2
đêm nay lại một lần nữa jisung gặp cơn ác mộng kia, vẫn là cái khung cảnh hyunjin đứng phía xa, đằng sau có kẻ lạ mặt đang hướng con dao nhọn hoắt trên tay mình về phía anh. nhưng lần này han jisung không đứng yên chịu trận nữa, em dùng hết sức chạy thật nhanh lại chỗ hyunjin, hai tay cuộn chặt thành quyền thúc đẩy bản thân chạy nhanh hơn
nhưng kết cục đau thương như thế vẫn hiện ra trước mắt jisung, chỉ còn cách một gang tay nữa thôi thì em đã đẩy hyunjin ra khỏi lưỡi dao rồi, làm máu của anh bắn ra tung tóe, bắn lên cả mặt em
jisung mặc dù không cứu được hyunjin, nhưng đã thấy được sườn mặt kẻ giết người
_
jisung thở từng hơi nặng nề, mặt vùi vào lồng ngực vững chãi của hyunjin, tay vòng qua ôm chặt lấy anh như thể đó là chiếc phao cứu sinh cuối cùng cứu em ra khỏi vũng lầy tội ác đã ám ảnh em suốt khoảng thời gian vừa qua.
hyunjin phía trên trầm giọng an ủi em, tay vẫn xoa đều sau lưng. sau một lúc jisung cũng dần chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của hyunjin. nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế của em trong lòng mình, anh thở nhẹ một hơi trước khi nhắm mắt lại, tay vẫn ôm chặt người đang thở đều nhẹ nhàng trên ngực mình.
sáng đến cả hai cùng nhau ăn sáng do jisung chuẩn bị, xong xuôi hết mọi thứ thì hyunjin đi làm, jisung ở nhà dọn dẹp nhà cửa, lâu lâu có seungmin qua chơi nếu nó không bận việc. cuộc sống của han jisung từ khi có hyunjin xuất hiện đều nhẹ nhàng trôi qua, trừ những buổi tối với việc gặp ác mộng hay những bài tập trị liệu ổn định tâm lý khiến đầu em đau như búa bổ, đôi lúc còn phải đối mặt với hình ảnh trong quá khứ khiến em mất kiểm soát nhưng may mắn thay bên cạnh vẫn còn anh, vẫn còn người kiên trì chịu đựng mỗi lần em không điều khiển được bản thân mình.
sau một thời gian dài điều trị, giờ đây jisung đã sống lạc quan hơn, tự kiểm soát được bản thân mình nhưng vẫn phải cẩn thận tránh làm em kích động quá mức dẫn đến những hành vi nằm ngoài tầm kiểm soát. hyunjin sau khi nghe thông báo của bác sĩ thì liền mừng rỡ ôm chầm lấy jisung, biết bao nhiêu công sức cả hai bỏ ra giờ đã được đền đáp xứng đáng.
trong một lần hyunjin đưa jisung vào bệnh viện để kiểm tra sức khỏe định kì vô tình gặp được lee yongbok, em họ của vị bác sĩ seo đã giúp jisung điều trị tâm lý suốt thời gian qua, đang ghé thăm anh họ mình vì nghĩ chưa đến giờ làm. sau đó trong lúc ngồi đợi jisung, anh cùng yongbok ra ngoài ngồi nói chuyện phiếm.
bất ngờ rằng tính cách của cả hai hợp nhau cực kì, cứ ngỡ tìm được soulmate của mình vậy, mặc dù chỉ mới gặp nhau lần đầu tiên. sau một lúc thì jisung bước ra ngoài, trên tay là kết quả kiểm tra, mọi thứ vẫn bình thường, thậm chí còn có tiến triển tốt.
jisung nghe hyunjin bảo yongbok cũng bằng tuổi mình thì bất ngờ, nhẹ nhàng ngồi xuống nói chuyện vài câu trong lúc đợi anh vào trong trao đổi với bác sĩ. xong xuôi hết mọi thứ thì em là người lên tiếng đề nghị cả ba đi chơi chung với nhau, tiện rủ thêm seungmin giới thiệu bạn mới.
một ngày đi chơi chung với nhau trôi qua vui vẻ, tràn ngập tiếng cười, à phải trừ mấy lúc cặp đôi hyunjin jisung tình tứ quấn quýt nhau, lơ đi ánh mắt kinh bỉ của seungmin và ánh mắt tò mò của yongbok thì mọi thứ gần như là hoàn hảo. yongbok tính hiền lành, còn hay nở nụ cười tươi đến tít cả mắt khiến seungmin vui vẻ ví von bạn với mặt trời ấm áp kia, còn bảo lần đầu tiên xuất hiện chuyện lạ, có đến tận hai mặt trời tồn tại cùng một lúc đó!
