Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

70. Nữa Đêm Trong Rừng (1)

"Cái đéo gì vậy Jisung?"Hắn buộc miệng chửi thề một câu.

Câu đầu tiên mà Jisung mở miệng ra nói với Changbin lại hỏi hắn 'anh là ai?' Còn gì sốc hơn khi bị chính người yêu của mình hỏi một câu như thế.

"Jisung, mày còn nhớ tụi tao không?"Hyunjin hoảng quá liền chỉ vào mặt từng đứa trong nhà.

Gật đầu đáp lại lời Hyunjin, Jisung nhăn mặt:"nhớ sao không...nghĩ sao tao không nhớ bọn mày, hỏi câu gì kì cục."

Người kì cục mới chính là mày đấy.

"Vậy còn tụi em?"Jeongin cũng lần lượt chỉ vào nhóm anh Chan.

"Nhớ."

"Thế còn Changbin hyung."Cuối cùng vẫn là hỏi về Changbin một lần nữa.

Tới lượt của Changbin thì Jisung chỉ nhìn hắn được vài giây rồi lắc đầu trả lời:"em nhớ là có gặp ở đâu rồi...mang máng thôi, nhưng em không nhớ ra rõ."Cậu thành thật đáp.

Jisung nhớ tất cả nhưng chỉ trừ Changbin!

Hắn cảm thấy trời đất trước mắt như sắp sụp đổ tới nơi, sắc mặt Changbin tối sầm lại nhìn khó coi vô cùng. Hai tay hắn siết chặt như đang kiềm chế cơn giận của bản thân.

"Em thật sự không nhớ ra anh?"Hắn gằn giọng hỏi.

"Minho hyung, em đau đầu."Jisung bị Changbin dọa thì khẽ run, vì cậu đang ngồi gần Minho nhất nên Jisung nắm lấy áo của anh mà ỉu xìu nói.

Quên mất là Jisung đang bị sốt, Minho vội vàng đưa ly nước thuốc bạc hà sang cho Jisung:"uống đi em, ráng nhắm mắt ực một phát. Em đang phát sốt đấy."

Đón lấy ly nước của Minho đưa tới, Jisung ngoan ngoãn nghe lời anh uống một hơi hết cạn. Không biết là có tác dụng gì hay không nhưng chi ít ra Jisung cũng đã uống rồi.

Nhìn thấy Jisung xử lí xong cái ly thuốc, lúc này cả bọn mới bắt đầu quay về vấn đề chính.

"Hay là Jisung nó té xuống cái hố rồi va chạm ở đầu?"Felix lo lắng nhìn bạn mình:"cái hố đó cũng khá sâu mà."

"Nhưng có lỡ quên thì quên hết bọn mình chứ còn đằng này..."Seungmin lấp lửng đáp, ánh mắt của cậu len lén khẽ liếc sang Changbin để quan sát thái độ của hắn.

Hình như Changbin giận rồi.

"Han Jisung, em nhìn kĩ mặt anh xem. Xem anh là ai."Changbin cuối người xuống đưa sát mặt về phía cậu, hắn đang cố gắng để kiềm nén cảm xúc của mình lại. Nếu Jisung thật sự không nhớ ra hắn, chỉ sợ rằng Changbin sẽ nổi điên lên mất.

Lần này Jisung không trả lời vội mà nheo mắt nhìn khuôn mặt Changbin một hồi lâu rồi mới mở miệng ra:"anh...có gương mặt rất đẹp trai."

Nghe được một câu này thốt ra từ Jisung, tuy là lời khen đấy nhưng Changbin chẳng hề vui vẻ một chút nào cả.

"Anh là người yêu của em."

"Em không có người yêu, em đã yêu ai bao giờ đâu."

"Em!"

Anh Chan trông Changbin có dấu hiệu bùng phát thì vội khuyên giải vài câu:"thôi Changbin, em bình tĩnh lại một chút. Đừng có nổi nóng lên, chuyện đâu còn có đó. Jisung nó mới tỉnh dậy em đừng có dồn ép thằng bé quá."

