Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

64.Áo Đỏ Ba Giờ Sáng (3)

"Cái dụ gì nữa vậy? Tao mới đi đánh răng thôi đó, có thể nào để yên cho tao đánh răng nốt được không tụi bây."Hyunjin tay còn cầm bàn chải chưa kịp rửa bọt đi mà lật đật chạy sang phòng của Jeongin và Seungmin.

Không riêng gì Hyunjin mà Minho đang chải tóc dở dang cũng phải vội vàng phóng qua.

"Sao, sao. Đừng có bảo ma xuất hiện ban ngày đấy nhé."

"Phui phủi miệng anh đi Minho."Felix nhăn mặt đứng kế bên nói.

"Rồi rốt cuộc có chuyện gì?"Bang Chan hỏi.

Lúc này Seungmin mới chỉ vào tấm rèm cửa màu trắng:"mọi người nhìn kìa."

Tất cả hướng về phía mà Seungmin đã chỉ thì thấy trên rèm cửa xuất hiện vài dấu tay ịn lên trên đấy khá rõ ràng, nó chạy từ tuốt trên cao xuống cho đến dọc xung quanh.

"Đệt m**."Changbin buộc miệng chửi thề một câu:"ban nãy anh và anh Chan vào kiểm tra thì không có mấy dấu tay này."

Bỗng dưng nhiệt độ trong nhà đột ngột giảm xuống khiến cho cả bọn lạnh hết cả sống lưng.

Jeongin lắp bắp:"e-em cũng không biết nữa, em vừa bước vào đã thấy như vậy rồi ạ."

"Hay là nó quay lại?"Jisung hoang mang hỏi.

Changbin ngay lập tức bác bỏ:"không có chuyện đấy đâu, em đừng nghĩ lung tung."

"Nhưng mà bằng chứng rành rành trước mắt kia kìa."Jisung mím môi đáp.

Anh Chan trầm giọng nói:"đúng là ban nãy anh với Changbin không hề thấy có một cái dấu tay nào, quái lạ thật."

Minho nhíu mày nhìn một lượt rồi trả lời:"thôi có là gì đi chăng nữa thì kệ nó đi, bọn mình không có thời gian đâu, bây giờ Seungmin với Inie dọn đồ qua phòng anh để đỡ, trước mắt thì hai đứa hạn chế bước vào đây. Dọn xong thì bọn mình đi gấp lên chùa."

"Vâng, tụi em dọn ngay đây."Seungmin gật đầu đồng ý.

Sửa soạn, dọn đồ đến tận gần 7 giờ sáng thì xe nhà Changbin gọi tới cũng đến. Lúc này cả đám mới bắt đầu xuất phát.

Trước khi đi anh Chan còn dặn dò:"bật GPS của mấy đứa lên đi, anh sẽ chạy theo phía sau xe Changbin, cứ theo map mà đi. Còn có chuyện gì thì gọi báo ngay cho nhau nhé."

Vì chuyện lần trước xảy ra với Jisung và Changbin nên lần này đi ai cũng nơm nớp đề phòng trước cho chắc ăn.

"Chia xe thế nào ạ?"Felix hỏi.

"Hai đứa Seungmin với Jeongin sang bên anh Chan, còn Hyunlix thì đi với anh. Rồi, lên đường kẻo trễ."Changbin nhanh chóng phân chia ra.

"Hyung lái xe được không? Hay để em lái cho."Hyunjin hỏi.

Nghi ngờ nhìn Hyunjin, Changbin nheo mắt trả lời:"mày biết lái xe hồi nào thế."

"Chời, ông anh này khinh thường người yêu em ghê. Hyunjin có học lái xe đó nha."

"Ờ, học thi bốn lần mới đậu."Seungmin ngứa miệng khịa vào một câu.

"Tao không có mượn mày nhắc lại nha thằng mắc dịch."

"Thì tao đang cảnh báo cho Changbin hyung không nên giao trứng cho ác với lại...."Seungmin cười đểu nhìn Hyunjin:"xe người ta tiền tỷ lỡ mày làm hư thì lại báo bọn tao nữa, một thằng báo thủ là đủ rồi."Seungmin vừa nói cả đám liền biết ngay nó ám chỉ đến ai.

Jisung chu mỏ phản đối:"ê, mày khịa nó thì đừng có mà đá sang tao nha thằng cún kia."

"Con chó Seungmin, mày trù tao đấy hả?"Hyunjin tức muốn nổ đom đóm mắt.

