Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.2

Felix trông khá khó chịu, có lẽ bởi tất cả các cặp mắt trong phòng đang đổ dồn vào em. Chan chắc chắn rằng sự hiện diện của em là lý do tại sao Hyunjin và Changbin không lại cửa sổ cùng họ. Biểu cảm của Hyunjin trông ngạc nhiên đến mức rõ ràng con nhện đã bị lãng quên.

"Xin chào!" Hyunjin nói, với mức độ ồn ào không thể chấp nhận được vào sáng sớm thế này. Mà có còn là sáng sớm không nhỉ. Chan thực sự đã mất hết cảm giác về thời gian vào thời điểm này. "Em là Felix à!"

Felix nhìn Chan với ánh mắt hoảng sợ. Em trông như một chú nai con trước ánh đèn pha, và cứ mỗi giây trôi qua, Hyunjin lại tiến lại gần hơn một chút. "Em là Felix?" Đó có lẽ không hẳn là một câu hỏi, chỉ là sự kích động thôi. Hyunjin thậm chí còn không nhận ra mình đang trông đáng sợ như thế nào.

Ít nhất nó cũng xác nhận suy đoán của Chan: Felix biết một ít tiếng Hàn. Có thể em không thông thạo ngôn ngữ này như tiếng Anh, hay biết cách viết hoặc đọc, nhưng em có thể nói và hiểu các cụm từ cơ bản. Như vậy là quá đủ cho một điểm xuất phát.

Dù em chỉ ở lại Hàn Quốc trong một tuần, nhưng càng biết nhiều tiếng Hàn thì em sẽ càng cảm thấy thoải mái hơn khi ở cùng những đứa trẻ khác.

Hyunjin đã vứt luôn sự cảnh giác. "Em không phải là Felix à? Nhưng thế thì em là- ai-" Nhóc hơi lắp bắp, miệng cố gắng bắt kịp những gì não đang xử lý. Cuối cùng, Hyunjin quay sang Chan với ánh mắt cầu xin. "Bố ơi?"

"Felix," Chan lên tiếng, vẫn còn ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của em trong phòng ngủ. Anh hy vọng nó giải đáp được sự bối rối của Hyunjin. "Cháu đang làm gì ở đây vậy?"

Nếu bọn trẻ ngạc nhiên khi thấy Felix đứng ở cửa, thì biểu cảm của chúng khi Chan bắt đầu nói bằng tiếng Anh lại là một điều hoàn toàn khác. Changbin có vẻ như không hiểu gì; gương mặt cậu hoàn toàn ngẩn ra. Chan nghĩ mẹ Changbin chưa từng dạy tiếng Anh cho cậu, vì bà hầu như còn không dạy cậu những điều cơ bản nhất để đi học. Hyunjin thì có biết một chút, và miệng nhóc há hốc ra.

"Cháu ngủ dậy. Cháu nghe thấy tiếng nói chuyện." Felix nói, giọng hơi líu ríu. Em trông vô cùng sợ hãi trước số lượng người trong phòng. Chuyện này không ổn lắm - căn bản là cũng chả có nơi nào yên tĩnh trong căn nhà này cả - nhưng hy vọng em không nghĩ rằng mình đang bị thẩm vấn.

"Hello!" Hyunjin cố gắng thử lại, mặc dù giọng của nhóc đặc sệt khiến Chan nghĩ rằng Felix cũng không hiểu em đang nghe những gì đâu. "Ờm - one, two, three, four, five."

Ít nhất thì khả năng đếm tiếng Anh của nhóc cũng đã cải thiện.

"Hyunjin," Chan nhẹ nhàng ngắt lời Hyunjin trước khi nhóc có thể bắt đầu liệt kê màu sắc hay gì đó, "Changbin, Seungmin. Hay là hai em đi xuống nhà và nói với mọi người rằng Felix đã tỉnh rồi được không nào? Mấy đứa không cần phải giữ im lặng nữa."