"Em dồn ép bao giờ, nếu là anh thì thử xem anh có bình tĩnh nổi không hả anh Chan."Hắn gắt gỏng đáp, rồi lại xoay sang Jisung gằn vài câu như thể cảnh cáo:"anh nói cho em biết, nếu em bày trò để trêu chọc anh thì nó không vui một chút nào đâu Han Jisung, sức chịu đựng của anh có giới hạn. Em đừng bao giờ thử thách anh, em sẽ phải hối hận đấy."

Nhìn thái độ răn đe của Changbin đối với Jisung, Felix ngay lập tức không hài lòng mà chen ngang đứng chính giữa hai người che chắn cho Jisung đáp lại Changbin:"Kìa hyung, Jisung nó việc gì phải bày trò trêu hyung, bọn em hay giỡn là thật nhưng trong cảnh hoàn cảnh hiện tại hyung nghĩ bọn em sẽ đem chuyện này ra làm trò đùa à. Anh quá đáng rồi đó, anh không thấy sóc nó đang sốt sao."

Changbin cũng chẳng vừa mà quát luôn vào mặt Felix:"anh quá đáng? Nếu Hyunjin trêu chọc em như thế, Hyunjin quên mất đi em thì em có còn đứng đây để cãi với anh không Felix!"

"Đây không phải là lỗi của Jisung, nó bị té xuống hố chứ không phải nó tự nhảy xuống. Anh nghĩ nó muốn bản thân mình như thế này lắm hả? Changbin hyung, bình thường anh lí trí lắm mà sao đột dưng hôm nay anh lại vô lí như vậy."

Minho trông tình hình dần trở nên căng thẳng liền can ngăn:"coi nào, Changbin với Felix đừng cãi nhau nữa. Tối rồi, hai đứa cứ ầm ĩ lên như thế có biết thu hút nhiều thứ không hay tới không."

Seungmin vỗ vai Changbin an ủi:"đúng rồi đấy hyung, theo em thì Jisung nó không giả vờ trêu anh đâu. Mặt nó ngơ ngác thế kia thì làm sao mà giả được, anh đừng giận nữa. Bọn em sống chung với sóc bao nhiêu lâu rồi nên bọn em hiểu tính của Jisung mà."

"Hyung hạ hoả đi rồi bọn mình cùng nhau tìm cách giải quyết."Jeongin cũng gật đầu đồng tình với Seungmin:"anh đừng mắng Jisung hyung nữa, tội nghiệp ảnh."

"Mẹ kiếp!"Đá mạnh vào cành cây khô kế bên, Changbin đi sang chỗ khác để tránh cho mọi chuyện càng thêm tệ đi.

Nhìn sang chỗ Changbin ngồi gần đống củi đang cháy lửa, Hyunjin thở dài:"sao mọi thứ càng ngày càng trở nên rắc rối vậy nè."

"Cái thằng Changbin này, bảo nó bỏ bớt cái tính nóng nảy hoài mà vẫn không thèm nghe."Anh Chan bất lực nói.

"Đâu, em thấy nó cũng ráng gằn rồi đó chứ. Gặp đứa khác chắc nó nổi máu điên lên từ lâu rồi."

Jisung nghe mọi người nói chuyện với nhau mà chẳng hiểu gì cả, cậu nghiêng đầu giật giật gấu áo của Felix khẽ hỏi:"Felix, mọi người sao thế? Còn cái anh hồi nãy...ảnh mắng tao đáng sợ ghê."

"Doạ mày rồi à."Felix đưa tay xoa đầu Jisung trấn an:"anh ấy chỉ là hơi nóng giận một chút thôi, Changbin hyung không xấu đâu."

Jisung tròn mắt nhìn Felix đến tội, sóc con dẹt môi như muốn khóc nói:"nhưng mà ảnh mắng tao phải không? Tao làm sai gì hả Felix."

"Không, mày đâu có làm gì sai. Đừng nghĩ nhiều."Felix lắc đầu đáp:"trong người thấy thế nào rồi, mày còn nhớ lúc mày té xuống hố không Jisung."

