Chương 3: Cái răng khôn
"Cô Hiền có chồng rồi à, nghe hay đấy, đám học sinh của em dễ thương ghê." Chị Hân cười nắc nẻ khi nghe Hiền kể chuyện về một ngày đen hơn tiền đồ chị dậu của mình, ôi trời thằng Thành với cái Hiền nghe cũng hợp đấy chứ nhỉ.
"Chị bớt cười lại coi, em tìm chị để chị an ủi tâm hồn em tí mà sao chị cười tươi thế ." Cái Hiền nhăn nhó nhìn bà chị cứ kêu là chị không cười đâu, ừ không cười không cười mà sao ôm mặt vậy chị.
"Rồi rồi, nhưng mà em với thằng Thành cũng... ah." Ui da cái răng của chị Hân lại làm phản rồi.
"Chẹp, đúng là trời có mắt, nãy chị còn cười em mà." Hiền thở dài trước cảnh bà chị ôm mặt than đau .
"Chị cũng chả biết sao nó đau thế nữa, bữa đang bình thường tự dưng nó phát làm cho chị đau điếng." Hân nhăn nhó ôm mặt hồi tưởng lại, một tuần rồi cô chả ăn ngon miệng được.
"Haizz, cái đấy nó gọi là nghiệp nhưng mà chị yên tâm đi em chuyên gia giải nghiệp" Hiền đang cười trên nỗi đau của bà chị nhưng mà cái ánh mắt sắc lẹm kia đáng sợ quá nên thu lại vậy.
"Nói nghe thử." Chị Hân nghe con em kêu có cách giải thì cũng thu lại ánh mắt 'trìu mến' của mình
Hiền làm mặt nghiêm túc, đáp gọn lỏn:
"Ra nha sĩ đi."
Hân xua tay, cằn nhằn:
"Thôi, chị lười."
Hiền nhướn mày, trêu:
"Phòng khám của thằng Mẫn đó. Nó làm giỏi lắm, lại là người quen. Có điều chị chuẩn bị tinh thần đi, nhỡ nó trêu thì chị ngượng mặt luôn."
Hân nhăn mặt, nhưng cũng gật đầu:
"Thôi được rồi, chiều chị đi. Chứ đau mãi thế này không ổn."
Đến phòng khám, Hân vừa đẩy cửa bước vào thì đã thấy Mẫn đứng sau quầy tiếp tân, mặc áo blouse trắng, gương mặt nghiêm túc.
"Ơ, chị Hân? Sao hôm nay rảnh rỗi đến thăm em vậy?" Mẫn cười, kéo ghế mời chị ngồi.
Hân thở dài, đáp:
"Chị đau răng khôn, chịu hết nổi nên mới phải mò đến đây."
Mẫn bật cười, cố tình trêu:
"Răng khôn á? Em không nghĩ chị còn cái răng nào khôn đâu nha!"
Hân lườm cậu em:
"Trêu nữa là chị về đấy!"
Mẫn giơ tay đầu hàng, cười cười:
"Thôi nào, chị ngồi xuống đi. Để em xem nào."
Mẫn vừa đeo găng tay vừa bắt đầu công việc, giọng điệu vẫn không quên chọc chị:
"Há miệng ra nào, chị Hân. Cái răng khôn mọc lệch thế này chắc chị suy nghĩ nhiều lắm đây."
Hân nhăn nhó đáp lại, nhưng miệng vẫn phải mở:
"Nói nhiều quá, khám lẹ đi!"
Trong lúc khám, Mẫn lại tiếp tục:
"Hay là để em nhổ thử một cái trước cho chị quen, rồi cái kia nhổ sau nha?"
Hân lườm, nghiến răng nói khẽ:
"Mày chịu đau giùm chị không?!"
Mẫn bật cười, nhún vai:
"Chị cứ yên tâm, em nhổ răng không đau đâu. Được cái đau lòng thôi."
Hân mím môi, không nói gì, chỉ lườm Mẫn một cái.
Thấy vậy, Mẫn phì cười, quay sang lấy một cái gương nhỏ:
"Được rồi, đùa thế đủ rồi. Để em vệ sinh răng cho chị trước, nhổ thì để khi nào chị 'dũng cảm' hơn hẵng tính."
"Thôi nhổ luôn cho chị đi."
"Ủa em tưởng chị cần chuẩn bị chớ."
"Lần sau đến mà bị mày trêu vậy cũng nhục lắm em, mà chị thà đau ngắn hơn đau dài."
"Rồi nhổ thì nhổ."
15 phút sau, chiếc răng khôn của chị Hân cũng đã được nhổ xong. Mẫn nhẹ nhàng tháo găng tay, đặt một túi chườm đá lên má chị:
"Đây, chị chườm cái này. Rồi tối ăn cháo thôi nha."
Hân vừa giữ túi đá vừa liếc Mẫn, ánh mắt trìu mến mang ý nghĩa 'sao mày nói không đau, mày lừa chị'
Mẫn nhún vai, cười hì hì:
"Chị lườm em thế này là còn khỏe đấy. Thôi, tối em qua mang cháo cho chị ăn bù nha."
Buổi tối hôm đó, Mẫn giữ lời, mang cháo qua nhà Hân. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện.
Hân chợt hỏi:
"Sao hôm nay phòng khám của em ít khách thế?"
Mẫn lắc đầu:
"12 giờ trưa chị sang, giờ linh quá mà."
Hân gật gù, rồi nhớ ra điều gì đó, trêu:
"À, mà chị thấy có cô nha sĩ nào đó thích mày lắm nha."
Mẫn ngớ người:
"Cô nào, sao em không biết."
"Mày đúng là đồ ngốc, thích thầm thì thể hiện làm gì ?"
"Thế sao chị biết."
"Lúc mày đi lấy đá chườm cho chị thấy con bé đó lại gần hỏi han thông tin về bác sĩ Nguyễn."
"Rồi chị kêu như nào."
Hân phì cười, đáp tỉnh bơ:
"Chị bảo mày chuyên ăn trực cơm nhà chị."
Mẫn gục mặt xuống bàn, than thở:
"Trời ơi, chị ác với em thế!"
Hân nháy mắt, cười:
"Không ác thì đâu phải chị mày!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com