"Thôi, hai cái đứa này. Đi xuống nhà dưới nhanh lên, để anh mày lái, khi nào anh mỏi thì đổi tài. Quyết định vậy đi, bọn bây cứ léo nháo mãi."Changbin mà không ngăn lại có mà hai bọn nó đứng cãi nhau tới mai.

"Ủa, Jisung đâu rồi hyung."Felix dáo dác ngó quanh.

"Chắc xuống dưới trước rồi, mấy đứa tranh thủ nhanh lên. Hẹn 7h sáng đi mà bây giờ 7h30 rồi đấy."

Cà kê kéo dài một hồi thì hai chiếc xe bắt đầu lăn bánh.

Trên đường đi Jisung đã đổi chỗ với Hyunjin vì không muốn ngồi ghế phụ đằng trước mà cậu lại muốn nhảy ra phía sau ngồi chung với Felix. Báo hại cho Hyunjin hứng chịu toàn bộ cơn thịnh nộ như thần sấm đến từ Changbin, chẳng biết vì sao Jisung lại đột ngột giở chứng nữa. Hai người bọn họ cãi nhau om tỏi hết cả lên, Changbin thì muốn Jisung ngồi cạnh mình, còn Jisung thì lại muốn ngồi chung với Felix, cự qua cự lại một hồi cũng giàn xếp được. Cơ mà có ai đấy thì bản mặt hầm hầm khó chịu vô cùng, từ nãy giờ đã im lặng gần 20 phút không thèm nói câu nào rồi đấy.

May thay mà một đoạn đường đi này lại không có chuyện gì bất thường xảy ra, tất cả đều đến nơi theo đúng lộ trình một cách an toàn.

Đóng cửa xe bước xuống, Changbin vừa nhìn thấy sư trụ trì đang quét sân liền vội vã chạy đến chào hỏi ông.

"Sư thầy, hôm nay con mạn phép đến đây mà không báo trước cho thầy là vì có chuyện gấp lắm rồi ạ. Mong thầy tha thứ cho chuyến tới thăm đột ngột của bọn con."

Trông vẻ mặt nóng vội của Changbin, ông liền gật đầu đáp:"không sao, mấy đứa vào bên trong trước đi đã."

Tới khi mọi người ngồi yên vị ở chính điện thì cả bọn bắt đầu giới thiệu tên rồi kể lại đầu đuôi câu chuyện cho sư thầy nghe.

"Bọn con thật sự cũng hết cách nên mới tìm đến thầy giúp đỡ, xin thầy giúp chúng con với ạ, đám nhóc nhà con dù sao cũng còn nhỏ tuổi. Bọn con cứ bị phá thế này thì mấy đứa nhỏ không sớm thì muộn cũng sẽ kiệt sức mất."Anh Chan thở dài cầu xin sư thầy, thậm chí anh còn tường thuật lại vụ tai nạn xe của Jisung và Changbin.

Nghe xong, sư thầy trầm ngâm mất một lúc lâu mà không nói gì khiến cho cả bọn vừa hồi hộp vừa lo sợ.

Lát sau ông mới ngẩn đầu lên nhìn Jisung hỏi:"từ lúc con đeo bùa vào có còn nhìn thấy thứ gì nữa không?"

Jisung lắc đầu:"dạ không."

Nhưng chưa đầy một phút sau Jisung sực nhớ ra chuyện gì đấy, cậu vội vàng reo lên:"à thật ra thì con có nằm mơ, nhưng cũng không phải mơ."Jisung nhíu mày nói tiếp:"vì nó chân thật lắm ạ."

Changbin ngồi kế bên lập tức quay sang:"em sao lại không nói cho anh biết?"

"Khi đấy anh còn nằm bệnh viện, nói thế nào được."

"Em!"

"Coi nào Changbin, mày từ từ xem, chưa gì đã mắng thằng bé."Minho khuyên giải vài câu.

Sư thầy nhìn Jisung hỏi tiếp:"chân thật như thế nào?"

"Có người gọi tên con, giọng nói cứ văng vẳng bên tai con mãi ấy ạ, nhưng nó mơ hồ lắm khiến cho con chẳng thể nhận ra là mình đang mơ hay là tỉnh nữa."

Nghe tới đây ai nấy đều rùng mình.

"Mày nghe ở trong nhà hả Jisung."Seungmin tò mò hỏi.

"Ừ, với cả lúc tao ở trong bệnh viện với Changbin hyung, cứ như tao đi đến đâu nó đều theo tao đến đấy vậy."

