Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Ding dong ...ding dong

Tiếng chuông cửa dồn dập vang lên khiến Seungmin cùng Hyunjin đồng loạt dừng cuộc hội thoại. Cậu chạy nhanh ra mở cửa thì đập vào mắt là cảnh Felix đang đỡ người anh sinh đôi của mình với một bên tay ôm chặt lấy bắp tay đang chảy máu, cả người nhìn tàn tạ thấy thương.

Hyunjin hoảng hồn đứng nép vào sát một bên cửa, nhường đường cho Felix cùng Jisung vào trong trước. Cậu sau đó liền nhanh nhẹn khóa cổng rồi chạy vào nhà.

Người yêu của cậu giờ đây đang nằm bệt giữa nhà, một bên là người bạn chí cốt kiêm bác sĩ đang cắt tay áo chỗ bị thương rồi tặc lưỡi cau mày, còn Felix thì đang chạy đi tìm bông băng thuốc đỏ cùng một vài vật dụng cần thiết theo lời của Seungmin.

"Làm cái gì để bị thương nặng thế này đây"

"Mẹ nó, tao bắn được ông già đó xong đang chuẩn bị chuồn thì bị mai phục. Hên là có Changbin hyung hỗ trợ chứ không chắc bị bọn vệ sĩ phơi xá-" Jisung cười khẩy, đang nói nửa chừng thì liền im bặt vì cảm giác đau nhói bên cánh tay đánh thẳng lên đại não.

Kim Seungmin một bên đang cẩn thận lau máu cho em xong dùng bông gòn thấm thuốc sát trùng bôi nhẹ vùng da xung quanh vết cắt cũng khiến Jisung ngậm chặt miệng vì rát. Cậu đứng một bên xót xa nhìn em đang chịu đau, đành ngồi xuống gần đó an ủi.

"Nếu đau thì cắn tớ đi này. Đừng tự cắn bản thân, tớ đau lòng" Hyunjin lên tiếng, một tay gỡ đôi môi đang bị cắn chặt đến trắng bệch của em, tay còn lại đan lấy bàn tay đang bấu chặt lấy quần để nhịn cơn đau. "Cắn đi tớ nhịn được, không cần phải lo lắng đâu."

Hyunjin nhìn em với ánh mắt đau lòng vì phải nhìn thấy cảnh người yêu thân mình tàn tạ, vết thương trải đều khắp người. Mặc dù không thể nhìn thấy một vài chỗ vì quần áo đã che đi nhưng cậu dám cá rằng khắp người em đều có vết bầm vì đám vệ sĩ của bố nuôi cậu cũng thuộc loại giỏi, giết người không nương tay. Lần này em còn cả gan giết hắn thì đương nhiên đám đó sẽ không bỏ qua mà truy đuổi đến cùng.

"Jisung nó chỉ bị thương ngoài da thôi, vết thương trên bắp tay hên là không quá sâu nên tao chỉ bôi thuốc rồi dán băng cá nhân lại" Giọng Seungmin đều đều vang lên. Tay thì vẫn nhẹ nhàng khử trùng vết thương cho em. Ban đầu thì rát lắm nhưng dần rồi cũng quen, em tính đưa tay Hyujin lên cắn rồi nhưng nghĩ lại cũng không nỡ, thế là đành cắn răng chịu đựng. Dù gì vài ba cái vết thương này cũng chả là gì với khoảng thời gian lăn lộn giết người trước đó.

"Rồi mấy vết thương trên mặt hay mấy vết bầm trên người thì có tuýp thuốc bôi tí tao đưa cho. Muốn giữ lại cái mặt đẹp này của nó thì phải nhớ bôi hằng ngày chứ không để lại sẹo đó"

Chàng bác sĩ trẻ nhìn lên Hyunjin, cảm thấy hơi buồn cười khi cậu ngồi cạnh lo sốt vó lên, hai hàng chân mày nhíu chặt còn hơn cả Seungmin đây. Chắc Hyunjin chưa biết, trước khi quen cậu, em đi thực hiện nhiệm vụ cùng mọi người về bị chấn thương còn thảm hơn thế này nữa. Bữa thì đánh nhau mặt mày máu me, bữa thì tay chân bầm tím sắp gãy, đến mức Bangchan hết muốn cho em đi cùng nhưng Jisung vẫn cứng đầu nằng nặc đòi đi cho bằng được.

"Mày đừng lo lắng quá, dăm ba vết thương cỏn con này đâu có hề hấn gì đến anh tao được" Felix ngồi gần đó cũng thấy buồn cười nên đành lên tiếng trấn an bạn mình. Sau đó đánh mắt nhìn xuống người anh sinh đôi của mình thì thấy người kia cũng không có biểu hiện đau đớn gì nhiều, chắc cũng quen được với cái rát rồi nhưng vẫn không chịu lên tiếng.

"Anh có cần gì không?"

Jisung nghe em mình hỏi thì lắc đầu, sau đó quay sang Seungmin dặn dò.

"Mày băng vết thương của tao lại rồi nhanh dọn đồ qua xem Changbin hyung thế nào. Ban nãy tao với Lix lo đánh nhau bên này nên không kịp chú ý đến mọi người."

"Chắc Changbin hyung bên nhà của Chan hyung với Minho hyung rồi. Xong việc bên này rồi tao chở qua bên đó xem sao. Còn nhóc Jeongin chắc cũng ở bển." Felix lên tiếng tiếp lời anh mình, nhìn mọi người trong nhà một lượt rồi đứng dậy dọn đồ.