Changbin gật đầu, háo hức bước ra khỏi căn phòng mà cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Seungmin nhanh chóng đi theo. Tất cả những nụ cười trước đó của nhóc đã biến mất.

"Hyunjin," Chan lặp lại, lần này để lộ ra một chút cảnh cáo trong giọng điệu.

Hyunjin cau mày nhìn anh. "Em muốn ở lại! Em muốn nói chuyện với Felix - em có thể dẫn em ấy đi quanh nhà được không? Đi mà bố?"

Ra là vậy. Hyunjin đã sống ở nhiều trung tâm bảo trợ hơn Chan có thể đếm trên đầu ngón tay, sự xuất hiện của một đứa trẻ mới có lẽ là một cảnh tượng quen thuộc với nhóc. Rất có thể nhóc đã thấy những đứa trẻ lớn hơn giới thiệu cho những đứa nhỏ hơn và hiện đang cố gắng bắt chước hành vi đó. Sẽ thật ngọt ngào, nếu nhóc không cứng đầu đến thế.

"Jinnie. Bây giờ không phải là lúc thích hợp. Felix vừa mới thức dậy, có lẽ em ấy còn ngại ngùng và e sợ. Có thể em ấy sẽ muốn đi tham quan sau, nhưng không phải bây giờ."

Hyunjin trông vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục. Nhóc ngó sang Felix một lần nữa, rồi lại nhìn Chan, và sau đó- nhóc gật đầu một cách trịnh trọng. "Dạ. Vậy em sẽ dẫn em ấy đi tham quan sau." Đó không hẳn là ý của Chan, vì anh không nghĩ rằng Felix muốn đi tham quan. Hyunjin mỉm cười với cậu bé người Úc khi nhóc đi ngang qua. "Goodbye."

Khi Hyunjin đã rời khỏi phòng, Chan đóng cửa lại. Anh ra hiệu cho Felix ngồi lên giường. "Hôm nay cháu đã cảm thấy tốt hơn chưa?"

Felix gật đầu. Em buông thõng chân khỏi mép chăn, vẫn mặc bộ đồ ngủ từ đêm qua. "Cháu tỉnh dậy, nhưng mọi người nói rất nhanh, cháu không hiểu bọn họ nói gì, cháu cũng không biết cách hỏi bữa sáng, nên cháu đi tìm chú."

Chan cố gắng không để biểu cảm của mình dao động. Felix đã thức dậy bao lâu rồi? Anh thậm chí còn chưa nghĩ đến khả năng Felix không thể yêu cầu những gì em muốn. Thậm chí em có thể không dám sử dụng phòng tắm vì quá nhút nhát. Chan sẽ không đổ lỗi cho em. Phòng tắm rất hỗn loạn vào buổi sáng và Felix vẫn chưa được giới thiệu với những đứa trẻ còn lại.

Có lẽ anh sẽ phải chấp nhận lời đề nghị đi tham quan của Hyunjin.

"Vậy- Khi nào thì mình ăn sáng ạ?" Felix hỏi. Em vẫn vung vẩy chân. Vết trầy xước trên trán của em đã lành lại một chút, và vết bầm tím mà Chan có thể nhìn thấy lộ ra từ cổ áo của em trông đã đỡ hơn ngày hôm qua.

Dường như tâm trạng em cũng tốt hơn. Mặc dù nó có thể sẽ không kéo dài. Chan biết bọn trẻ có thể chuyển từ cảm xúc này sang cảm xúc khác nhanh như thế nào và Felix đang phải đối mặt với rất nhiều cảm xúc vào lúc này. Nhưng bọng mắt của em không còn thâm nữa, và mắt em dường như đang sáng lấp lánh dưới ánh nắng ban mai.

"Cháu muốn lúc nào cũng được. Cứ nói với chú nếu sữa hết, cháu có thể ăn bất cứ lúc nào cháu muốn. Thường thì mọi người sẽ ăn cùng một lúc, nhưng nếu cháu cảm thấy quá ồn ào thì chú hiểu."

