Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Tình cảm hàng xóm láng giềng

Hôm nay, Hân cảm thấy hơi chán. Bình thường có mấy đứa nhóc lượn lờ xung quanh nhưng giờ lại chả thấy ai.

Cái Hiền thì bận đi dạy, thằng Mẫn đi làm, còn ông Xán với thằng Thành chắc lại đang vùi đầu vào họp hành. Hân thở dài ngao ngán, định tìm gì đó giết thời gian thì bỗng nhớ ra một chuyện quan trọng.

Thằng Bân vẫn chưa trả tiền mình mượn tháng trước!

Chị lập tức bật dậy, không chần chừ thêm giây nào, thẳng tiến sang căn hộ của Bân.

Trong khi đó, Bân đang ngồi thư giãn, tận hưởng hiếm hoi một buổi chiều yên bình thì bỗng—

RẦM RẦM RẦM!

Tiếng gõ cửa dữ dội khiến Bân giật bắn mình, suýt nữa làm đổ ly nước trên tay. Linh tính mách bảo điều chẳng lành, anh rón rén tiến đến cửa, nửa muốn mở, nửa muốn bỏ trốn.

"Thằng Bân! Chị biết mày ở trong đó, mở cửa ra!"

Bân xanh mặt. Chết cha, bà chị tìm đến tận đây, phen này tiêu rồi.

Cố trấn tĩnh, cậu hít sâu một hơi rồi mở cửa. Vừa ló đầu ra, đập vào mắt anh là gương mặt tươi cười nhưng nguy hiểm của Hân.

"C—chị qua đây có chuyện gì vậy?" Bân lắp bắp.

Hân khoanh tay, nở nụ cười dịu dàng nhưng giọng điệu thì chẳng khác nào đang tuyên án:

"Chị mày sang đòi nợ."

Bân nuốt khan, mồ hôi túa ra. "Ơ, nợ gì cơ? Em nhớ là—"

"Thôi đừng có giả ngu. Tháng trước ai bảo mượn chị hai triệu bảo cuối tháng trả? Giờ cuối tháng rồi, tiền đâu?"

Bân cứng họng, cười gượng: "À... ừm... thật ra thì... em định trả mà tự nhiên tháng này hơi khó khăn tí..."

Hân gật gù, ra vẻ thấu hiểu. "Khó khăn hả?"

Bân gật đầu lia lịa. "Đúng đúng, khó khăn lắm chị ơi!"

"Bán bớt nội tạng chưa?"

"... HẢ?!"

Trong khi đó, tại công ty của Xán và Thành, cả hai vừa tan họp. Xán vươn vai một cái, uể oải nói:

"Đi làm cốc cà phê không?"

"Ừm, cũng được, hay rủ thêm ông Bân đi chung?" Thành gợi ý.

Đúng lúc đó, Thành nhận được tin nhắn từ Bân.

📩 Bân: CỨU! BÀ CHỊ ĐÒI NỢ! CÓ KHẢ NĂNG CHẾT KHÔNG TOÀN THÂY! XIN ANH EM LÀM ƠN CỨU TÔI!

Thành bật cười khúc khích, giơ màn hình cho Xán xem.

"Ông Bân sắp tiêu đời rồi."

Xán nhìn thoáng qua tin nhắn, lập tức bật cười sảng khoái. "Ha! Đáng đời! Ai bảo nợ tiền nhỏ ấy mà chưa trả? Thôi kệ đi, coi như bài học nhớ đời."

Thành lắc đầu, cất điện thoại rồi đi theo Xán ra quán cà phê. Khi hai người vừa gọi nước xong, Thành chống cằm tò mò hỏi:

"À mà nãy anh nói cái gì với chị Hân mà ông Bân nhắn tin cầu cứu tụi mình gấp vậy? Chẳng lẽ bà chị quật ổng rồi?"

Xán phì cười, khuấy ly cà phê của mình rồi nhướng mày đầy bí hiểm. "Tao chỉ đùa chút thôi mà nó xanh mặt."

Thành nhìn ông anh đầy nghi hoặc. "Cụ thể là đùa cái gì?"

Xán nhấp một ngụm cà phê rồi chậm rãi nói, giọng điệu có chút thích thú:

"Vụ thằng Mẫn đi tập gym vì bà Hân."

Thành suýt sặc nước, trợn tròn mắt. "CÁI GÌ? Mẫn nó đi tập gym?"

Xán cười phá lên trước phản ứng của thằng em. "Chứ sao. Mày nghĩ nó tự dưng siêng vậy à? Hôm qua tao với Bân hỏi cung nó, thằng nhỏ đỏ mặt rồi lảng tránh, đến khi Bân phán một câu 'Nó muốn thu hút bà Hân' thì mặt nó y như cà chua chín."

Thành vẫn chưa hết sốc. "Không thể tin được... Nó mà cũng có ngày này sao? Trời ơi, thiệt luôn hả anh?"

Xán gật gù, vẻ mặt cực kỳ đắc ý. "Thiệt. Tao còn bảo nó rằng bà Hân cũng thích nó nữa mà nó không tin."

Thành phì cười, chống cằm suy nghĩ. "Ủa mà anh nói thật hay lại bịa chuyện vậy?"

Xán nhún vai. "Nói thật hay không thì cứ để nó tự kiểm chứng đi. Nhưng mà nhìn cái kiểu nó phản ứng là biết nó để bụng rồi. Thằng nhóc này đúng là lớn thật rồi."

Thành lắc đầu cười, ánh mắt lóe lên chút tinh quái. "Thế này thì vui rồi. Mà khoan, em nhớ không lầm thì nhỏ Hiền là đứa xúi nó đi tập đúng không?"

Xán gật đầu. "Đúng rồi. Nó bảo Hiền xui nó. Mà con bé Hiền đi dạy cả ngày, hình như hôm nay còn ngủ chưa dậy."

Thành cười khẽ. "Vậy chắc bữa nào phải thử hỏi nhỏ Hiền xem nó có nắm thông tin gì thêm không."

Xán chống tay lên bàn, nhếch môi cười gian. "Được đấy. Tao đoán nó biết nhiều hơn những gì nó nói."

Hai người tiếp tục cười nói, còn Bân thì vẫn đang vật lộn với bà chị đòi nợ bên kia...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com