Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Gã si tình và cô nàng lạnh lùng

Trong phòng khách, Nguyễn Long Phúc ngả người ra ghế, tay cầm ly trà nóng, ánh mắt lấp lánh ý cười khi nhìn hai thằng con trai vừa thông báo chuyện có bạn gái. Bà Nhân ngồi đối diện, khoanh tay, giọng điệu nửa trêu nửa trách:

"Thấy chưa, đúng là cha nào con nấy! Cái tật lì lợm không ai bì nổi. Hồi đó ông cũng bám tôi ghê lắm chứ gì?"

Phúc bật cười: "Anh đâu có bám, anh theo đuổi em một cách chân thành thôi. Giống thằng Mẫn đó, bây giờ nhìn đi, cũng cầm cưa đổ con bé Hân rồi đấy."

Nhân hừ nhẹ, nhấp một ngụm trà: "Chân thành cái gì mà tối nào cũng vác đàn ngồi trước cửa nhà người ta hát hò. Giọng ông thì trầm như sấm rền, nghe mà tưởng có ai rên rỉ ngoài cửa sổ ấy!"

Phúc bật cười thành tiếng: "Nhưng nhờ thế mà em nhớ tới anh mãi, đúng không?"

Nhân nhướng mày, nhớ lại cái thời thanh xuân bị quấy rầy bởi một gã si tình cứng đầu...

Ngày xưa, Nguyễn Long Phúc là một chàng trai nổi danh khắp khu phố không chỉ vì đẹp trai mà còn vì cái độ lì có một không hai. Lì đến mức ai cũng biết là cậu ta mê bà Nhân như điếu đổ, mê đến mức chẳng ngày nào không vác cây đàn guitar ra trước cửa nhà người ta mà hát.

Cơ mà nếu chỉ có thế thì đã chẳng nói làm gì, đằng này giọng Phúc lại trầm đến lạ, trầm đến mức hát mấy bài ballad mà cứ như đang kể chuyện ma, đặc biệt là vào buổi tối.

Tối nào cũng vậy, cứ đúng tám giờ là Phúc xuất hiện với cây đàn trên tay, ngồi phệt xuống bậc thềm, bắt đầu cất giọng:

"Hỡi người con gái tôi thương, sao em chẳng một lần ngoái lại..."

Những người hàng xóm đã quá quen với cảnh này, có người còn quen đến mức mỗi tối không nghe Phúc hát lại thấy thiếu thiếu.

Nhưng mà bà Nhân thì không thích tí nào.

Mỗi lần nghe thấy giọng Phúc, bà lại hừ lạnh rồi đóng sập cửa cái rầm.

"Cái tên này! Bộ không có việc gì làm hả?!"

Phúc vẫn cười tươi rói, chẳng hề nao núng. Đối với Phúc, bị bà Nhân mắng cũng là một kiểu quan tâm.

Nhưng rồi một ngày, cái sự si tình của Phúc lại dẫn đến một sự cố khó đỡ...

Tối hôm đó, bà Nhân vừa đi học thêm về, trên vai đeo một chiếc cặp nặng trịch. Trời đã tối, chỉ có ánh đèn đường lờ mờ chiếu xuống. Vừa bước đến cổng nhà, bà đã nghe thấy giọng hát quen thuộc:

"Em có nghe tiếng tôi gọi? Từ sâu trong tim này..."

Bà Nhân giật mình, tim hẫng một nhịp. Trong khoảnh khắc hoảng hốt, chân bà vướng vào mép cầu thang...

Bịch!

Nhân lăn một vòng xuống bậc thang, đau điếng người.

Phúc hốt hoảng, vứt luôn cây đàn, lao tới đỡ cô:

"Nhân! Em có sao không?! Trời ơi, có đau ở đâu không? Để anh xem nào!"

Nhân ôm chân, nghiến răng nhìn chằm chằm kẻ gây họa:

"Anh có biết hát dở đã là một chuyện, nhưng hát vào ban đêm thế này thì khác gì dọa ma không?! Tôi tưởng có ai gọi hồn tôi chứ!"

Phúc chớp mắt, bối rối:

"Anh đâu có ngờ em lại giật mình dữ vậy..."

Nhân thở hồng hộc, tay chống nạnh:

"Cấm! Từ nay mà còn hát hò trước nhà tôi thì đừng trách tôi dội nước!"

Phúc rụt cổ, cười trừ, nhưng trong lòng vẫn kiên định: "Thế nào cô cũng sẽ thích tôi thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com