"Sao cái chuyện động trời thế mày không thông báo cho ai vậy thằng quỷ nhỏ này."Hyunjin đánh nhẹ một cái vào lưng Jisung cằn nhằn.

"Nói ra cho bọn bây sợ thêm à."

"Bạn đừng có đánh Jisung coi Hyunjin."

Bị Felix mắng, Hyunjin bĩu môi đáp:"biết rồi, đánh nhẹ mà."

"Mày thử đánh thêm phát nữa tao xem."Changbin trừng mắt cảnh cáo.

"...."

"Mấy anh cứ đùa hoài à, nghiêm túc nghe thầy nói kìa."

"Đó, nghe út nó nhắc nhở chưa? Còn chưa chịu im miệng."Anh Chan lườm cả bọn.

Sợ ma thì sợ thật đấy nhưng đùa dai thì vẫn cứ đùa thôi.

Sư thầy nhìn cả nhóm rồi hỏi:"tất cả các con đều thấy người mặc áo đỏ?"

Minho gãi đầu đáp:"dạ không ạ, chỉ có mấy đứa nhóc này thấy thôi thầy."Minho chỉ tay vào Jisung, Felix, Seungmin và Jeongin:"ban đầu ba đứa nhỏ Felix, Jeongin và Jisung đi mua đồ thì gặp trước nhưng mà khi đó bọn con lại cho rằng mấy đứa nhỏ nhìn nhầm người ạ."

Jeongin nhăn mặt trả lời:"em thề là em không nhìn nhầm, em thấy rất rõ luôn."

Felix giơ tay đồng tình với Jeongin:"em cũng thấy."

"Cả em nữa, cái người ấy đứng trên ban công. Ba đứa tụi em thề, tụi em không nói dối."Jisung một mực khẳng định.

Một đứa còn thì còn dễ nhìn nhầm, còn đằng này lại tận ba đứa. Đứa nào đứa nấy mặt mày rõ nghiêm túc, hẳn là chẳng có nhóc nào dám đem chuyện tâm linh ra đùa đâu.

Mà hôm đấy hội mấy ông lớn thì cứ cho là bọn nó trông gà hoá cuốc vì trời tối rồi, nên cái chuyện ngày hôm đó cũng được quăng ra đằng sau đầu không ai nhắc đến nữa cho tới khi Seungmin tận mắt chứng kiến.

"Em xác nhận Inie không nói dối."Seungmin nuốt khan ngụm nước bọt kể lại:"nó còn dọng đùng đùng vào cửa kính to lắm, mà lạ là tiếng động lớn như vậy lại chẳng ai nghe thấy ngoài em với Jeongin."

"Tao chỉ nghe thấy tiếng kính vỡ thôi, rồi tao với Felix mới tức tốc chạy sang thì cửa khoá đó."Hyunjin nói:"bọn tao chẳng nghe tiếng dọng cửa như bọn mày bảo đâu, phải không Felix."

Felix cũng đồng tình với Hyunjin:"ừ, tao ngủ thính lắm. Phòng hai đứa bây lại kế sát phòng tao với Hyunjin, nếu có tiếng động lớn là tao tỉnh dậy ngay."

"Kì cục thật, nó ban đầu còn gõ cửa lát sau thì chuyển sang làm ầm ầm như muốn đạp cửa vào vậy. Em với Seungmin hyung còn định ra xem mà."Jeongin chậc lưỡi đáp.

"Còn chưa kịp vén rèm lên xem thì cửa kính đã vỡ rồi."Seungmin nối tiếp lời Jeongin.

"Rồi khi kính vỡ hai đứa có nhìn thấy gì không? Anh nghe Jeongin hét to lắm."Bang Chan hỏi.

"Em hoảng quá nên hét lên thôi chứ em nhắm tịt hết cả mắt."Jeongin lắc đầu.

"Vậy còn Seungmin."Minho quay sang nhìn hỏi.

Thú thật là Seungmin có thấy, đối với một cái đứa gan lì như Seungmin thì không có chuyện nó nhắm tịt hai mắt như Jeongin đâu.

Ngập ngừng một lúc lâu, Seungmin cũng quyết định nói ra:"thú thật thì em có nhìn thấy..."Seungmin nghiêm túc nhớ lại:"là một người đàn bà mặc bộ áo màu đỏ."

Nghe đến người đàn bà, Jisung chợt reo lên:"giọng nói tao nghe thấy cũng hao hao là giọng của phụ nữ, có khi nào cả hai là một không?"

"Ý mày là?"

"Là giọng của cái người áo đỏ kia gọi tên tao."

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com