của hắn đã toàn ảnh chụp anh và hộp thư cũng đầy ắp những tin nhắn hắn chủ động trò chuyện với anh. Bang Chan cảm nhận được Minho cũng đang dần quen với sự hiện diện này của hắn, không khỏi vui mừng thầm trong lòng vì kế hoạch cua lại người yêu cũ đã có tiến triển
Cơ mà cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn, chỉ hết tuần này nhà của Chan sẽ được tu sửa xong xuôi và hắn sẽ phải khăn gói ra về. Bang Chan có chút tiếc nuối cùng lo lắng, sắp tới hắn sẽ rất bận, khó lòng mà gặp anh thường xuyên được, liệu còn có thể duy trì sự tiến triển này chỉ qua những dòng tin nhắn thôi không?
Đang lạc trôi trong dòng suy nghĩ, Chan hơi giật mình khi nghe thấy tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Hắn nhanh chóng đứng dậy ra mở cửa, bắt gặp Minho đang đứng ngoài, tay xách theo một túi đồ ăn có vẻ vẫn còn nóng
"Em vào được không?", Chan nghe thấy câu hỏi ngay lập tức gật đầu, tránh qua một bên cho Minho vào. Minho từ tốn đi đến gần giường, phát hiện chiếc bàn gần đó đã không còn một kẽ hở do đủ thứ thiết bị thu âm, chỉnh sửa mà Bang Chan mang tới - tên này vật dụng cá nhân có thể đem thiếu hoặc không đem, nhưng những thứ liên quan tới âm nhạc hắn sẽ không bỏ sót dù chỉ một thứ. Bang Chan nhận ra ánh nhìn của anh, vội vã chạy tới thu dọn mặt bàn bừa bộn, gượng cười đưa ra cầm lấy túi đồ ăn đặt lên khoảng trống tạm bợ, nhỏ giọng cảm ơn
"Ừm, đồ ăn Felix mới mua về cho mọi người, anh ăn mau kẻo nguội", Minho theo thói quen nhắc nhở hắn dù biết kiểu gì hắn cũng sẽ quên khuấy đi mất do quá tập trung, "Mà anh lại đang làm nhạc hả? Để em ra ngoài cho anh làm n-"
"À không, anh xong rồi! Chỉ đang kiểm tra lại thôi", Chan cuống cuồng giải thích, đưa tay ra như muốn ngăn Minho rời đi, "Em có muốn nghe thử không? Kiểu...cho xin nhận xét, dù sao ngày trước em cũng từng học về thanh nhạc..."
Minho ngước mắt lên nhìn hắn rồi lại đảo mắt đi chỗ khác như đang suy nghĩ. Cuối cùng, anh chậm rãi gật đầu, với tay lấy chiếc tai nghe trên bàn đeo vào. Chan bấm nút khởi động bài hát, giai điệu du dương đi qua màng nhĩ thấm vào từng dây thần kinh của anh, đã bao lâu rồi kể từ khi anh được nghe trước những bài hát sắp phát hành của hắn như thế này nhỉ
"Được rồi...", Minho tháo tai nghe đặt trên giường, chống tay đứng dậy cười với hắn, "Khi nào anh về em sẽ nói cho anh nghe cảm nhận của em nhé!"
Bang Chan im lặng, chỉ cười đáp lại anh. Hắn nhìn theo bóng lưng người kia ra khỏi phòng mới quay lại nhìn màn hình máy tính nãy giờ vẫn đang chạy, phát đi phát lại đoạn nhạc hắn cố tình cắt ra để anh nghe thấy
"Tell me your love again
Come back to me again"
---
t.leeknowsaurus → gnabnahc
Sắp lò rồi cả nhà ơi <33
---
#A/N:
Đoán là sắp có HE rồi đấy hjhj, ai follow anh chắc cũng biết fic anh chỉ có fluff với xàm loz nên cứ yên tâm là thuận buồm xuôi gió nhớ, phi thuyền lướt tằng tằng đến đích luôn =))))
Đây là một trong những con fic đầu tay của anh luôn ấy, các vk cứ đọc mấy chap đầu tiên là nhận thấy liền, nó nhiều vấn đề vl: nhạt, tiến triển quá nhanh, đủ các thể loại lỗi của một author non tay,...Cơ mà vì là đứa con đầu đời nên anh vẫn yêu thương nó lắm hj, quyết định sẽ giữ nguyên mọi yếu tố đã tạo nên nó từ đầu cho đến giờ, tạo thành cái chất riêng của fic luôn <33
(Chắc là) sắp end nên anh mới nói dài như này, các vk cứ chờ xem nhớ =)))
11.8.2025
Rine
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com