"Hyunjin mày đỡ nó lên lầu nghỉ đi, tao đi tiện khóa cửa luôn cho." Seungmin điềm đạm nói, khẽ nói cảm ơn khi nhận lấy cặp táp của mình từ tay Felix rồi cả hai vỗ vai Hyunjin như một lời tạm biệt. Cậu dùng sức bế em lên theo kiểu công chúa rồi bắn ánh mắt cảm ơn đến Seungmin, gật đầu với Felix rồi nhẹ nhàng đưa Jisung lên phòng.

/

Vừa thả em xuống giường, Hyunjin tính chạy nhanh lấy đồ thay cho Jisung nhưng em lại níu áo cậu lại, nhỏ giọng thốt lên "Cậu đừng đi, lại đây cho tớ ôm tí" khiến Hyunjin tim muốn nhũn thành một bãi ngọt ngào, đành ngồi xuống giường nhẹ nhàng vuốt tóc em.

"Tớ đi lấy đồ để cậu thay ra cho thoải mái, còn bôi thuốc nữa. Xong rồi tớ hứa ôm cậu bao nhiêu tùy thích luôn"

Hyunjin nở nụ cười dịu dàng nhìn Jisung đang dụi dụi vào lòng bàn tay mình nhưng con mèo lười biếng, nhưng thực chất em là một con sóc chính hiệu đó. Cưng chiều xoa xoa đầu em rồi cậu cúi xuống, đặt lên trán em nụ hôn nhẹ nhàng tràn đầy tình cảm, trầm giọng bảo em ngoan ngoãn nằm đây đợi rồi chạy đi lấy đồ.

/

Sau nửa tiếng vật lộn với chuyện thay đồ rồi bôi thuốc cho Jisung thì cuối cùng em cũng đã yên vị trong lồng ngực của người kia, tay đan tay với người lớn hơn rồi ôm chặt vào lòng mình.

"Nếu biết cậu bị thương đến cỡ này thì tớ đã nghĩ cách khác rồi, chả để cậu đi giết ông ta với mọi người đâu" Hyunjin đau lòng nhìn con sóc bị thương đang lười biếng dựa vào người mình. Bàn tay khẽ đưa lên vuốt nhẹ băng cá nhân trên bắp tay em. Cậu tự trách bản thân mình vì đã suy nghĩ không kĩ, còn khiến em phải bị thương thế này.

Nghe giọng người kia buồn buồn vang lên làm Jisung cá chắc trong lòng là cậu lại đang tự dằn vặt bản thân nên bèn quay người lại, mặt đối mặt với người lớn hơn rồi áp hai tay lên má Hyunjin, miệng chu chu nói.

"Này này đừng có tự dằn vặt bản thân cậu nữa, trước đây chúng ta đã bàn với nhau về chuyện này kĩ lắm rồi mà. Chuyện này tớ tự nguyện muốn làm vì tớ cũng hận ông ta, cậu cũng hận ông ta, cả nhóm đều hận ông ta nên giết được mục tiêu rồi thì có bị thương hay sao nữa thì tớ vẫn thấy hài lòng lắm đó"

"Nhưng m-"

Chưa kịp nói thì Jisung đã rướn người lên áp môi mình vào cặp môi dày của Hyunjin. Ban đầu chỉ là những cái chạm nhẹ giữa hai đôi môi nhưng Jisung lại đánh liều cắn nhẹ lên môi dưới của người kia rồi luồn lưỡi vào trong khám khá. Được một lúc môi vờn môi lưỡi vờn lưỡi thì Jisung là người dứt ra trước, mỉm cười âu yếm nhìn Hyunjin để rồi nhận lại được một cái hôn nhẹ vào trán.

Em mỉm cười thỏa mãn rồi vùi mặt vào hõm cổ Hyunjin, dụi dụi mấy cái rồi thở dài một hơi khi cảm nhận được bàn tay của cậu đang xoa nhẹ trên lưng mình.

"Này ban đầu cậu là sóc cơ mà sao càng ngày cậu càng giống mèo thế nhỉ? Cứ thích được vuốt ve hay được xoa đầu lắm nhé" Hyunjin tinh nghịch cất lời, nhận lại được là nụ cười khúc khích của người kia bên tai.

"Tớ chẳng biết, chỉ là ở gần cậu thì tớ lại muốn được vuốt ve hay được cậu ôm vào lòng thôi. Có lẽ bản tính dính người từ nhỏ đến giờ của tớ vẫn không thay đổi."

"Ủa tưởng cậu giết người tàn độc lạnh lùng lắm nên tớ nghĩ tính của cậu bị ảnh hưởng từ đó luôn chứ?"

"Ừ thì mấy lúc đó tớ có thể lạnh lùng tàn độc thật, nhưng khi ở bên cậu tớ chỉ muốn bản thân tớ được cậu che chở bao bọc mãi thôi"

Tớ chẳng thể đối xử dịu dàng với con người trên thế giới này nhưng cậu lại là một ngoại lệ.

Vừa dứt lời thì Jisung lùi về sau rồi ngẩn mặt lên, vừa lúc chạm mắt với Hyunjin đang nở một nụ cười hết sức yêu chiều nhìn Jisung khiến em nhận ra rằng cho dù công việc em làm có độc ác hay nguy hiểm, cho dù có thể việc em làm sau này sẽ bị người đời phê bình chê bai rất nhiều, nhưng phía sau em sẽ luôn luôn có người dang tay chờ em sà vào lòng của người đó rồi dùng những lời nói dịu dàng xoa dịu tâm hồn em, chấp nhận con người thật của em, và người đó là Hwang Hyunjin.

"Này, tớ cảm ơn"

"Vì lí do gì cơ??"

"Vì đã ở bên tớ, chấp nhận con người tớ"

"Được rồi sóc con, tớ yêu cậu nhiều lắm"

"Tớ cũng yêu cậu nhiều lắm"

___
truyện được truyền cảm hứng từ ảnh ghim phía trên 🤩
cre: @sealinthesea

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com