Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vườn hoa


'jeongin à, em rảnh không?'

'có gì không?'

'không, chỉ là anh muốn chơi với em thôi'

thật ra, giữa jeongin và seungmin có một mối quan hệ khá đặc biệt. từ nhỏ, jeongin từng bị trầm cảm khá nặng do gia đình quản thúc cậu rất nghiêm ngặt vì cậu là con một và phải kế thừa cả một tập đoàn lớn của gia đình, họ muốn cậu phải thật hoàn hảo. vì một áp lực quá lớn mà mọi người áp đặt lên như vậy đã khiến cậu luôn có một gánh nặng trên vai từ khi còn rất bé như thế nên hầu như lúc nào cậu cũng cảm thấy căng thẳng, luôn trong tâm thế lo âu và chẳng bao giờ chịu cười, cứ ủ rủ một mình ở xó nào đấy hay mặc dù có đi chơi với cả nhóm bạn thì cậu cũng chẳng nói chuyện với ai, cứ tự cô lập mình ở một góc. và seungmin chính là người đã mang ánh sáng đến cho cuộc đời của jeongin, đưa cậu bé ra khỏi thứ bóng tối do những thứ xung quanh đã dường như bao trùm lấy cậu. anh thường sang nhà rủ jeongin đi chơi, vì người nhà cậu biết anh nên việc anh chơi với cậu cũng chẳng có vấn đề gì. seungmin rất thích chơi với jeongin mặc dù thằng bé chẳng nói năng gì nhiều nhưng anh vẫn thích vì jeongin siêu đáng yêu, tuy cậu kiệm lời nhưng anh biết rõ là cậu rất biết điều và luôn tôn trọng người khác, hơn nữa jeongin lại còn cực kì ngoan.

hôm nào không có việc gì làm là seungmin cứ lon ton đến nhà jeongin để rủ cậu nhóc chơi với mình. có khi chơi trong phòng, gì chứ đồ chơi thì jeongin có thừa, đủ để chơi đến đời con cháu còn chẳng hết ấy chứ. có khi thì chạy vòng vòng trong nhà hoặc chạy ra vườn hoa chơi, mẹ jeongin rất thích hoa nên bà đã chăm khu vườn ấy rất kĩ vậy nên đối với seungmin đó là nơi tuyệt vời nhất khu dinh thự này.

'jeongin, em không thích hoa sao?' nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của jeongin đối với khóm hoa tuyệt đẹp đầy màu sắc trước mặt khiến seungmin có hơi buồn một chút, nhưng có lẽ anh cũng khá quen rồi, thằng nhóc này luôn nhìn tất cả mọi thứ bằng cái ánh mắt đấy mà.

'không'

'tại sao cơ? chẳng phải chúng rất đẹp hay sao?'

'đúng, nhưng tôi vẫn không thích'

'em khó chiều quá đó jeongin!' sau khi đứng thuyết phục cậu về vẻ đẹp tuyệt mỹ cùng ý nghĩa sâu sắc của các loài hoa nhưng jeongin vẫn trưng ra bộ mặt không hứng thú gì làm seungmin mất hứng mà quay lưng bỏ đi.

vì sự hoành tráng của cái vườn hoa này mà khắp cả khu dinh thự luôn tràn ngập các hương thơm kích thích người khác phải hiếu kì và mong muốn chiêm ngưỡng. điều đó cũng chẳng ngoại lệ đối với những loài ong bướm quanh đây, nếu không nhờ công bác làm vườn thì mỗi lần ra đây chơi bọn trẻ đã phải chịu mấy trận ong đốt rồi, nhất là seungmin, vì anh lần nào cũng dí sát mũi vào thưởng thức hương thơm của đám hoa đó.

'jeongin, hoa này màu vàng nè, trông tươi tắn ha. bác ơi con xin một cành được không ạ?' seungmin chỉ vào khóm hoa tulip rực rỡ màu sắc ven lối đi, đôi mắt long lanh quay sang nhìn bác làm vườn.

'của cậu đây' người làm vườn cúi người cắt một cành hoa đưa cho seungmin, anh cười tít mắt ôm nó vào lòng quay sang khoe với jeongin.

'jeongin! đẹp không?' thằng nhóc đó vẫn hướng ánh mắt thờ ơ về phía anh, nhưng lần này cậu đáp lại bằng một cái gật đầu.

'thật không? em xem nè, những bông hoa xinh đẹp như vậy mà em không chút hứng thú thì thật là phí đó'

'chẳng quan tâm.. dù gì chúng cũng không đp bng anh..' thằng bé quay lưng bỏ đi, seungmin không nghe rõ lời cậu vì vốn âm lượng giọng nói của jeongin đã rất thấp nay lại còn thì thầm mỗi mình nghe thì ai mà biết được là gì.

'jeongin nói gì vậy ạ?' cậu giương đôi mắt cún con của mình lên nhìn bác làm vườn đầy thắc mắc nhưng vẫn nhận lại cái lắc đầu.

'jeongin ơi chờ anh với!' ngơ ra nãy giờ mà cậu nhóc kia đã đi đến đoạn cuối khu vườn rồi. seungmin phải xách mông lên chạy cho kịp tới cậu.