từ đó tần suất cả bốn người gặp nhau ngày càng nhiều, cứ cuối tuần liền kéo nhau qua nhà một đứa nấu ăn rồi quây quần bên nhau vui đùa như thế cho đến một ngày, seungmin vốn nhạy cảm liền tinh ý nhận ra được có gì đó không được bình thường xảy ra.
seungmin nhận ra được ánh mắt dịu dàng chỉ dùng để nhìn jisung giờ đây đã được dùng với người khác, người đó ở đây chính là lee yongbok. haiz cũng đúng thôi, yongbok vừa hiền, còn hay nở nụ cười ấm áp, trên mặt còn điểm thêm mấy đốm tàn nhang bé xinh, dáng người cũng bé bé xinh yêu thế kia không đổ mới lạ.
nhưng điều quan trọng đáng nói ở đây là hyunjin bây giờ không hề độc thân, bên cạnh vẫn còn có jisung vẫn một mực yêu thương hyunjin.
seungmin đau đầu suy nghĩ, bây giờ nói ra cho jisung thì không được, chắc chắn sẽ có chuyện. chi bằng đi cảnh báo hyunjin trước cho chắc ăn. nghĩ là làm, một tuần sau đó seungmin hẹn gặp nói chuyện riêng với hyunjin, bảo anh không nên làm điều gì dại dột hay phản bội jisung, đến lúc đó sẽ rất khó cứu vãn tình hình. hyunjin nghe xong cũng chỉ thở dài, bảo bản thân biết mình đang làm gì rồi rời đi, để lại seungmin ngồi đó với đống suy nghĩ rối rắm trong đầu.
sau hai tháng lặng lẽ quan sát hyunjin, seungmin cũng không thấy được hyunjin có những biểu hiện hay hành động kì lạ gì nên thấy nhẹ nhõm đi được phần nào, trong lòng thầm nghĩ chắc bản thân mình nhìn nhầm thôi.
nhưng seungmin đâu biết được hai tháng quan sát đó hyunjin với yongbok đã phát triển tình cảm của mình với đối phương nhiều đến mức nào, bằng nhiều cách khác nhau, cả hai vẫn lén lút gặp nhau, lén lút đi chơi riêng với nhau nhưng không bị jisung phát hiện.
đó chỉ là những gì hai người nghĩ thôi
vào một đêm hyunjin đưa yongbok về nhà sau buổi đi dạo tay trong tay với nhau. lúc cả hai đang bận âu yếm nhau trước cửa nhà, phía đằng xa có một người mặc đồ kín mít, đội nón lưỡi trai che gần hết mặt, lặng lẽ quan sát hết tình hình. người đó đợi đến lúc hyunjin vẫy tay tạm biệt yongbok rồi quay gót đi liền nở một nụ cười lạnh lẽo, kéo mũ xuống thấp hơn, tiến về phía nhà của yongbok.
.
"cậu đi đâu giờ mới về?"
"à tớ qua thăm seungmin một tí, chiều giờ gọi không thấy nó bắt máy tớ tưởng nó có chuyện gì, chạy qua thì mới thấy nó bị sốt nằm bẹp một chỗ"
"tớ mới chăm nó xong rồi về đây."
hyunjin ngước mặt lên hỏi sau khi nghe tiếng mở cửa vào nhà. jisung cũng xua tay bảo qua thăm seungmin bị ốm nên anh đừng lo lắng, sau đó bước lên lầu, bảo em đi tắm rồi xuống làm đồ ăn tối cho. hyunjin nghe thế liền nhanh nhảu bảo em cứ từ từ, hôm nay anh xung phong nấu.
quái lạ, hôm qua mình vừa thấy seungmin vẫn đi làm bình thường ở quán cafe mà?
jisung cũng chỉ cười nhẹ rồi quay bước lên lầu, trước khi đi không quên quay qua chọc anh bảo đừng có đốt nhà đấy khiến người kia mặt xụ xuống, bảo em lại không tin anh. jisung cười rộ lên trước biểu cảm của anh rồi mới quyết định đi lên.
thế là có thời gian tẩy rửa mấy dụng cụ rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com