Felix nhún vai. "Không sao ạ," em nói,"Chú có Coco Pops không ạ?"

Vừa nói, em vừa nhảy xuống giường. Chan nhìn theo em, tò mò không biết liệu Felix có tự mình đi xuống cầu thang hay không. Theo như ấn tượng mà anh có ngày hôm qua thì em là một cậu bé nhút nhát, và phản ứng của em khi những đứa trẻ khác ở trong phòng ngủ lại càng xác nhận điều đó. Nhưng giờ họ chỉ có hai người, Felix trông có vẻ tự tin.

Em nắm lấy tay Chan.

Felix ngước lên với đôi mắt to tròn, hiển nhiên là đang đợi Chan đưa em vào bếp để ăn sáng -  và em đã nắm lấy tay Chan. Liệu có phải em trở nên tự tin vì có Chan ở bên? Em đã bám lấy anh nhanh như vậy sao?

"Được rồi,"  Chan nói, cố gắng không để lộ ra bản thân đã trở nên bối rối như thế nào chỉ vì một hành động đơn giản,"Đi ăn Coco Pops nào."

Anh dắt Felix xuống hành lang, chỉ lại các phòng tắm một lần nữa khi họ đi ngang qua. Một cánh cửa phòng tắm đang đóng, tiếng càu nhàu quen thuộc của Jeongin khi cố tự đánh răng có thể nghe thấy qua lớp gỗ. Trời ạ, anh đã ngủ trong bao lâu mà ngay cả những đứa trẻ của anh cũng thương anh như vậy chứ? Anh đã hy vọng rằng không ai trong số chúng để ý thấy anh khóc đêm qua, nhưng hiển nhiên là thực tế không như anh nghĩ.

(mn nhớ em In lười đánh răng không ạ, chắc ẻm thấy bố ngủ dữ quá nên tội nghiệp bố mà tự đi đánh răng lun =)))))

Rất may, Felix dường như không chú ý. Em lắc lắc cái chốt trên cầu thang, tạo ra tiếng ồn đủ để át đi âm thanh.

Chan mỉm cười, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra. Cả hai đi xuống cầu thang mà không gặp sự cố nào khác. Felix nắm chặt lấy ba ngón tay của Chan một cách tuyệt vọng, em không muốn bị ngã.

Em để Chan dắt em vào bếp. Chan rất ngạc nhiên trước cảnh tượng mà anh được chào đón. Kệ bếp, bàn - mọi thứ - hoàn toàn không tì vết. Lúc này, anh mới liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trong hành lang để xem giờ. Hẳn là bọn trẻ mới thức dậy thôi. Chúng thường tạo ra một mớ hỗn độn khi ăn, và Chan thậm chí còn chưa kịp kiểm tra xem món bolognaise hôm qua đã được dọn sạch hay chưa.

Thực tế là mọi thứ đều nguyên vẹn, có nghĩa là...

Chà, làm gì có chuyện các nàng tiên dọn dẹp đã đến thăm đêm qua một cách kỳ diệu. Trái tim của Chan hơi nhói lên khi anh nhận ra rằng những đứa trẻ hẳn đã giúp đỡ.

"Cháu có đói lắm không?" Chan hỏi một cách thoải mái, cố gắng giữ cho Felix vui vẻ. Anh mở tủ lạnh và lấy một hộp sữa ra, để Felix giúp mở nắp. "Liệu có đói đến mức có thể ăn một con ngựa không?"

"Một con ngựa?" Felix nhăn mũi, dấu hiệu rõ ràng của sự bối rối, hẳn là em chưa bao giờ nghe thấy cụm từ này trước đây. "Cháu muốn Coco Pops, ạ."

Chan lấy hai cái bát; cùng với một chiếc thìa lớn và một chiếc thìa nhỏ. Anh đưa chiếc thìa nhỏ cho Felix, người đang kiễng chân cố với lấy một trong những chiếc bát nhựa. Nó nằm ngoài tầm với của em, đầu ngón tay của em vẫn còn cách một inch nữa.