Nhắc đến chuyện té xuống hố, mới đầu Jisung chỉ khẽ nhíu mày một cái sau rồi mới từ từ để cho kí ức ùa về với mình. Phải mất một lúc lâu sau Jisung mới chịu trả lời lại:"hình như lúc tao té xuống thì có người chạm vào tao thì phải."

"Ai chạm vào em?"Minho nôn nóng hỏi.

"Em không thấy rõ, em chỉ biết lúc đấy đầu óc em loạn hết cả lên. Cả người ê ẩm vô cùng, sau đó thì chỉ thấy một cái bóng mờ mờ màu đen đứng trước mặt em, mà khi đó em lại không đứng dậy được, cơ thể em như có ai đè xuống ấy ạ rồi em ngất luôn."Jisung tỉ mỉ kể lại một lượt cho mọi người nghe.

Nghe Jisung kể xong, ai nấy cũng nhìn nhau đầy hoang mang. Nhất là Felix, vì lúc Jisung bị rơi xuống hố Felix đứng ở trên miệng hố có nhìn xuống và gọi cậu rất nhiều lần. Nhưng Jisung vốn dĩ không hề đáp lại, thậm chí là bên dưới tối mù mù, vừa bẩn lại vừa dơ như thế làm gì có ai khác.

Anh Chan nghiêm túc nhìn Jisung:"em thật là không nhớ Changbin là ai hả Jisung, một chút ấn tượng cũng không có à."

"Em...không biết nữa."Jisung nhỏ giọng đáp.

Seungmin biết có ép Jisung cũng vô dụng, cậu nhanh chóng giải vây cho sóc:"thôi, chuyện gì thì cũng có cách giải quyết cả, mọi người trước mắt cứ nghỉ ngơi rồi chờ cho qua đêm nay đi đã ạ, mai mình lại tính tiếp."

"Thế chia ca ra thay phiên nhau canh chừng hả mậy?"Hyunjin hỏi.

"Ừ, một ca hai người. Luân phiên đổi cho đến lúc sáng thì thôi, một ca như vậy khoảng ba tiếng đi."

Mọi người cùng nhau phân chia hai người thức canh chừng cho ca đầu là ai, đến lượt Jisung thì cả bọn đều phải bàn bạc lại.

"Sóc nó đang bệnh, để nó ngủ. Em thay nó canh luôn hai ca cho."Felix xung phong.

Nhưng Hyunjin lại không đồng ý:"chia đều ra, thay cái gì mà thay. Bạn cũng có khoẻ hơn ai đâu, giữ sức đi chứ."

"Vậy mỗi cặp tăng thêm nữa tiếng nữa, cứ thế mà làm."Minho nói.

"Thế thì lẻ một người rồi."Jeongin đếm từng thành viên.

"Nhóm cuối cùng 3 người canh là được mà, có gì đâu mà phải nhặn xị lên."Hyunjin nhún vai.

"Vậy nhóm cuối, anh Chan, Minho với Changbin hyung nhé."Seungmin nói.

"Ok."

Cả bọn phân chia xong đâu đó thì tranh thủ mỗi người ăn uống để nạp năng lượng, ca đầu tiên là của Felix và Hyunjin. Trong khi mọi người đi ngủ để lấy lại sức sau một ngày dài mệt mỏi thì Felix mắt lúc nào cũng hướng về phía Jisung để canh chừng, vì cậu thấy Jisung nó cứ là lạ kiểu gì nhưng Felix lại chẳng thể nào lí giải nổi.

"Felix, bạn sao thế?"Trông thấy Felix cứ ngẩn người ra nhìn chằm chằm vào Jisung đang gục đầu xuống thiu thiu ngủ, Hyunjin thắc mắc.Từ nãy đến giờ thái độ của Felix cũng bất thường lắm, chẳng qua là Hyunjin không tiện hỏi thôi.

