Chương 15: Bữa ăn
Hôm nay, cả nhóm tụ tập ở nhà Thành và Mẫn để nhậu. Không khí rôm rả, nhưng có hai chuyện khiến Xán và Bân không khỏi thắc mắc.
Thứ nhất, Hiền cứ lảng tránh Thành một cách kỳ lạ. Bình thường cô nàng hoạt bát là thế mà hôm nay cứ né né, đến mức thà đi rửa chén còn hơn ngồi cạnh anh.
Thứ hai, Mẫn và Hân có vẻ... quá mức thân thiết. Hai đứa nó còn rủ nhau vào bếp nấu ăn, không ai xen vào được.
Hân đang cắt rau, còn Mẫn thì đứng cạnh, xắn tay áo chuẩn bị thịt nướng.
"Cắt hành tây xong nhớ ngâm nước lạnh đó, đỡ cay mắt." Mẫn nhắc.
Hân nhướn mày nhìn cậu em, miệng cười cười: "Rồi rồi, nấu nướng có tí mà giảng đạo ghê ta."
"Chứ ai kia ăn rồi toàn chê này chê nọ?" Mẫn lườm nhẹ.
Hân cười thành tiếng, xắn tay áo lên: "Rồi, vậy làm sao để em không bị chê nữa?"
Mẫn suy nghĩ một chút rồi cầm tay Hân, nhẹ nhàng chỉnh tư thế cầm dao của cô: "Cầm vầy nè, dễ cắt hơn mà không đau tay."
Hân thoáng bất ngờ nhưng cũng để yên, nhìn cậu nhóc hướng dẫn mình một cách nghiêm túc mà thấy buồn cười. "Cậu đúng là có năng khiếu mà."
Mẫn cười cười: "Chị thích là được."
Xán lặng lẽ huých tay Bân, hất mặt về phía bếp. "Ê, hai đứa nó có gì đó sai sai không?"
Bân gật gù: "Ừ, bình thường thấy thằng Mẫn hay đi theo Hiền, giờ lại kè kè bên chị Hân."
Xán chống cằm, hứng thú: "Có khi nào...?"
Bân cười: "Thôi, ăn đi. Rồi coi có gì thú vị không."
Không khí rôm rả, ai cũng vui vẻ nói chuyện. Được một lúc, Mẫn và Hân đột nhiên đứng dậy, kéo ghế ngồi ngay ngắn trước ông Phúc với bà Nhân.
Hân cầm ly rượu, hắng giọng: "Ba mẹ, con với Mẫn có chuyện muốn thông báo."
Cả bàn im lặng.
Mẫn đặt đũa xuống, nhìn mọi người nghiêm túc: "Bọn con đang hẹn hò."
Một giây. Hai giây. Ba giây.
BÙM!
Cả bàn chấn kinh.
Xán sặc bia, Thành làm rớt đôi đũa, Bân há hốc miệng.
Chỉ có Hiền là... cười như được mùa.
Cô nàng vỗ bàn, cười sặc sụa: "Trời ơi, cuối cùng cũng chịu công khai hả hai người? HAHAHA!"
Mọi người ngơ ngác nhìn Hiền, chưa kịp hiểu phản ứng này thì:
"CÁI GÌ???"
Tiếng hét của Bân vang lên chói tai, suýt chút nữa làm đổ cả chai bia trên bàn.
Xán cũng trợn mắt: "Hai đứa bây nói lại coi? Tao có nghe nhầm không?"
Phúc chớp mắt, quay sang Nhân, cả hai nhìn nhau ngơ ngác.
Nhân dè dặt hỏi lại: "Hai đứa... nói giỡn hay nói thật vậy?"
Mẫn gật đầu chắc nịch: "Nói thật! Hai đứa con đang quen nhau!"
Bân chống tay lên bàn, há hốc mồm: "Không thể tin nổi... Mẫn mà cũng có bồ!"
Hân bĩu môi: "Ý mày là sao? Chị hẹn hò với Mẫn thì có gì lạ?"
Bân vội vàng xua tay: "Ý em là... thằng Mẫn nó vụng về vậy mà cua được bà, đỉnh thiệt!"
Mẫn bực mình: "Tôi cũng có giá lắm đó ông!"
Xán vẫn chưa hết sốc, nhấp một ngụm bia rồi thở dài: "Thằng nhóc này giấu kỹ quá, hồi chiều còn thấy hai đứa mày thân thiết mà tưởng do chơi lâu rồi, ai dè..."
Phúc bật cười, chống cằm nhìn Mẫn: "Tao nhớ hồi trước mày còn ngại ngùng trước mặt chị Hân lắm mà?"
Nhân gật gù: "Vậy là cuối cùng cũng chịu tấn công hả?"
Mẫn cười đắc ý: "Không thể mãi chờ đợi được, phải hành động thôi!"
Hiền ngồi bên cạnh, vỗ vai Mẫn: "Chiến lược của tao có hiệu quả chưa?"
Hân bật cười: "Thằng này mà không có Hiền giúp thì còn lâu mới dám nói."
Mẫn nhìn Hiền với ánh mắt biết ơn, còn Hiền thì cười gian: "Nhớ ơn tao thì lo bao tao ăn đi!"
Xán nhíu mày: "Khoan đã, con bé này biết trước rồi hả?"
Hiền lau nước mắt vì cười quá nhiều, gật đầu: "Biết lâu rồi, còn quân sư cho thằng Mẫn nữa kìa!"
Mẫn nhướng mày nhìn Hiền: "Bà vui dữ vậy?"
Hiền ôm bụng cười: "Thì vui chứ sao, giấu kỹ lắm mà bữa nay cũng lộ rồi nè!"
Bân bật cười, vỗ tay đánh bốp: "Vậy là nhà này sắp có dâu mới hả?"
Mẫn phì cười: "Từ từ đã nào!"
Xán nâng ly lên: "Thôi, vậy chúc mừng hai đứa nó một cái."
Mọi người đồng loạt cụng ly.
Chỉ có Thành là lén liếc Hiền, thấy cô nhóc cười tươi mà lòng có chút chộn rộn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com