Quầy bếp khá cao.

Đó là điều mà anh đã không tính đến khi gia đình Chan tặng anh ngôi nhà này. Lúc đó, anh không hề nghĩ rằng mình sẽ có một đứa trẻ, chứ đừng nói đến sáu - hay bảy đứa như lúc này. Ít nhất một nửa số quầy cao đó chỉ có Minho và Hyunjin là với tới.

Chan móc chân vào chiếc ghế đẩu nhựa đang nằm ngay ngắn ở góc phòng, và đẩy nó về phía Felix. Chiếc ghế sẽ giúp em vươn tới và giúp em ổn định hơn trong bữa sáng.

Anh đặt ngũ cốc lên quầy. Coco Pops, như Felix đã yêu cầu. Thông thường, ngũ cốc có đường là món ăn dành cho cuối tuần. Hôm nay mới là thứ Năm, nhưng Chan cho rằng Felix xứng đáng được bẻ cong một chút quy tắc. "Của cháu đây."

Felix cầm lấy chiếc hộp từ tay anh với đôi tay không chắc chắn. Em lúng túng ôm lấy nó. Dù có chiều cao tăng thêm nhờ chiếc ghế đẩu cũng không giúp em thoải mái hơn được bao nhiêu, em cứ lóng ngóng sờ ngoài lớp các tông.

Có thể là chiếc hộp quá lớn so với tay của em - xét cho cùng thì có vẻ như em có những ngón tay khá nhỏ. Chan đã quen với việc những đứa trẻ của mình tự đổ ngũ cốc mà không cần suy nghĩ kỹ. Tất cả chúng đều được nuôi dưỡng tính cách độc lập. Ngay cả trước khi chúng được Chan nhận nuôi; Changbin biết làm cực kỳ nhiều thứ vì mẹ cậu quên rằng cậu cũng cần được cho ăn, và anh vẫn đang cố gắng ngăn cản Hyunjin làm những việc lặt vặt trong nhà.

Anh không nghĩ rằng Felix có thể không giống như vậy.

Anh không muốn làm gián đoạn sự độc lập hiếm hoi mà em có thể có, vì vậy anh vẫn im lặng. Nhưng quả nhiên, vài giây sau, Felix ngước đôi mắt to tròn lên nhìn anh. "Cháu chưa bao giờ tự đổ ngũ cốc trước đây. Mẹ cháu thường giúp cháu."

"Cháu có muốn chú giúp không?" Chan hỏi.

Felix gật đầu, "Dạ." Em đặt chiếc hộp xuống gần như ngay lập tức.

Chan cân nhắc xem có nên hỏi em muốn bao nhiêu ngũ cốc không, nhưng rồi anh quyết định sẽ không. Nếu mẹ Felix thường đổ ngũ cốc cho em, thì rất có thể bà ấy tự quyết định em nên ăn bao nhiêu. Để cho Felix lựa chọn có thể dẫn đến một cái bát đầy tràn.

Đó là lý do chủ yếu tại sao Chan để những đứa trẻ của anh quyết định chúng muốn ăn bao nhiêu. Miễn là hợp với khẩu phần ăn và có lượng vừa phải, thì về lâu dài có vẻ tốt hơn nhiều. Tự quyết định sẽ giúp bọn trẻ độc lập hơn, cũng như để chúng học cách kiềm chế.

Cuối cùng, anh đổ một lượng vừa phải vào bát. Felix trông nhỏ hơn so với những đứa trẻ năm tuổi, nhưng em có thể vẫn đói vì bỏ lỡ bữa tối tối qua.

"Chừng này có đủ không?"

Felix gật đầu. Em bám lấy quầy bếp bằng cả hai tay khi trèo xuống khỏi ghế đẩu, rồi ôm lấy cái bát từ Chan. Em có thể nhìn thấy bàn ăn ở đâu, và em đã từng thấy mọi người ăn ở đó, nên Chan cũng không ngạc nhiên khi thấy em đi qua đó mà không hỏi gì.