Đưa mắt nhìn xung quanh mọi người đều đã ngủ rồi, lúc này Felix mới xích lại gần bên cạnh Hyunjin thì thầm nho nhỏ.

"Mình cảm thấy chuyện này nó có điểm không đúng."

"Không đúng? Ý bạn là sao, bạn nói anh nghe đi."

Chỉ sang phía của Jisung, Felix thuật lại những gì mình nghĩ trong đầu cho Hyunjin.

"Bạn bảo đấy không phải là Jisung? Bạn có nhầm không Felix. Nhìn sao cũng là sóc con mà."

"Nhưng không thể nào Jisung lại nhớ tất cả mọi người mà chỉ quên một mình Changbin hyung được, nó hoang đường dữ lắm."

"Chà..."Hyunjin xoa cằm ngẫm nghĩ:"có nên nói cho mọi người chuyện này không?"

"Mình chỉ mới đoán thôi chứ không dám chắc."Felix e ngại đáp.

"Có khi bạn nghĩ nhiều đấy thôi, nhiều khi Jisung nó té xuống đầu va chạm đất mạnh nên tạm thời có vấn đề chút về trí nhớ cũng nên."Hyunjin trấn an Felix:"ngày mai bọn mình rời khỏi đây, đem Jisung đến bệnh viện một chuyến kiểm tra là được."

"Cũng mong là Jisung nó không có vấn đề gì, mình chỉ lo cơ thể của Jisung ấy..."nói tới đây Felix ngập ngừng rồi im bặt luôn.

"Jisung làm sao?"

Bất chợt từ sau lưng Felix vang lên giọng nói thứ ba chen ngang khiến cho Hyunjin và Felix đồng loạt giật nảy cả người.

"Trời đất, hyung chưa ngủ nữa à?"Hyunjin ôm một bên ngực trái nói:"doạ chết bọn em rồi."

Changbin híp mắt nhìn cả hai rồi ngồi xuống đáp:"không ngủ được."

"Cũng phải ráng ngủ cho lấy sức chứ anh, ở đây để em với Felix canh chừng là được rồi."

"Jisung thế kia còn tâm tình nào đâu mà ngủ nổi."Trả lời Hyunjin xong hắn liền nghiêng đầu hỏi Felix:"ban nãy em nóo Jisung làm sao?"

"K-không có gì đâu anh, bọn em chỉ lo sức khoẻ của sóc thôi."Chuyện vừa rồi Felix nói với Hyunjin không thể tuỳ tiện đi phán bừa được vì cậu vẫn chưa có bằng chứng, cũng chỉ là đoán xuông thôi. Nói bậy nói bạ lại không đúng thì rách việc lắm.

Nhưng Changbin lại không tin, hắn nhìn thẳng vào mắt Felix hỏi lại một lần nữa:"ấp a ấp úng, biết gì thì mau khai ra đi."

"Bọn em có biết gì đâu, sao hyung hỏi thế."

"Vì cái cách nói chuyện của mày tố cáo mày đấy em."Changbin hừ một tiếng:"mày thật không định nói cho anh biết đấy à?"

Felix lưỡng lự một hồi lâu vẫn không chịu hé miệng ra. Cậu không dám phán linh tinh, nhất là với người có máu điên như Changbin lại càng không thể nghĩ gì nói bừa được.

"Nói đi, mày làm cái gì mà cứ lấm la lấm lét nhìn anh mà chả nói câu nào vậy."

"Từ nào hyung, anh lại thế nữa rồi. Chuyện này Felix và cả em đều không dám chắc nên bọn em không thể nào nói lung tung được, sợ hyung nghe xong lại mắng bọn em thôi."

"Mày cứ nói phứt ra đi, bọn bây không nói mới khiến anh bực mình đấy."

"Em nghi Jisung không phải là Jisung ạ."Cuối cùng Felix cũng đành phải khai ra.

"Là sao?"Changbin nghe đến đây liền cau mày.

"Tức là Jisung của hiện tại, cơ thể của nó ý vẫn là của nó. Nhưng còn linh hồn lại là của một người khác."

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com