Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Anh em như thể tay chân

Thành và Mẫn là hai anh em, ừ thì ai cũng biết, nhưng đôi khi Mẫn tự hỏi liệu nó với Thành có phải anh em ruột không. Chẳng phải vì không giống nhau, mà là những tình huống xảy ra hằng ngày cứ khiến Mẫn thấy mình như "con ghẻ."

Câu chuyện này lại liên quan đến Hiền.

Hiền với Mẫn là đôi bạn thân từ bé, đánh nhau chí chóe, ăn vạ suốt ngày. Nhưng dù thân thiết đến đâu, Mẫn lúc nhỏ vẫn không thích mỗi lần Hiền sang nhà chơi, vì nó có cảm giác bị cho ra rìa.

"Cháu chào hai bác, em chào anh," Hiền tươi cười chào khi vừa bước vào nhà.

"Hiền sang hả? Qua đây ăn bánh đi," Thành nhiệt tình mời, đẩy cái đĩa bánh về phía Hiền.

"Thằng Mẫn đâu rồi anh?" Hiền hỏi.

"Nó ngủ chưa dậy," Thành đáp tỉnh bơ, tay vẫn rót nước mời khách.

"Ơ, em đang định nhờ nó chỉ bài."

"Bài gì? Cần anh giảng hộ không?"

"Toán, bài hình câu 5 á anh. Anh giảng giúp em với," Hiền gật đầu lia lịa, mắt sáng như bắt được vàng.

Khi Mẫn tỉnh dậy, cậu bước ra khỏi phòng thì thấy ngay cảnh anh anh em em đầy thân thiết: Thành đang cười nói vui vẻ, tay chỉ chỉ chỏ chỏ vào quyển sách, còn Hiền thì chăm chú gật đầu. Nhưng điều làm Mẫn tức nhất chính là... cái bánh trong tay Hiền. Đấy là phần bánh của Mẫn mà!

Mẫn không nhớ rõ từ khi nào cậu thôi khó chịu việc Hiền thường xuyên ghé nhà, nhưng sự thật là cậu vẫn hay càu nhàu về Thành.

"Thành lúc nào cũng đối xử với Hiền như em gái. Tao thấy tao giống thằng em họ xa của anh ấy hơn," Mẫn lầm bầm, nhớ lại những lần Thành đưa Hiền đi học bằng xe đạp, còn cậu thì đi bộ dưới nắng.

Hay cái lần Thành tập tành nấu nướng "đầu độc" cả nhà, Mẫn nhập viện ba ngày vì món canh "quá sáng tạo" của ông anh. "Không biết Thành nghĩ gì mà cho cả... rau má vào canh chua nữa. Ai ngờ nó độc dữ vậy," Mẫn kể khổ với Hiền, nhưng cô chỉ cười.

Điều lạ lùng là, mặc dù Mẫn hay than phiền, cậu lại rất chăm sang nhà chị Hân - đến nỗi Thành phải thắc mắc:

"Đồ ăn chị Hân nấu có ma lực gì à, mà mày sang hoài thế?"

Mẫn lắc đầu, không trả lời, chỉ nháy mắt đầy ẩn ý, khiến Thành vừa tò mò vừa ngứa ngáy.

Thành và Mẫn tuy hay cãi nhau, nhưng kỳ thực rất yêu thương nhau. Điển hình là:

"Đứa nào làm vỡ bình của mẹ?" Bà Nhân gào lên giận dữ khi thấy bình bông của mình vỡ thành từng mảnh nằm lăn lóc dưới sàn.

"Ơ... bố làm á mẹ," Mẫn đáp tỉnh bơ nhanh chóng đổ tội cho ông Phúc đang nằm xem ti vi.

"Dạ, bố bố làm á mẹ!" Thành hùa theo, gật đầu lia lịa.

Mẹ Nhân nhíu mày nhìn hai đứa con, nhưng cuối cùng vẫn quay sang mắng ông Phúc. Chẳng rõ chuyện gì xảy ra sau đó, chỉ biết ông Phúc nhận hết trách nhiệm, còn hai anh em ngồi lén cười hả hê sau cánh cửa.

Không chỉ ở nhà, mà ở trường cũng thế. Mỗi lần Mẫn gây chuyện, Thành luôn đứng ra bao che.

"Lần đó tao bị thằng lớp 10 đánh trước, cô hiểu lầm tao đánh nhau nên gọi mẹ lên," Mẫn kể với Hiền, vẻ mặt đầy tự hào.

"Thế sao bác không mắng mày?" Hiền tò mò.

"Thì ông Thành nói tao vô tội, chỉ vô tình đứng gần. Cô tin luôn, thế là thoát!"

"Ủa rồi mày có đánh lại không?"

"Có chứ. Nhưng ông Thành nói không mà, thì là không thôi," Mẫn cười khì, làm Hiền lắc đầu bó tay.

Những tưởng Thành vẫn cứ bao che cho Mẫn thì cũng đến lúc Mẫn phải bao che cho Thành.

Cái hồi mà Thành có bạn gái á, tíu ta tíu tít đi chơi suốt ngày, mà hồi đó đang trong giai đoạn thi đại học nên bị bà Nhân quản dữ lắm. Thành ra, mỗi lần Thành lén đi chơi, Mẫn đều phải nghĩ ra lý do thoái thác cho ông anh: nào là đi học nhóm, làm bài tập, sang nhà ông Bân với ông Xán...

Mẫn bao che hết mình, thế mà Thành vẫn bị đá phũ phàng. Tội nghiệp thanh niên mới biết yêu lần đầu, chưa kịp va vấp với đời đã ăn ngay một cú trap đau đớn.

Mẫn thở dài, cuối cùng lại phải đi an ủi và làm công tác động viên.

"Này, coi như bài học nhé. Lần sau có yêu thì nhớ dẫn em theo làm quân sư!"

Thành nhìn Mẫn, chẳng nói gì, chỉ thầm nghĩ: Quân sư gì, toàn bày trò thôi! Nhưng trong lòng vẫn cảm thấy ấm áp, vì ít ra, cậu em "ruột" của mình lúc nào cũng bên cạnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com