Chan đi ngay sau em. Anh tự lấy cho mình một bát ngũ cốc và cất mọi thứ đi. Sữa cất vào tủ lạnh, ngũ cốc cất vào tủ, và ghế đẩu được đặt trở lại chỗ được đánh dấu trên sàn lát gạch. Jisung không thường xuyên đi vào bếp mà không có người giám sát, nhưng an toàn vẫn là trên hết.

"Cháu có gu chọn ngũ cốc tuyệt đấy,"  anh nói khi đi vòng qua góc phòng. Felix gật đầu, như thể em thừa biết điều đó, nhưng không muốn trả lời.

Cánh cửa phía sau họ mở ra.

Hyunjin thò đầu qua cửa. Ban đầu, nhóc không để ý sự tồn tại của Chan, cười toe toét ngay khi nhìn thấy Felix và ngồi phịch vào một trong những chiếc ghế. "Hello!"

"Hyunjin-" Chan lên tiếng, vì Felix vẫn mở to mắt và trông sợ hãi hệt như lần đầu tiên Hyunjin cố gắng bắt chuyện.

Nhưng một cái gì đó khác đã thu hút sự chú ý của nhóc. "Cái gì?" Hyunjin gần như hét lên, chúi mặt vào bát của Felix, "Coco Pops? Nó - nó là trái luật! Thật không công bằng!"

Chan không muốn bắt đầu một cuộc chiến mà anh biết mình không thể thắng. Thay vào đó, anh chuyển chủ đề và cố gắng đánh lạc hướng Hyunjin. "Em đang làm gì ở đây? Bố nhớ rằng bố đã yêu cầu em cho Felix một chút không gian cho đến khi em ấy quen với mọi thứ hơn mà."

"Bố đã nói là em có thể dẫn em ấy đi tham quan sau đó. Bố đã hứa mà! Và bây giờ là sau đó rồi, vì vậy em phải dẫn em ấy đi tham quan!"

Chan nhìn đồng hồ hẹn giờ trên lò nướng. Bây giờ không phải là 'sau đó'. Nhiều lắm cũng mới chỉ được mười lăm phút. "Ý bố là vào buổi chiều. Và em biết là bố chưa hề hứa hẹn gì cả."

Hyunjin bĩu môi. "Nuh-uh. Bố đã hứa mà. Phải không?" Câu hỏi nhắm vào Felix, với giọng điệu tự mãn đó, hẳn là Hyunjin chắc chắn rằng Felix sẽ ủng hộ nhóc.

Felix ngừng lại. Muỗng của em đã đưa lên trước miệng, sữa nhỏ giọt trở lại bát. Em nhìn Hyunjin, rồi ngay lập tức nhìn sang Chan, sự hoảng loạn hiện rõ trong mắt.

"Jinnie, tiếng Hàn của Felix không tốt lắm. Em ấy không hiểu em đang hỏi gì."

"Vậy bố nói cho em biết đi!" Hyunjin cáu kỉnh, ngồi phịch xuống ghế và khoanh tay đầy kịch tính, "Làm sao mà bố biết em ấy không muốn đi tham quan chứ?"

Chan quay sang Felix. Hyunjin rõ ràng không chấp nhận câu trả lời là không. Cũng không có hại gì khi hỏi Felix - dù sao thì, đó cũng là sự lựa chọn của em. Chúng sẽ phải nhờ Chan phiên dịch mọi thứ, nhưng kỹ năng 'dẫn tour' của Hyunjin gần như là tốt nhất trong số những đứa trẻ. "Felix, Hyunjin đang hỏi cháu có muốn Hyunjin dẫn cháu đi tham quan không. Cháu có thể nói không nếu muốn, chú biết Hyunjin có thể khá ồn ào-"

Nhưng Felix đã quay sang nhìn Hyunjin.

Em mở miệng, và nói bằng tiếng Hàn đặc sệt, có trọng âm, "Vâng, có ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com