'sao em không chờ anh, suýt nữa thì anh vấp phải ống nước rồi..' seungmin thở hồng hộc phụng phịu trách móc cậu nhóc đi bên cạnh, vì muốn đuổi kịp cậu mà anh đã phải nhắm mắt nhắm mũi chạy không để ý trời đất gì và tí thì lại vồ ếch rồi.

'ai bảo anh hậu đậu'

'xì.. jeongin, em có thích chơi với anh không?' seungmin vẫn luôn thắc mắc điều này, anh vốn đã luôn rất yêu quý cậu từ trước đến giờ, nhưng về tình cảm của jeongin dành cho mình thì hoàn toàn mờ tịt vì cậu nhóc chẳng bao giờ chịu biểu hiện ra cả. cậu quay sang nhìn anh, cái dáng vẻ tươi cười rực rỡ hơn cả ánh nắng mặt trời, đôi mắt cún híp lại tạo thành đôi đường lưỡi liềm thật xinh xắn, nhưng rồi những thứ tuyệt đẹp đó bỗng chốc rơi xuống vực khi cậu nhóc bên cạnh khẽ lắc đầu, sự thất vọng đang dần dâng trào trong ánh mắt của seungmin khiến chúng tích tụ thành những giọt nước long lanh đọng ứ chỉ trực chờ thêm một câu nói để mà rơi xuống.

'tại sao?'

'anh nói nhiều.. anh cười nhiều.. anh hồn nhiên.. anh thích chơi với tôi.. những điều đó làm tôi khó chịu' jeongin thẳng thắn bộc bạch tâm tư của mình mà không mảy may đến người bên cạnh đã rơi nước mặt từ bao giờ. cành tulip vàng ngập tràn hy vọng trên tay cũng đã sớm được quăng xuống đất không thương tiếc, đến khi jeongin quay sang thì đã thấy anh chạy vụt đi mất không thèm nhìn lại cậu. kim seungmin tổn thương rồi.

jeongin có hơi bất ngờ khi thấy phản ứng thất vọng ấy của seungmin, tự ngẫm lại lời mình nói rồi cậu lại cười thầm trong lòng, anh hiểu lầm ý cậu rồi. cũng không quá khó để jeongin có thể tìm ra được chú cún đang buồn bã vùi đầu vào hai gối mà khóc nức nở ở góc khu vườn, cậu đi lại đứng trước mặt anh, che đi những tia sáng mặt trời đang rọi thẳng vào dáng người nhỏ nhắn ấy, nhìn anh sụt sùi mà cậu lại thấy khó chịu rồi.

seungmin ngẩng mặt lên vì cảm thấy có gì đó không ổn khi ánh nắng hắt thẳng vào người mình nay đã biến mất, thay vào đó là bóng dáng của người quen thuộc, mắt anh lướt từ đôi giày rồi lại ngước lên nhìn thẳng vào mắt cậu. trong tầm nhìn đẫm sương của mình anh vẫn có thể thấy được nét mặt có tí biểu cảm của jeongin nhưng không rõ ràng lắm. seungmin vội vàng dùng tay áo lau đi vệt nước mắt chảy dài trên má mình rồi nhanh chóng đứng lên, ho khan vài tiếng.

'sao lại khóc?' vẫn gương mặt lạnh tanh đến sởn gai óc đó, nhưng giọng nói thì lại dịu dàng đến bất ngờ.

'jeongin không thích anh..' seungmin cúi gầm mặt không dám nhìn vào người đối diện vì sợ mình sẽ yếu đuối mà bật khóc lần nữa.

'ai nói thế?'

'em bảo anh làm em khó chịu còn gì.. từ giờ anh không đến chơi với em nữa đâu..' các ngón tay anh đang chơi đùa với sợi dây áo của mình còn chân lại đá đá vài viên sỏi dưới đất nhằm phân tán sự chú ý khỏi ánh nhìn của đối phương.

jeongin lại lặng im không động tĩnh gì, seungmin lại nghĩ là chắc cậu ghét mình thật rồi, anh khẽ ngước lên nhìn trộm xem cậu như thế nào thì vô tình hai ánh mắt lại va vào nhau khiến anh càng thêm bối rối. và sự bối rối lên đến đỉnh điểm khi jeongin chìa ra trước mặt một đoá hoa cẩm tú cầu nở rộ, seungmin vô thức nhận lấy trong lúc tròn xoe mắt nhìn cậu và không có nhận thức gì về tình huống này

'anh luôn khiến tôi khó chịu thật đấy.. ở đây này' cậu bắt lấy một tay của seungmin rồi đặt nó lên ngực trái của mình, anh bối rối cực độ.

'mỗi khi anh cười, nó luôn đập rất nhanh. tôi không biết, chỉ là nó làm tôi khó chịu lắm. nhưng tại sao tôi lại luôn thích được ở gần anh mặc cho mỗi lần như vậy là tim tôi lại như điên loạn lên. khó hiểu đúng không seungmin?'

'j-jeongin..'

121022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com